Say Đắm Âm Thanh Này

Chương 2



Editor: Kẹo bông gòn

Beta-er: KL + AT

Ninh Manh ngồi ở ghế phụ cũng ngẩn ra, cô cẩn thận hỏi: "Đường lão sư, hiện tại chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà." Đường Việt Xuyên nói.

Đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc cùng nhau về nhà, ừm...... Không hay lắm đâu.

Đường Việt Xuyên tay cầm vô lăng, ánh đèn giao thông chiếu qua mặt anh, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng.

Xe cộ qua lại, Đường Việt Xuyên lái nhanh một đường, ánh sáng mờ ảo xẹt qua mặt anh, từng dòng từng dòng, giống như từ trong màn ảnh bước ra, đan xen nhau.

Ninh Manh rối rắm, nếu Đường Việt Xuyên mời cô lên lầu ngồi thì sao bây giờ đây, nên yes hay no? Gò má Ninh Manh đỏ ứng lên do suy nghĩ của mình.

Cô chỉ nghe thấy Đường Việt Xuyên hỏi cô: "Cô không có gì muốn nói cùng tôi sao?"

Ninh Manh niết góc áo: "Hả? Tôi nên nói gì?"

Đường Việt Xuyên không mặn không nhạt mà nhìn thoáng qua bảng hướng dẫn trong xe, nói: "Từ giờ trở đi, đến nhà tôi còn 17km nữa, cô có thời gian là 20 phút. Tốt nhất là cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lí về việc cô đã làm."

Ninh Manh ngẩn ra, mơ hồ gật gật đầu, lời Đường Việt Xuyên nói có vẻ nghiêm trọng, anh nói gì cô đều nghe nhưng kì thật là cô không hiểu gì hết.

Nhưng cô nghĩ, Đại thần sẽ không nhằm mục đích gì mà bắt nạt cô, hẳn là một số hành động của cô khiến Đại thần không vui, cô nhất định phải nghĩ xem, rốt cuộc là có vấn đề gì.

Vì thế cô nghiêm túc suy nghĩ trong suốt đường đi.

Tới gần khu chung cư cao cấp của Đường Việt Xuyên, anh dừng xe, nghiêng đầu nhìn qua cô, chờ cô trả lời.

Ninh Manh bị anh nhìn tới mức căng thẳng, cô không biết mình làm sai cái gì.

Cô như học sinh tiểu học khi thấy giáo viên chủ nhiệm, quy củ ngồi hai chân khép lại, tay đặt ở đầu gối, nghiêng đầu hỏi: "Thầy Đường, là do kịch bản khi nãy hay sao?"

Cô nghĩ đến 1001 loại khả năng bên trong, khả năng này là đúng nhất.

Sắc mặt Đường Việt Xuyên trầm xuống, còn giả vờ sao.

Anh nghiêm túc mà nhìn cô, vươn tay, đưa điện thoại ra trước mắt cô.

Có ý tứ gì đây?

"Lấy điện thoại ra, quét WeChat."

Ninh Manh không dám có ý kiến, điện thoại hiện ra thông báo: Bạn có muốn thêm bạn với đối phương?

Dưới khí thế cường đại của Đường Việt Xuyên, Ninh Manh run rẩy xác nhận.

Đường Việt Xuyên nhận được lời chấp nhận, lạnh nhạt gật đầu, hỏi cô: "Tên."

"Ninh Manh."

"Tuổi?"

"22 tuổi."

"Số chứng minh?"

Ninh Manh: "3×××××19××××××××××"

"Có mang theo chứng minh thư không?"

Ninh Manh gật đầu.

"Tốt, lấy chứng minh thư ra, đặt ở trước ngực, nhìn tôi."

Ninh Manh cầm chứng minh thư, gương mặt ngây thơ bị Đường Việt Xuyên lấy điện thoại chụp lại.

Khoang mũi Đường Việt Xuyên nhẹ nhàng phát ra một tiếng "Hừ", âm cuối khẽ run lên, như một sợi khói nhẹ, khó có thể nắm lấy được, một lát sau liền tan biết mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Sau đó, anh nói: "Tôi đã về đến nhà, cô xuống xe đi. Dừng ở đây, không phiền cô tiễn tôi."

