Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 5: Đo Lường



Diệp Tố vốn không có vấn đề gì liền vội vàng ăn cơm lấp đầy bụng đói kêu vang, sau đó bị Nick lôi kéo đi tham gia đo lường tinh thần lực mà bọn họ phi thường coi trọng, tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tinh thần lực là cái gì.

Cô bé tên Hậu Ánh Đông kia bởi vì bị thương nên không thức tỉnh tinh thần lực, thập phần tiếc nuối mà bỏ lỡ cơ hội khó có được lần này.

Nick dọc theo đường đi bởi vậy mà thở ngắn than dài.

Lãnh sự quán rộng rãi khí thế, dường như cao đến tận trời, đá cẩm thạch khiến kiến trúc càng thêm lãnh ngạnh xa hoa, sáng ngời trước mắt Diệp Tố. Đi qua cột đá hai bên cửa lớn, Diệp Tố thuận tiện ngắm mặt gương mặt mình hiện tại, nhìn gương mặt chỉ có mười bảy mười tám tuổi này, cũng không biết nên thở dài hay hưng phấn.

"Bộ dáng này hẳn mới cấp 3 đi?" Diệp Tố nghĩ thầm, " Làm khó mình, vẫn nhớ rõ diện mạo nhiều năm trước."

Bước vào lãnh sự quán, thiết kế bên trong đường hoàng, rộng rãi lại lần nữa làm Diệp Tố kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn không biết rằng, đá cẩm thạch là vật liệu cấp bậc thấp kém nhất nơi này, mà thứ gọi là thập phần rộng rãi trong mắt hắn, trong mắt những người khác, nói có bao nhiêu keo kiệt liền có bấy nhiêu keo kiệt, chỉ có cách thức thiết kế còn tạm được.

"Hàn thiếu tá, tôi mang bọn nhỏ đến." Nilas cung kính mà bẩm báo người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện phía trên.

Người đàn ông nhẹ nhàng cười với đám người Diệp Tố, mặt mày sáng sủa, khí chất thanh nhuận, một thân quân trang chỉnh tề cao ngất làm hắn nhiều thêm vài phần sắc bén, khiến lòng người sinh hảo cảm đồng thời không cảm thấy hắn quá tùy ý.

Diệp Tố âm thầm thưởng thức vài lần, thầm than người hắn mơ thấy quả là khác biệt, khí thế này, không biết cao hơn Kế Vi Thường bao nhiêu lần.

Nick nguyên bản còn có chút khẩn trương, thấy nụ cười như vậy tức khắc liền thả lỏng, còn nhỏ giọng nói bên tai Diệp Tố: "Hàn thiếu tá lớn lên thật đẹp trai, em thấy khác hẳn những cảnh vệ hung thần ác sát kia."

Hàn Nghiệp nói với đại lãnh sự bên cạnh hắn: "Bắt đầu đi."

Đại lãnh sự vội vàng hơi cúi đầu, để người khởi động máy đo lường, cũng nói với Triết Tu: "Con đi đo lường trước, nhớ kỹ, đừng dao động tâm tình quá lớn."

Hắn là cha Triết Tu, đương nhiên quan tâm đến tiền đồ Triết Tu. Sau khi Triết Tu thức tỉnh tinh thần lực, hắn mơ hồ có cảm giác rằng, tinh thần lực của con trai mình có khả năng trở nên rất mạnh mẽ, để con trai mình không bị bó buộc ở địa phương nhỏ nhoi này, hắn đã nghĩ mọi cách liên hệ với Hàn Nghiệp thiếu tá, hy vọng Triết Tu có thể biểu hiện xuất sắc trước mặt hắn, kiếm được cơ hội một bước lên mây. Nếu không, Triết Tu có tốt đến đâu cũng chỉ có thể kế thừa cái tinh cầu hẻo lánh lạc hậu này.

Triết Tu gật đầu, tay nhỏ nắm chặt, từng bước một đi đến máy đo lường trước mặt.

