Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 72: Có nàng là đủ



Editor: Ngọc Nguyệt

...Ba ngày sau

"Thánh chỉ tới."

Thanh âm tiêm tế vang lên, giống như tiếng dùng răng cưa cắt tấm ván gỗ.

Lãnh Loan Loan nghe được, tai run lên, mày hơi nhíu, sáng sớm đã tra tấn tai của nàng.

"A Dao."

Miễn cưỡng hô một tiếng, Thủy Dao hiểu ý, bóng dáng nhoáng lên một cái, biến mất.

Một lát sau, thanh âm tiêm tế biến mất.

"Hiện tại thoải mái hơn."

Bạch quang chợt lóe, Thủy Dao về phòng.

"A Dao, ngươi làm như thế nào?"

"Không phải ta, là tuyết lang." Thủy Dao thản nhiên đáp, đi đến một bên. Phía sau nàng, tuyết lang từ ngoài đi vào. Đôi mắt lửa đỏ nhìn Lãnh Loan Loan, giơ giơ đầu:

"Ta dọa hắn sợ hôn mê."

Lãnh Loan Loan sửng sốt, rồi chợt cười ra tiếng. Chơi rất vui.

"Ha ha ha..."

"Chủ tử, đây là thánh chỉ." Thủy Dao đem thánh chỉ vàng óng ánh cho Lãnh Loan Loan.

"Để ta xem lão hoàng đế kia muốn làm cái gì?"

Lãnh Loan Loan cầm thánh chỉ, vừa mở ra, vẻ mặt liền trầm xuống... Hai tay cầm thánh chỉ căng thẳng.

"Đi, đi tìm lão hoàng đế."

Thủy Dao cùng tuyết lang, một người một lang liếc nhau, lắc lắc đầu, đi theo.

Kim Loan điện

Hoàng đế một thân long bào, đầu đội mũ miện, ngồi trên long ỷ ở đại điện, đôi mắt đảo qua văn võ bá quan bên dưới.

"Chư vị ái khanh, có việc thượng tấu, vô sự bãi triều."

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần có việc tấu thỉnh."

Tể tướng Thu Đừng Ngôn áo mãng bào màu tím, cầm hốt bản trong tay bước ra khỏi hàng, cúi đầu với hoàng đế, nói.

"Tể tướng có chuyện gì?" Hoàng đế nhíu mày hỏi.

"Thần tấu thỉnh Hoàng Thượng lập sườn phi cho thái tử." Thu Đừng Ngôn thấy vị trí chính phi đã định, đem chủ ý đánh tới vị trí sườn phi. Chỉ cần có thể bắt được tâm của thái tử, chỉ là sườn phi cũng được.

"Này..." Hoàng đế biểu tình vi liễm, "Này không tốt đâu, thái tử mới lập chính phi. Giờ lại lập sườn phi, có phải là quá nhanh không?" Hắn cũng không nghĩ tới tiểu nhà đầu kia nháo như vậy, nàng khiến Thái Hậu, Hoàng hậu sợ tới mức ác mộng liên tục.

"Hoàng Thượng, thần cũng đồng ý với Tể tướng." Đức Viễn Vương gia cũng đứng dậy, cúi đầu nói. "Thái tử phi còn nhỏ tuổi, nhưng thái tử cũng đã trưởng thành. Có trách nhiệm vì hoàng thất khai chi tán diệp." Đức Viễn Vương gia cũng có chủ ý như Thu Đừng Ngôn, hy vọng nữ nhi của mình có thể giữ chức sườn phi của thái tử, sau đó đá đi tiểu nha đầu kia, ngồi trên vị trí chính phi, ngày sau ngồi lên ngai vàng hoàng hậu.

"Thần cũng đồng ý." Uy Viễn Tướng quân cũng lên tiếng.

"Thần tấu thỉnh Hoàng Thượng lập sườn phi cho thái tử." Các đại thần đều quỳ xuống, tán thành nói.

"Này..."

"Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không nạp sườn phi." Đương sự Dạ Thần đứng dậy, tử đồng quét về phía mọi người, giọng nói lạnh lùng, "Xem ra chư vị rất quan tâm chuyện của bổn thái tử. Nhưng là chuyện nhà, có liên quan gì tới các vị?" Lại dùng lý do bác bỏ.

"Này..." Chúng thần không nói gì, hai mặt nhìn nhau. Không biết thái tử phi cho thái tử ăn mê dược gì, hắn cư nhiên ra vẻ không cần mỹ nữ thành thúc, cả rừng chỉ chọn một quả non?

"Như vậy còn ai gia? Ai gia có thể quan đi."

Một thanh âm uy nghiêm truyền đến, Hoàng hậu đỡ Thái hậu đi lên.

"Tham kiến Thái Hậu, Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Đại thần quỳ xuống, Thái Hậu, Hoàng hậu đi tới nơi triều chính này, như vậy sự tình lại có biến sao?

"Hoàng tổ mẫu cát tường, Mẫu hậu cát tường."

Dạ Thần hành lễ với Thái Hậu, Hoàng hậu. Hoàng đế gọi người dọn chỗ cho hai người.

"Mẫu hậu, sao người lại đến đây?" Không phải là thêm phiền đi.

"Hoàng đế, ai gia muốn ngài hạ chỉ cho thái tử phi, nên lập sườn phi cho thái tử. Cho nàng là chính phi chọn người." Lời nói của Thái Hậu không thể nghi ngờ khiến cho đại điện nổ tung, không nghĩ tới Thái Hậu cư nhiên đi trước một bước hạ chỉ.

"Mẫu hậu..." Hoàng đế đau đầu, quả nhiên lại thêm phiền.

Dạ Thần tay nắm thành quyền. Hắn chán ghét mình bị người khác điều khiển.

"Thái tử phi, ngài không thể đi vào."

Bên ngoài truyền đến giọng nói lo lắng của tiểu thái giám, mọi người rùng mình, quả nhiên nghe được thanh âm của Lãnh Loan Loan.

"Ngươi cút ngay cho ta, nếu không ta sẽ bảo sói cắn chết ngươi."

Uy hiếp xong, Lãnh Loan Loan dẫn Thủy Dao, tuyết lang đi vào Kim Loan điện.

"Lớn mật, thái tử phi, Kim Loan điện là nơi bàn đại sự, có thể để người tùy ý ra vào sao?" Thu Đừng Ngôn nói trước.

"Ngươi câm miệng cho ta." Lãnh Loan Loan lạnh lùng trừng mắt Thu Đừng Ngôn. Sau đó ánh mắt đảo qua Thái Hậu, Hoàng hậu, Dạ Thần, cuối cùng rơi xuống Hoàng đế.

"Lão hoàng đế, ngươi muốn hạ chỉ lập sườn phi cho thái tử?" Đem thánh chỉ tới, nàng mở miệng.

"Ta xem ai dám lập sườn phi cho thái tử?!"

"Làm càn." Bị nàng chất vấn như vậy, hoàng đế cũng không nhịn được. "Thân là thái tử phi, ngươi không suy nghĩ cho thái tử, ngược lại đi khắp nơi hoành hành, ngươi có biết sai?"

"Hừ..." Lãnh Loan Loan lạnh lùng hừ, hoàn toàn không đem vẻ mặt hoàng đế tức giận vào trong mắt. Đôi mắt đảo qua Dạ Thần, thản nhiên hỏi, "Ngươi muốn lập sườn phi?" Dám nói phải, diệt ngươi!

Dạ Thần lắc đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, sủng nịch cười:

"Có ngươi là đủ."

"Thần nhi, con..." Thái Hậu, Hoàng hậu trừng mắt nhìn Dạ Thần.

"Được rồi." Lãnh Loan Loan vừa lòng câu trả lời của Dạ Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hoàng đế, lạnh lùng nói, "Nam nhân của ta tuyệt đối chỉ có thể có một thê tử là ta, nếu muốn lập sườn phi cho hắn, lập một người, ta giết một người."

"Ngươi..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...