Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 47: Sủng Vật



"Xin chào, Yến tiểu thư." Người đàn ông kia đi tới, khóe mắt đảo qua sườn mặt Hàn Nghiệp, lại làm bộ như đang chào hỏi Yến Tuyết Thần. "Đã lâu không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp."

"Gabriel, lời trái lương tâm như vậy anh cũng há mồm ra nói được?" Yến Tuyết Thần kinh ngạc sờ sờ mặt mình, "Tôi rõ ràng béo lên mười hai cân so với lần trước."

Gabriel chuyển mắt một vòng, cười nói: "Yến tiểu thư đẹp tự nhiên, thể trọng căn bản không ảnh hưởng đến mỹ mạo của quý cô."

Yến Tuyết Thần kéo kéo Diệp Tố, thấp giọng nói: "Cậu cảm thấy hắn nói có đúng không?"

"......" Diệp Tố cảm thấy, làm một người đàn ông, không thể để phụ nữ phải thương tâm, nói: "Đại khái đi."

"Được rồi." Yến Tuyết Thần miễn cưỡng tiếp nhận lời ca ngợi của Gabriel, "Cảm ơn anh có mắt không tròng, không có việc thì đi đi."

Gabriel da mặt dày như da mặt người khổng lồ tộc Đại Nhạc vừa đi qua, lắc lắc chén rượu nói: "Hai vị này trông thực lạ mặt, Yến tiểu thư không giới thiệu cho tôi một chút sao?"

Yến Tuyết Thần khó xử nói: "Không cần..." Nàng còn nhớ rõ cha đã ngàn lần, vạn lần dặn dò, nhất định phải để hai người gặp Tát Lạc Phu, những thứ khác không được cành mẹ đẻ cành con.

Gabriel: "Ở tộc Tát Luân gặp được đồng bào thực không dễ dàng, đã gặp chính là duyên phận."

"À không." Yến Tuyết Thần chỉ chỉ Nhân tộc thành đàn trong lễ đường, "Kia không được được gọi là đồng bào của anh sao."

Diệp Tố không phúc hậu cười.

Nụ cười của Gabriel cũng cứng lại, gặp phải cái đồ đàn bà không hiểu lõi đời này, thật đúng là ảnh hưởng kỹ năng tiếp cận tán tỉnh của hắn, đúng lúc hắn đang phát sầu, Hàn Nghiệp im lặng nãy giờ bỗng nhiên mở miệng: "Cha cậu là Morigue Gabriel?"

"Đúng vậy!" Gabriel vui mừng khôn xiết, lập tức đem Yến Tuyết Thần ném ra sau đầu, thuận lý thành chương mà tới gần Hàn Nghiệp, "Quan ngoại giao của Nhân tộc tại tộc Tát Luân là cha tôi, anh nghe qua về ông ấy?"

"Tôi vẫn luôn kính nể ông ấy, nếu cậu không ngại, có thể kể chuyện về cha cậu."

"Đương nhiên không ngại!" Gabriel tức khắc sán đến càng gần, hận không thể dán lên người Hàn Nghiệp, chỉ tiếc hắn phát hiện chiều cao hắn luôn lấy làm tự hào lại không chiếm được thượng phong trước Hàn Nghiệp, không cách nào giống nhiều lần trước đây mà ép con mồi tới vách tường. (bitch please, chỉ có công được kabedon thụ thôi nhé, pháo hôi đi ăn cức đi)

Hàn Nghiệp bất động thanh sắc mà kéo dãn khoảng cách, đến giá rượu cầm ly vang đỏ: "Chăm chú lắng nghe."

Yến Tuyết Thần thấy thế, đơn giản nói với Diệp Tố: "Bọn họ có chuyện rồi, tôi đây đem cậu đi tìm đồ ăn ngon, tôi nói với cậu nha, tộc Tát Luân có loại đồ ăn đặc biệt ngon, chúng ta đến sớm một chút, bằng không sẽ bị người cướp sạch."