"Đừng khẩn trương." Một vị quan quân khống chế máy đo lường cười nói, dán hai miếng dán lên hai bên huyệt Thái Dương cậu, còn tám miếng dán còn lại, theo trình tự dán thành hàng phía sau đầu, màn hình liên kết với miếng dán nháy mắt xuất hiện các con số cùng điện sóng, hơn nữa đang không ngừng biến hóa, sau đó, biên độ dao động dần dần giảm xuống.

Đại lãnh sự nuốt một ngụm nước miếng.

Một phút đồng hồ sau, quan quân tháo xuống miến dán trên đầu Triết Tu, dưới ánh mắt chờ mong, khẩn trương của Triết Tu, nói: "Tinh thần lực cấp bậc A+, cảm thái sắc bén."

"Quá tuyệt vời!" Đại lãnh sự tỏ vẻ trấn định hồi lâu, rốt cuộc vỡ òa, đảo mắt thấy ánh mắt bình tĩnh của Hàn Nghiệp không khỏi có điểm ngượng ngùng, đành phải lén lút cao hứng trong lòng.

Cấp bậc tinh thần lực cao nhất là SS, theo thứ tự giảm dần là S, A+, A, A-, B+, B, B-......

Cấp bậc S trở lên dị thường trân quý, cấp bậc tinh thần lực đạt tới A đã có thể đảm nhiệm một chức quan không nhỏ trong quân đội. Mà tuổi Triết Tu còn nhỏ, nếu biểu hiện tốt trong trường học, được nhận huấn luyện cùng dược vật ôn dưỡng, có khả năng nhất định tăng tinh thần lực lên đến cấp S, phải biết rằng, cấp bậc tinh thần lực của Hàn Nghiệp cũng chỉ là S mà thôi. Liên Bang loài người có triệu triệu dân cư, nhưng chỉ có 15 người cấp SS, toàn bộ đều là Đại tướng quân địa vị cao thượng, đóng tại tiền tuyến biên phòng.

Khiến cho đại lãnh sự càng cao hứng chính là cảm thái tinh thần lực của Triết Tu. Cảm thái là khái quát tính chất tinh thần lực, từ khi nhân loại thức tỉnh tinh thần lực tới nay xuất hiện qua không ít loại cảm thái, phổ biến nhất có sắc bén, tinh tế, dày nặng, nhạy bén,... Cảm thái tinh thần lực sắc bén thích hợp dùng trong tác chiến, cơ hội lập công cũng lớn hơn.

Triết Tu chung quy vẫn là trẻ con, kích động đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt trộm ngắm Hàn Nghiệp, thấy Hàn Nghiệp thiếu tá cười cổ vũ với mình, tức khắc lại càng luống cuống không biết nên phản ứng thế nào, mơ mơ màng màng mà trở lại vị trí, chờ đến khi tỉnh táo lại, cũng đã có kết quả đo lường của Nick.

"Cấp bậc B+, cảm thái kỳ quỷ, một loại cảm thái tương đối hiếm."

Nick hưng phấn mà nắm chặt tay, tuy rằng so sánh với Triết Tu có sự chênh lệch rất lớn, nhưng cậu đã thập phần thỏa mãn, nhưng cảm thái lại khiến cậu hơi thất vọng, cậu muốn trở thành một nhà chế tạo cơ giáp, nếu cảm thái là tinh tế sẽ trợ giúp cậu nhiều hơn.

Diệp Tố nhìn quá trình hai người đo lường, trong lòng mơ mơ hồ hồ hiểu ra gì đó.

"Đến con." Đại lãnh sự ổn định lại tâm tình, vẻ mặt ôn hoà nói với Diệp Tố: "Ta nghe Triết Tu nói con rất dũng cảm, thay bọn nó kéo dài thời gian rất lâu, ta vì Nhất Tâm tinh có công dân không sợ cường quyền, cơ trí, dũng cảm như con mà cảm thấy thực tự hào."

Diệp Tố được khen đến xấu hổ, vội vàng đi đến trước máy đo lường.