Thả Ninh Manh xuống xe trước, ánh mắt anh sắc bén, lại nói thêm một câu: "Cô khi nào nghĩ thông suốt thì nhắn tin WeChat cho tôi có điều tôi không có quá nhiều kiên nhẫn."

Đừng có mà thách thức anh.

Đường Việt Xuyên hất đuôi xe, cũng không quay đầu lại mà rời đi, để lại cho Ninh Manh một mảng khói xe ô tô.

Ninh Manh trợn mắt há hốc mồm, từ từ, Đường Việt Xuyên nói về nhà? Chính là anh tự về nhà anh, sau đó đem cô vứt ở nửa đường?

Ninh Manh bị bỏ lại trong cơn gió lạnh, cô nhìn xung quanh, nơi Đường Việt Xuyên dừng có bóng cây lắc lư, con đường tứ phía khiến người ta hoa mắt. Mấu chốt nhất là, nơi này là khu của người giàu cách xa nội ô, làm gì có chiếc taxi nào đến đây? Cô cũng tin rằng mình không nên ảo tưởng đối với Ma Vương Đường Việt Xuyên, nhân tính ở trên người Đường Việt Xuyên căn bản không tồn tại.

Xe chạy vào gara, Đường Việt Xuyên cầm điện thoại, nói: "Không cần tìm nữa."

"Tôi đã tìm được cô ấy."

Ninh Manh ở trên đường lớn bị thổi 40 phân gió lạnh mới có một tài xế nhận đơn, khi cô về đến nhà thì đã là rạng sáng. Cô vẫn còn choáng váng, khiếp sợ bởi lời nói của Đường Việt Xuyên...... Cô giống như là nữ sinh khi tan học đi trên đường, đột nhiên bị đại ca chặn lại, tàn nhẫn uy hiếp: "Tan học nhớ chờ nếu không muốn bị đánh!"

Cô: Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Mình phạm tội tày trời gì với anh ta hả?

Trở về căn phòng thuê, cô mới phát hiện ra vở và viết của chị gái chiếu đèn đưa cho cô nằm trong balo. Cô nghĩ đến mình lúng túng khi đối mặt với Đường Việt Xuyên, cô cảm thấy hổ thẹn với sự kỳ vọng của cô ấy.

Ninh Manh đứng dưới vòi sen trong phòng tắm, bọt của sữa tắm trắng như tuyết theo dòng nước trôi xuống. Cô không kìm lòng được, lau sạch hơi nước trên màn hình điện thoại,click mở WeChat, nhìn ảnh đại diện của Đường Việt Xuyên.

Ngày hôm nay thật ly kỳ.

Ninh Manh chưa bao giờ nghĩ tới, cô sẽ có được WeChat của Đường Việt Xuyên theo cách này.

Quá mức bất ngờ, cô muốn hét lên với cả thế giới rằng đây không phải là WeChat của người bình thường mà đây chính là WeChat của Đường Việt Xuyên!

Hộp thoại của hai người trống không, chỉ có một câu chữ xám nhắc nhở: Đối phương đã chấp nhận, bây giờ hai bạn có thể trò chuyện.

Hình đại diện WeChat của Đường Việt Xuyên cũng lạnh lùng giống như anh, với nền màu trắng, tên lại càng ngắn gọn hơn, chỉ có một cái dấu chấm.

Ninh Manh do dự một chút, đổi tên hiển thị của Đường Việt Xuyên trong WeChat của mình thành "Đường Việt Xuyên", sau đó đặt điện thoại lên.

Cô mặc áo tắm dài bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy điện thoại. Cô theo bản năng mở màn hình điện thoại lên, cô mở ra WeChat của Đường Việt Xuyên, đổi lại tên anh bằng một cái Emoji cảm xúc: Tiểu ác ma.

Lau khô tóc xong, cô đi vào phòng ngủ, chui vào trong chăn, tâm trạng buồn phiền đem đầu vùi xuống gối, cô đột nhiên hét lên một tiếng: "Ahh, Đường Việt Xuyên!" Anh muốn tôi phải làm gì đây.