Diệp Tố kỳ thật rất không thích người đàn ông tên Gabriel kia, ánh mắt ngả ngớn, đặc biệt là lúc hắn nhìn Hàn Nghiệp, ý đồ trong đó quả thực lóe mù mắt người. Hắn không muốn để Hàn Nghiệp lại một mình với người này, nhưng Yến Tuyết Thần chưa đợi Diệp Tố trả lời, đơn giản trực tiếp kéo hắn vào trong lễ đường, trên bàn bày đầy đồ ăn mỹ vị, đã sớm đem thần hồn Yến Tuyết Thần câu mất rồi.

"Đừng......" Diệp Tố bị kéo đến mức lảo đảo, quay đầu nhìn Hàn Nghiệp, phát hiện Hàn Nghiệp đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người Gabriel, căn bản không để ý hắn và Yến Tuyết Thần đi đâu. Diệp Tố cảm giác đần độn vô vị, theo Yến Tuyết Thần chạy chậm vào trong lễ đường.

"Chính là nó!" Yến Tuyết Thần trực tiếp bưng lên một mâm quả hạch màu đỏ trên bàn, ôm chặt như một đứa trẻ con, hiến vật quý mà đưa một quả cho Diệp Tố nếm thử.

Diệp Tố cắn một ngụm, chất lỏng chua ngọt từ đầu lưỡi tràn tới khoang bụng.

"Thế nào?"

"Cũng không tệ lắm."

Yến Tuyết Thần cực kỳ thất vọng với đánh giá "Không tệ lắm" này, quay đi không thèm nhìn Diệp Tố: "Nếu chỉ là không tồi, thì cậu không cần ăn nữa, cậu không biết thưởng thức nó, cho nên chỉ có thể để người biết thưởng thức như tôi đến ăn đi."

Diệp Tố:......

Sợ Diệp Tố đổi ý, Yến Tuyết Thần ôm mâm, tìm một góc chậm rãi hưởng thụ, ăn liền vài quả xong, mới nhớ tới mà xua tay với Diệp Tố: "Tự cậu đi tìm chỗ chơi đi, đợi Tát Lạc Phu xuất hiện tôi sẽ báo cho các cậu."

Cũng không biết Yến Phương thấy được đức hạnh đứa con gái mình thập phần coi trọng sẽ nghĩ thế nào.

Diệp Tố chán đến chết mà quan sát các bàn tiệc lớn, phần lớn đồ ăn đều khiêu chiến thị giác Diệp Tố, nhan sắc kia, hình dạng kia, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, mỗi khi Diệp Tố thấy người ngoài hành tinh kỳ quái nào đó đang ăn đồ ăn kỳ quái nào đó, lại cầm lòng không đậu mà thở dài, thiếu chút nữa để khắc phục chuyện mắt không khỏe mà đi ăn thử.

Tiếng náo nhiệt của người ngoài hành tinh xung quanh truyền vào tai Diệp Tố, hắn đeo máy phiên dịch, đều có thể nghe hiểu được. Hàn Nghiệp đã nói qua với hắn nguyên lý của máy phiên dịch, bởi vì văn minh vũ trụ có chủng tộc không dựa vào âm thanh mà giao tiếp, mà dựa vào ánh sáng, dao động từ, khí vị... để truyền thông tin, cho nên máy phiên dịch càng giống như một người môi giới, là một loại sóng ngắn liên minh Vạn tộc thống nhất chế tạo ra. Máy phiên dịch của mỗi chủng tộc đều dựa theo quy định sóng ngắn mà chế tạo, bản thân tín hiệu thông tin phát ra sẽ được máy phiên dịch đổi thành loại bước sóng điện từ này, lại được máy phiên dịch đối phương tiếp được, thay đổi thành phương thức thông tin đối phương có thể nghe hiểu.