"Cấp bậc B-, cảm thái tinh tế."

Nghe thấy kết quả này , Diệp Tố còn chưa phản ứng gì, Nick liền ủy khuất kêu: "Sao có thể thấp như vậy, anh Diệp Tố lợi hại thế, máy đo lường có thể sai rồi hay không....."

Nilas vội ngăn Nick lại, đây chính là dụng cụ Hàn Nghiệp thiếu tá tự mình mang đến, làm sao có thể nghi ngờ? Nếu chọc hắn không vui, hy vọng để con hắn rời khỏi Nhất Tâm tinh liền ngâm nước nóng.

Nick vẫn lẩm bẩm: "Anh Diệp Tố thật sự rất lợi hại, anh ấy một chút cũng không sợ súng của những người xấu đó."

Triết Tu cũng gật gật đầu, muốn cực lực chứng minh Diệp Tố thật sự không tầm thường.

Diệp Tố không thèm để ý cười, cũng không quá quan tâm đến cái gọi là cấp bậc tinh thần lực. Thứ hắn để ý chính là hoàn cảnh trong giấc mơ kỳ lạ này, nhìn thấy một đoạn tình tiết rõ ràng thông suốt, đầy logic như vậy, hắn cũng khó mà thừa nhận đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nếu không phải nằm mơ, thì là cái gì?

Đại lãnh sự nhìn về phía Hàn Nghiệp: "Thiếu tá, ngài xem?"

Hàn Nghiệp mỉm cười, nói với Triết Tu và Nick: "Tôi sẽ cho hai cậu tư cách nhập học trung học trực thuộc Đại Học Hoa Đô, kì thi toàn quốc sẽ diễn ra vào bốn năm sau, cuộc đời hai cậu ra sao còn phải xem bản thân các cậu. Còn cậu......" Hàn Nghiệp nhìn về phía Diệp Tố, ánh mắt dừng một chút, tựa hồ suy xét nên xử lý Diệp Tố thế nào.

Dù sao thì Diệp Tố cũng lớn hơn Nick và Triết Tu vài tuổi, trung học không thích hợp với hắn, mà đại học lại yêu cầu quá khắc nghiệt, Diệp Tố không thể đạt tới.

Nick khẩn trương nắm cánh tay Diệp Tố, khiến Diệp Tố đang thất thần hoàn hồn lại, đối diện ánh mắt như dòng nước trong của Hàn Nghiệp, thế nhưng cũng bắt đầu khẩn trương.

"Cậu đã đi học chưa?" Hàn Nghiệp hỏi.

"Đã đi học rồi."

"Trọng điểm phương diện nào?"

"......" Diệp Tố rất muốn nói là hóa học, nhưng hắn cảm thấy điều Hàn Nghiệp muốn hỏi cùng với điều hắn lý giải được không phải là cùng một chuyện.

Hàn Nghiệp hiểu rõ mà cười cười, nói: "Cậu rất dũng cảm, vô luận lúc nào thì lòng dũng cảm cũng càng quan trọng hơn thiên phú. Cậu và bọn họ cùng học tập một năm ở trung học, nếu cậu biểu hiện tốt trong một năm này, tôi sẽ giúp cậu lấy một vị trí trong danh sách trúng tuyển của Đại học Hoa Đô."

"Thật tốt quá." Nick so với đương sự Diệp Tố còn muốn hưng phấn hơn, "Anh Diệp Tố, anh lợi hại như vậy nhất định sẽ trúng tuyển được Đại Học Hoa Đô!"

Diệp Tố im lặng, nhưng hắn không muốn lại phải đi học một lần nữa.

Hàn Nghiệp nói với ba người một vài lời cổ vũ xong liền rời đi, đến phòng nghỉ đại lãnh sự chuẩn bị cho hắn.

Thiếu tá vừa đi, đại lãnh sự cùng Nilas rốt cuộc không che dấu nổi sự hưng phấn nữa, một phen bổ nhào tới chỗ con trai mình, bế hắn giơ lên cao, "Không làm cha già thất vọng ha!"