Cô quên còn loa AI thông minh vẫn đang mở, loa nghe được giọng nói của cô, một giọng nữ mạnh mẽ vang lên?: "Chủ nhân, tôi sẽ tìm kiếm thông tin về Đường Việt Xuyên cho cô."

Loa tự động được kết nối với Bluetooth của điện thoại, thông báo Đường Việt Xuyên đang phát sóng trực tiếp.

Hôm nay Đường Việt Xuyên phát sóng trực tiếp sao? Đang là nửa đêm đó? Ninh Manh đột nhiên xoay người ngồi dậy, hết sức chăm chú lắng nghe.

Cô mở ra App âm thanh, quả nhiên, Đường Việt Xuyên đang ở phòng phát sóng trực tiếp cùng fans nói chuyện phiếm.

Đường Việt Xuyên vẫn luôn có tài khoản của phần mềm phát sóng trực tiếp bằng giọng nói, nhưng anh chỉ phát sóng một tiếng vào ngày mà anh ta được chỉ định, còn những ngày khác thì anh ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, lần xuất hiện này ai xem được thì chính là định mệnh.

Giọng nói trầm thấp và gợi cảm của Đường Việt Xuyên truyền đến, cô nghe thấy fan yêu cầu anh đọc một câu kì quái: "Vườn bách thú có thỏ nhỏ, có hổ hung dữ, nai ngốc nghếch, cá lớn tinh nghịch, bướm......"

Qua giọng nói của anh, cô có thể tưởng tượng ra Đường Việt Xuyên đang nóng nảy, nhưng anh lại đang cắn răng chịu đựng.

Đường Việt Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được, nhíu mày than thở: "Mọi người thích cái gì?"

Bình luận mãnh liệt, điên cuồng nhảy ra: Đại Đại anh không thể ôn nhu một chút sao, Đại Đại thật hung dữ.

Tính tình của Đường Việt Xuyên không tốt, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến địa vị của anh trong lòng fan, độ nổi tiếng của anh vẫn luôn ở trên cao. Đường Việt Xuyên có giọng nói mê người, anh tùy tiện nói một câu, fans đeo tai nghe, có thể tưởng tượng ra một bộ phim tâm lý buồn bã. Đã từng có nhiều thần tượng muốn học Đường Việt Xuyên, đi theo con đường "Ngay thẳng", ngoan cố với fan, kết quả là lấy đá đập vào chân mình, chơi quá trớn. Bây giờ đã trôi qua một hai năm, vị thần tượng kia vẫn còn bị công chúng chửi bới trên mạng.

Do đó, người như Đường Việt Xuyên dù ở nơi nào anh cũng là độc nhất vô nhị.

Đường Việt Xuyên lại đọc bình luận do fan gửi đến: "Có người hỏi tôi có thể nhảy điệu nhảy tảo biển không?

"Ồ, điệu nhảy tảo biển sao?"

(Link điệu nhảy tảo biển cho bạn nào cần:)

"Sẽ không." Anh tạm dừng một chút, lại nói: "Không nhảy, tiếp tục nào."

Bình luận tới tấp: "Người ta khóc đó nha, anh thật quá đáng quá đi mất."

Ngồi trò chuyện một lúc lâu, anh nói tiếp: "Đi ngủ sớm một chút."

Ninh Manh nhìn thời gian, bây giờ đã là hai giờ sáng cũng chẳng còn sớm nữa nhưng âm thanh trầm thấp, dễ nghe của Đường Việt Xuyên cứ vờn quanh ở bên tai khiến cho cô mất ngủ.

Ở dưới có người bình luận: "Muộn quá rồi nên *đại đại muốn đi ngủ sớm".

*đại đại: cách gọi thân mật giữa fan và idol.

Lại có người bình luận thêm: "Đại đại, anh có bạn gái ở bên ngoài sao?"

Ninh Manh có dã tâm nhưng lại không có gan làm, âm thầm khen ngợi cái bình luận kia trong lòng.