Nghĩ đến Hàn Nghiệp, Diệp Tố nhìn quanh lễ đường, Hàn Nghiệp cùng Gabriel đã sớm không ở chỗ vừa nãy, Diệp Tố nhìn quanh tìm kiếm, cũng không thấy được bóng người.

"Chi chi chi, anh dẫm lên đuôi tôi!"

Diệp Tố bị một tiếng kêu sợ hãi kéo lại tinh thần, cúi đầu liền thấy, hóa ra là một người ngoài hành tinh lớn bằng nắm tay, lớn lên rất giống sóc lông xù xù, chỉ là đuôi lớn mềm mềm xõa tung lông lại biến thành thon dài màu đỏ, lúc này đang nằm dưới chân Diệp Tố.

Diệp Tố vội lui chân lại, ngẫm nghĩ liền ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa xoa đuôi người ngoài hành tinh nho nhỏ, nỗ lực mà đối xử với đối phương như sinh vật giống mình, "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu."

"Hừ." Người ngoài hành tinh nhỏ đột nhiên vung đuôi, vòng quanh người bảy tám vòng, "Cư nhiên lại bị anh dẫm vào, đậu má."

Diệp Tố:......

Máy phiên dịch này nhất định có vấn đề!

Người ngoài hành tinh nhỏ lại tuôn ra một tràng chửi má nó, mới vèo một cái lập tức biến mất, để lại Diệp Tố bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

"Cậu là tộc Brad hay Notting?"

Diệp Tố quay đầu lại nhìn về hướng âm thanh phát ra, lại không thấy ai cả. Không đúng, nguyên bản phía sau hắn là giá rượu, tại sao lại biến thành bức tường rồi? Hắn chậm rãi đứng dậy, lại lùi về phía sau vài bước, mới thấy hóa ra không phải bức tường, mà là một người ngoài hành tinh to lớn, cao tầm mười mét, Diệp Tố còn chưa cao đến đầu gối hắn, tạo ra cảm giác áp bách như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ giáp ở đại học Hoa Đô. Diệp Tố biết chủng tộc người ngoài hành tinh này Diệp Tố, gọi là tộc Đại Nhạc, là cường giả trong Vạn tộc.

"Cậu là tộc Brad hay Notting?" To con lại lên tiếng hỏi.

Diệp Tố trả lời: "Tôi là Nhân tộc."

"Thì ra là Nhân tộc." To con nói, "Các cậu lớn lên rất giống nhau, tôi luôn không phân biệt được, nhầm lần rất nhiều, chê cười rồi."

Diệp Tố chỉ có thể ngửa đầu nói chuyện với hắn, "Anh có thể ngồi xổm không? Tôi nói chuyện với anh rất mệt, anh cúi đầu không mệt sao?"

"Ngồi xổm?" To con suy tư một hồi lâu, "Đây là từ ngữ đặc thù của Nhân tộc các cậu đi, tôi sẽ không ngồi xổm. Tôi muốn hỏi cậu, cậu có nguyện ý làm sủng vật của tôi không? Tôi thực thích cậu, loại sinh vật nho nhỏ này."

Diệp Tố lại bắt đầu hoài nghi máy phiên dịch có vấn đề.

"Sủng vật?" Diệp Tố thật cẩn thận hỏi lại, "Là loại sủng vật anh đút cho nó ăn, đút cho nó uống, còn phải đưa nó ra ngoài chơi sao?"

"Cậu thích như vậy sao? Nếu thích tôi cũng có thể đút cho cậu ăn, đôi lúc tôi sẽ rất bận, nhưng tôi sẽ dặn người đút cho cậu. Đã từng có rất nhiều chủng tộc muốn làm sủng vật của tôi, tôi đều từ chối. Nhưng không biết tại sao, tôi nhìn thấy cậu liền đặc biệt muốn cậu làm sủng vật của tôi."