Nick hết sức vui mừng. Triết Tu lại nỗ lực tránh né, "Buông con ra!"

Diệp Tố cười cười, trong lòng lại không khỏi rét run, càng cảm thấy địa phương này quá mức quỷ dị. Một đám người ở đây sinh động như vậy, tình tiết phát triển nghiêm mật hợp lý, mà chính hắn cũng tư duy logic rõ ràng, thông thuận, một lần cũng thôi, còn có lần thứ hai, sao có thể là nằm mơ?

Trong nháy mắt, Diệp Tố hậu tri hậu giác sinh ra nỗi sợ hãi thật lớn.

Thấy sắc mặt Diệp Tố không tốt, Nick hưng phấn đi qua: "Anh Diệp Tố, anh làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chỉ là muốn đi ngủ."

"......" Nick: "Nhưng mà, anh vừa mới dậy không bao lâu."

Diệp Tố xụ mặt: "Tôi tương đối thích ngủ."

"Nếu không, em dẫn anh đi dạo lãnh sự quán. Nghĩ đến chúng ta sắp đi rồi, về sau liền rất khó thấy được cảnh vật nơi này, thật đúng là thương tâm." Biểu tình Nick hưng phấn kích động khiến những lời này một chút sức thuyết phục cũng không có.

Diệp Tố lắc đầu, vẫn quyết định đi ngủ, hắn chờ không nổi, muốn nhanh chóng chứng thực một số việc, "Đúng rồi, hiện tại là mấy giờ?"

"Theo giờ Liên Bang, hiện tại là 18 giờ 50 tối."

"Cũng nên đi ngủ." Diệp Tố trợn mắt nói dối, dựa theo đường cũ quay lại gian phòng lúc nãy hắn vừa ngủ.

Nick đang muốn đuổi theo lại bị cha ngăn trở, "Cậu ta là lưu dân, con kết giao với cậu ta phải cẩn thận một chút."

"Hả? Anh Diệp Tố là người tốt......"

"Không phải không cho con tiếp xúc với hắn, chỉ là phải chú ý một chút. Phần lớn lưu dân đều hung ác, nếu chọc tới điểm mấu chốt của hắn, người tốt cũng sẽ tức giận!"

Cái gọi là lưu dân chính là người không có chip thân phận hoặc chứng minh thân phận, bọn họ có lẽ là cô nhi, có lẽ là nửa đường phá sản, có lẽ là đào phạm, dù sao đều là người không có gia đình không có thân nhân, vì sinh tồn mà lưu lạc khắp nơi, tranh đoạt đồ ăn cùng không gian sinh tồn với các lưu dân khác.

Lưu dân Diệp Tố trở lại phòng, ngả đầu liền ngủ. Không biết rằng giờ phút này không chỉ có Nilas mà ngay cả Hàn Nghiệp cũng đang tiến hành điều tra thân phận của hắn.

"Không tra được bất kỳ tư liệu gì, tinh cầu này có quá nhiều người không có hộ, căn bản không tra được." Tịch Tuyết dáng người ngạo nhân, đưa màn sáng có không nhiều văn tự đến trước mặt Hàn Nghiệp, "Cũng không biết bên trên làm ăn thế nào, rõ ràng những địa phương thế này là nơi dễ nảy sinh tệ nạn nhất, thế nhưng không thèm quản lý cho tốt."

"Tiền nào cho đủ hả chị hai." Một người đàn ông mặc quân trang màu lục đậm, Nhiếp Tiểu Phàm đi đến bên cạnh Hàn Nghiệp, nói: "Tinh cầu thuộc Liên Bang nhiều không đếm xuể, muốn quản tốt từng cái, toàn bộ Liên Bang cũng bị kéo sụp."

Tịch Tuyết tức giận: "Dù sao một đứa trẻ choai choai, trên người không có bất luận thứ gì có thể để che dấu chip, có lẽ chính là lưu dân tinh cầu này."