Trước khi nghe giọng của Đường Việt Xuyên, Ninh Manh vẫn luôn không thể nào hiểu nổi, cái gì mà nghe đến chân mềm nhũn, muốn quỳ xuống chỉ vì một giọng nói. Cho đến khi nghe được giọng của anh, cô mới biết được rằng: thật sự trên thế giới này có thứ gọi là quyến rũ bằng âm thanh.

"Muốn hỏi tâm trạng hôm nay của tôi tốt không à?"

Đường Việt Xuyên dường như đụng phải microphone, nghe thấy tạp âm sàn sạt, giọng của Đường Việt Xuyên lần nữa vang lên.

Anh nói: "Ừ, cũng không tệ lắm."

Hôm nay anh gặp một cô gái khá khác biệt, giống như một con vật nhỏ nhạy cảm.

Ninh Manh không biết có phải do mình gặp ảo giác hay không nhưng cô cảm nhận được dường như Đường Việt Xuyên đang cười khẽ một cái.

Đầu óc cô chợt căng thẳng, như thể rơi vào một cục bông. Tâm tình tốt ư? Tại sao vậy?

Đường Việt Xuyên nói vào microphone: "Ngủ ngon."

Cô cũng nói thầm ở trong lòng mình một tiếng "Ngủ ngon".

Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng chuông điện thoại, Ninh Manh mở đôi mắt gấu trúc nhận điện thoại từ đạo diễn liền nghe tiếng

"Ôi trời ơi, cô rốt cuộc đã nghe điện thoại."

Đạo diễn nhanh chóng nói với cô rằng cảnh tạo âm thanh ngắn của cô đã được nhất trí thông qua, mời cô chính thức tham gia.

Mà cái gọi là nhất trí thông qua chính làm đạo diễn giơ hai tay hai chân lên nói: "Là cô ấy, tôi muốn chọn cô ấy."

Đường Việt Xuyên trầm mặc khẽ nhếch cằm gật đầu, nhẹ nhàng gõ một cái.

Đạo diễn vui vẻ ngay lập tức liên hệ với Ninh Manh.

Ninh Manh thoáng chút kinh hãi, đạo diễn thấy cô dự liền cho cô thời gian cẩn thận suy xét. Giây tiếp theo, liền gọi điện thoại cho sếp của Ninh Manh.

Nói theo cách này, đội hiệu ứng âm thanh của Ninh Manh đang ở vị trí cảnh báo xấu trong công ty, không biết đội này có bị giải tán trong năm nay hay không, đó là lý do tại sao công việc của Ninh Manh bấp bênh. Đối với toàn đội, cơ hội việc làm này rất cần thiết, vì vậy trưởng nhóm của Ninh Manh đã lập tức gọi cho cô.

"Ninh Manh, Manh Manh, bé Manh, chị Manh, cậu phải đảm nhận công việc này. Đội chúng ta ngày mai còn có mặt trời hay không, tất cả đều nhờ vào cậu." Tổ trưởng khuyên nhủ cô.

Ninh Manh im lặng.

"Cậu không phải là hâm mộ Đường Việt Xuyên sao? Chúng tớ đã thấy, điện thoại của cậu đều là âm thanh của Đường Việt Xuyên, lần này cơ hội tốt như vậy cậu phải biết nắm lấy."

Tâm tư Ninh Manh bị đâm thủng, lỗ tai chợt ửng đỏ lên.

Cô không phải là không muốn làm việc cùng Đường Việt Xuyên, thậm chí có thể nói, không ai có thể từ chối được lời mời làm việc cùng nhân vật đỉnh như Đường Việt Xuyên, nhưng cô cũng rất sợ hãi.

Không phải cô sợ Đường Việt Xuyên sẽ yêu cầu cao, cô sợ bản thân làm không tốt.

Nhưng mà, cô sợ cũng vô dụng thôi.

Điện thoại cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Đường Việt Xuyên: "Giữa trưa 12 giờ, đến đây thử đạo cụ."

Đại thần chính là đại thần, không ăn, không ngủ!

Thật sự muốn thành tiên luôn sao!
Chương trước Chương tiếp
Loading...