"Tôi có lẽ không thích hợp làm sủng vật..." Diệp Tố lui về sau một bước, khô cằn cự tuyệt, nói chuyện cùng tộc Đại Nhạc này thực sự quá mức khiêu chiến thần kinh hắn.

"Cậu từ chối tôi sao?" Giọng to con trở nên ồm ồm, đi về phía trước một bước, thân thể như động đất mà rầm rầm vang, giống như chỉ cần Diệp Tố nói một tiếng "Không", tòa núi kia liền đổ xuống, đập Diệp Tố bẹp dúm. Diệp Tố lập tức cảm thấy da đầu tê dại, sách sử ghi rằng tộc Đại Nhạc thập phần hung hãn, có thể hành tẩu trong vũ trụ mà không sợ phóng xạ, một đội quân thường có thể giữa bảy thành Trùng tộc giết bảy.*

*ý là có bao nhiêu giết bấy nhiêu

"Tôi là con trai của tộc trưởng thứ chín tộc Đại Nhạc, cậu muốn cái gì tôi cũng đều có thể cho cậu." To con cưỡng bức xong lại dụ dỗ.

Ánh mắt Diệp Tố tìm kiếm xung quanh, cho dù là Yến Tuyết Thần hay Hàn Nghiệp, hắn đều không nhìn thấy nửa cái bóng. Diệp Tố chưa từng có kinh nghiệm giao tiếp với ngoại tộc, lại sợ ngôn ngữ quá kích động gây ra phiền toái, hỏng kế hoạch của Hàn Nghiệp, lúc này mới bó tay không có biện pháp, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà cãi cọ cùng to con: "Tôi sẽ không hợp khí hậu..."

"Sao có thể, khí hậu tộc Đại Nhạc tôi là tốt nhất toàn vũ trụ, nếu không tôi cũng không to hơn cậu nhiều như vậy. Tôi biết Nhân tộc các cậu thực nghèo, thường xuyên ăn không đủ no, cậu yên tâm, làm sủng vật của tôi, tôi nhất định sẽ đút cậu ăn no."

"To con, ăn một chiêu này!" Đang lúc Diệp Tố không biết nên đáp lại thế nào, một âm thanh non nớt lại thô lỗ lao nhanh đến, nhanh hơn vận tốc âm thanh chính là chủ nhân âm thanh đó, đôi mắt Diệp Tố còn chưa kịpchuẩn bị, liền hoảng hốt thấy một bóng đen nhỏ hướng ngực tên tộc Đại Nhạc đánh tới.

Tên tộc Đại nhạc kia động cũng chưa động, còn bóng đen kia bị làn da cường tráng cứng rắn của hắn bật ngược lại, bay ra ngoài, Diệp Tố vội duỗi tay bắt được bóng đen, hóa ra là người ngoài hành tinh nhỏ lúc trước hắn không cẩn thận dẫm phải đuôi.

Người ngoài hành tinh nhỏ dường như bị ủy khuất, bị va đến hai mắt ngất đi, cái đuôi thon dài vòng hai vòng trên eo Diệp Tố mới an tâm lại.

"Tôi không thích cậu." Người tộc Đại Nhạc từ trên cao nhìn xuống mà nói với người ngoài hành tinh nhỏ, ngữ khí tựa hồ không tức giận, "Cậu còn nhỏ hơn cứt mũi tôi, nếu không phải vì ba cậu, tôi liền có thể một chân dẫm chết cậu."

"Này." Người ngoài hành tinh nhỏ bất mãn nhảy trong tay Diệp Tố, "Đợi đến khi tôi lớn, tôi nhất định có thể đem ngực anh đào ra một cái lỗ!"

"Chờ cậu lớn lên rồi lại nói." To con lại nhìn về phía Diệp Tố, để ý tư thế hắn ôm người ngoài hành tinh nhỏ, "Cậu còn chưa trả lời, có muốn cùng tôi về tộc Đại Nhạc hay không, tôi cũng có thể ôm cậu như vậy, nếu cậu không muốn đi đường."