Hàn Nghiệp im lặng, chăm chú mà xem văn tự số lượng không nhiều lắm kia, hầu hết là lời khai của Triết Tu cùng Nick còn có của bốn cái tên bắt cóc kia.

"Cục trưởng, tôi cảm thấy nhóm bắt cóc này xuất hiện cũng không đúng lắm, có thể là nhằm vào anh hay không?" Nhiếp Tiểu Phàm nói.

"Với chỉ số thông minh kia cũng dám đối nghịch với cục trưởng!" Tịch Tuyết trợn trắng mắt liếc Nhiếp Tiểu Phàm, chỉ vào lời khai của nhóm bắt cóc, "Tôi đã kiểm tra qua, súng gây tê của bọn họ là đời cũ từ tám trăm năm trước, khi hoạt động khi không, đứa trẻ Diệp Tố này có thể vô hiệu hoá nó thuần túy là nhờ vận may. Còn có, đài cơ giáp đột nhiên tăng tốc kia, đồng dạng cũng là mẫu mã cũ, bất quá miếng năng lượng của nó có điểm đặc biệt, đại sư tạo ra nó là thế hệ tiên phong đầu, tuy rằng niên đại cũng rất lâu rồi, nhưng lúc ấy đã tạo nên oanh động không nhỏ, hẳn là do tinh thần lực Triết Tu dẫn đường khiến năng lượng cuối cùng trong miếng năng lượng tập trung bùng nổ, làm cơ giáp mất khống chế. Còn nữa, quan trọng nhất, người mà bọn bắt cóc nói là bị Diệp Tố một chiêu giải quyết, kỳ thật là ngã vào mương. Theo lý thuyết mương nông như vậy ngã xuống cũng không ảnh hưởng gì, nhưng người này thật sự quá ngu, còn tưởng rằng Diệp Tố xuất đại chiêu, tự doạ mình hôn mê."

Nhiếp Tiểu Phàm vẫn không đồng ý: "Nếu không phải thằng bé tên Diệp Tố kia đột nhiên xuất hiện, ba đứa trẻ kia đã có thể bị trói đi rồi, chỉ số thông minh thấp cũng không ảnh hưởng tới việc đối phó với con nít. Hơn nữa, bọn họ trói ai không trói, cố tình trói mấy đứa trẻ cục trưởng muốn tìm, còn có mấy khẩu súng kia, tuy rằng quá hạn cũng không phải thứ bọn bắt cóc quèn trên tiểu tinh cầu này có thể đụng đến, tôi vẫn cảm thấy có người bày mưu tính kế sau lưng."

Hàn Nghiệp nhịp tay gõ gõ mặt bàn, ngón trỏ đeo một cái nhẫn nhỏ tinh xảo màu ngân bạch, khiến ngón tay hắn càng thêm thon dài ưu nhã, ánh sáng kim loại bàng bạc lại hàm súc mịt mờ mà nhắc nhở đây là một đôi tay tràn ngập lực lượng.

Nhẫn là chip thân phận của hắn.

Chip thân phận có trạng thái ban đầu là một miếng thẻ hơi mỏng, cá nhân có thể dựa theo sở thích của mình khảm chip lên các loại trang sức như nhẫn, lắc tay, vòng cổ.... Như Tịch Tuyết, chip thân phận của cô chính là chiếc bông tai hình đóa hoa đỏ tươi.

"Phái người theo dõi chặt chẽ ba người này." Hàn Nghiệp nói, chỉ chỉ tên Triết Tu, Nick và Diệp Tố.

"Rõ, thưa cục trưởng!" Nhiếp Tiểu Phàm nghiêm cúi chào, lĩnh mệnh. Một lát sau, bả vai lại suy sụp xuống, "Cục trưởng, đứa trẻ nào là người ngài muốn tìm? Tuy rằng cấp bậc tinh thần lực của Triết Tu không tồi, nhưng cũng không cần ngài tự mình đến đây đi?"

Hàn Nghiệp nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi cũng không thể xác định."
Chương trước Chương tiếp
Loading...