Diệp Tố:......

Có lẽ hắn không hợp thế giới tương lai.

Đông đảo người ngoài hành tinh trong tiệc rượu vẫn chưa chú ý tới trò khôi hài nơi này, cho dù có chú ý, thấy cái tên tộc Đại Nhạc to con kia liền không xen vào việc người khác.

Ở một góc lễ đường, Hàn Nghiệp thong thả ung dung mà uống rượu, nghe Gabriel lải nhải.

Kỳ thật Gabriel cũng không rõ đến tột cùng mình đang nói cái gì, tầm mắt hắn không khống chế được mà dính lên mặt Hàn Nghiệp, từ khóe mắt cong cong nhìn đến viền môi tinh tế, không một chỗ nào không tản ra mị lực mê người cực độ, cùng với hầu kết hơi chuyển động khi hắn uống rượu, Gabriel cảm giác mình lâm vào trạng thái sốt cao, cả người đổ mồ hôi.

"Tại sao cha cậu không tham gia tiệc rượu này?" Hàn Nghiệp tùy ý mà hỏi một câu.

"Hắn nói tiệc rượu không thú vị." Gabriel lúc này mới để ý trả lời, "Vai hề nhảy nhót giãy giụa hấp hối thôi, hắn còn nói phàm là người tự giữ thân phận đều sẽ không tới, có thể phái tiểu bối lên được mặt bàn đến đã là cho tộc Tát Luân chút mặt mũi rồi, ngoại giao mà, cũng không thể để quá khó coi."

Hàn Nghiệp nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hồng quả chỉ tộc Tát Luân mới có sản xuất ra rượu dịu mà dư vị kéo dài, chậm rãi lan khắp đầu lưỡi. Lời Gabriel đã lộ ra phần lớn tin tức, nghĩ đến Nhân tộc cùng bốn tộc khác đã đạt thành hiệp nghị, sẽ không tiếp thu đàm phán, thậm chí chút ngoại giao mặt ngoài cũng lười làm.

Đàm phán lần này của Tát Lạc Phu cũng chỉ có thể thất bại, nhưng đây lại là tin tốt đối với Hàn Nghiệp, Hữu Nhậm cùng đường chỉ có thể hoặc chung chiến tuyến với Tả Nhậm hoặc hợp tác cùng hắn.

Hàn Nghiệp buông chén rượu, hắn đã nghe được thông tin mình muốn, đột nhiên, ánh mắt hắn cứng lại, thấy được Diệp Tố đang giằng co cùng người tộc Đại Nhạc.

Gabriel theo tầm mắt hắn nhìn qua, hiểu rõ cười cười: "Đó là đồng bạn của anh? Hình như hắn được tiểu vương tử tộc Đại Nhạc coi trọng, đúng là có phúc khí."

"Cậu cho rằng đây là phúc khí?" Hàn Nghiệp lạnh lùng liếc Gabriel, khóe mắt nguyên bản ôn nhu thậm chí có điểm vũ mị lập tức trở nên rét lạnh sắc bén. Gabriel bị cả kinh nghẹn lớn, cả người mồ hôi nóng biến thành mồ hôi lạnh, một lúc lâu sau mới tìm hồn về được, lắp bắp phản bác: "Không thì thế nào? Tôi nghe nói có rất nhiều chủng tộc dáng người nhỏ xinh bị tộc Đại nhạc bắt làm sủng vật."

"Chúng ta là Nhân tộc, một chủng tộc độc lập tự do, không phải vật phụ thuộc." Hàn Nghiệp ngữ khí lạnh băng, nện bước vững vàng đi qua chỗ Diệp Tố.

"Cho dù nhỏ yếu, cũng không phải lý do để từ bỏ tôn nghiêm làm người."
Chương trước Chương tiếp
Loading...