Say Đắm Độc Chiếm Tuyệt Sắc Ảnh Hậu

Chương 2: Người Cha Giả Nhân Nghĩa



Mùa hè nhiệt độ cao khiến người ta có chút khó chịu, vừa bước ra ngoài đường liền cảm thấy như bị thiêu đốt.

Ninh Tịch Bạch đang ngồi trong của quán cà phê tên " Chưa Từng", lẳng lặng trong gió điều hòa.

Nở nụ cười ngọt ngào, cô phục vụ trìu mến hỏi: "Cô ơi, cô có cần gì nữa không?"

“Không, cảm ơn.” Ninh Tịch Bạch cười với cô.

Cánh cửa lần nữa bị đóng lại, cô nhìn những tờ báo và tạp chí trên bàn mà cô mới mua ở sạp báo, trên trang đầu của trang tài chính có dòng tiêu đề, 《Tập đoàn Kha tộc đã âm thầm thôn tính tập đoàn Hạ thị để tạo ra một vinh quang mới, và người dẫn đầu ngành đã yên vị! 》 《Thủ đoạn thu mua Hạ thị, người kế vị độc đoán - Kha Thiếu Quyền "mua lại nhà họ Hạ"》

Phía dưới là hình ảnh Kha Thiếu Quyền đang ngồi trên ghế sô pha làm bằng da bò thủ công của Ý, hai tay thản nhiên đặt lên thành ghế sô pha, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm.

Kha Thiếu Quyền, người kế vị chính thức của dòng họ Kha nổi tiếng, là hoàng tử quý tộc! Chưa kể Kha thị vốn là một gia tộc thành danh ở phía nam An Huy, từ khi anh tiếp quản Kha thị, tập đoàn này đã trở thành công ty đầu ngành chỉ trong ba năm, thậm chí thị trường Châu Âu hiện nay cũng đã được anh mở ra, điều này càng củng cố và ổn định vị trí của Kha tộc.

Ninh Tịch Bạch bỏ qua trang chính trong nháy mắt bởi đây không phải là chiến trường chính của cô.

《Con trai của Kha tộc và nữ diễn viên đã vào khách sạn sáng nay 》 《Hỉ sự của Kha tộc sắp đến? Bước vào khách sạn Kha tộc với bạn gái tin đồn 》trang nhất giải trí với đủ loại màu đỏ đập vào mắt cô.

Cô không khỏi nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười hiểm, đây mới là chiến trường của cô.

Mà Ninh Quốc Thành vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng như vầy, Ninh Tịch Bạch nhìn ảnh tạp chí của Kha Thiếu Quyền, khóe miệng nở nụ cười.

Ở thương trường lăn lộn nhiều năm như hắn lập tức hiểu rõ, nhưng cố ý làm ra vẻ không thấy gì, ngồi đối diện với Ninh Tịch Bạch, mặt đầy nhân từ.

“Lần này An gia đầu tư, hợp tác rất tốt, lần này con làm giao thiệp không tồi!” Ninh Quốc Thành thấy Ninh Tịch Bạch ngơ ngác nhìn mình, liền thấy mình quá nóng nảy, cho nên ngượng ngùng liền đổi chủ đề với một nụ cười: "Ồ, phải! Người phụ nữ câm đó đối xử với con như thế nào? Không tốt thì phải nói với cha."

Ninh Tịch Bạch đóng tạp chí lại, hơi cau mày, "Bà ấy có tên, Diệp Thương Tú."

Ánh mắt Ninh Quốc Thành nhất thời lóe lên, trong trí nhớ của ông, đứa con gái này luôn ngoan ngoãn với ông ta, từ bao giờ anh lại nói chuyện như thế này, ậm ừ, thật là ương ngạnh, không biết trời cao đất dày!

Nếu không phải vì nó vẫn còn hữu dụng, thì sẽ không lãng phí thời gian với nó ở đây!

Ông cố nén sự không hài lòng trong lòng, cười nói: "Đúng vậy, Diệp Thương Tú có đối tốt với con không? Nếu bà ta không tốt với con, hãy nói cho cha biết."

"Nói cho cha biết có tác dụng gì không? Cha đưa con về hay nói cho thiên hạ biết con là con cháu nhà họ Ninh?"

Lời mỉa mai của Ninh Tịch Bạch khiến sắc mặt ông ta xấu đi một chút, "Tịch Bạch, không phải chúng ta đã sớm nói về chuyện này rồi sao?"

“Vậy, cha không thể làm gì cho con, nói cho cha biết cũng chả có ích gì.” Cô tựa lưng vào ghế, trong mắt đầy vẻ châm chọc.

"Con cũng biết cha bất lực. Lúc đó, con đụng vào bụng của mẹ con..."

"Đó không phải là mẹ của con, con chỉ có một mẹ mà thôi, bà ấy đã chết rồi!"

Ninh Quốc Thành bị Ninh Tịch Bạch cắt ngang khi chưa kịp nói xong, giọng điệu sắc bén đến mức muốn tát cô một cái.

"Ninh Tịch Bạch ! Hôm nay làm cái trò gì vậy ?!" Ninh Quốc Thành bật người khỏi ghế, vẻ mặt rất xấu xí.

Bầu không khí trở nên căng thẳng trong phút chốc.

Nhưng rất nhanh chóng Ninh Quốc Thành nghĩ đến mục đích ông ta đến đây ngày hôm nay, vì thế ông ta cố gắng hết sức để kìm chế lửa giận trong lòng, nở một nụ cười mà ông ta cho là hiền hòa, "Ninh Tịch Bạch, vừa nãy là cha không tốt, gần đây cha gặp nhiều chuyện phiền phức, não không thông, con phải tha thứ cho cha. Hôm nay cha có một việc muốn con giúp, lần trước chúng ta không bàn về việc Ninh gia muốn mua đất của Tòa nhà Cổ Lệ sao? Lần này, Liên gia và Ninh gia dự định mua 50% mỗi người, nhưng cha nghe nói rằng nhà họ Hạ có vẻ cũng đang muốn mua, nên bố muốn con báo cho Hạ Liên Thích một số tin tức. "

"Hạ Liên Thích" Lông mày xinh đẹp của Ninh Tịch Bạch nhăn lại, đó không phải là một gia tộc kỳ cựu kề vai sát cánh với nhà họ Kha sao? Oh, tham vọng của Ninh Quốc Thành thực sự không nhỏ!

Cô giễu cợt, "Cha quá đề cao con quá rồi. Những hợp đồng lúc trước đều là do công ty lấy được. Chưa kể Hạ gia này là một đại gia tộc, một công ty môi giới như chúng ta làm sao có thể vào được?"

Trước khi chưa thành niên, cô đã ký hợp đồng với công ty, nếu cần sự giúp đỡ của công ty, hợp đồng sẽ tự động được gia hạn cho đến khi hết hạn, nói khó nghe thì thì là bán mình.

Khi đó, cha cô chỉ là rất cần sự giúp nên cô ký vào hợp đồng, nhưng sau đó số lần ngày càng nhiều, thời gian bán mình ngày càng dài. Mãi tới sự việc Ngôn Tống, việc chấm dứt hợp đồng đã trở thành một điều vô cùng khó khăn.

"Không cần dùng tới công ty, mình con cũng có thể mà."

"Mình con? Mình con tìm thế mọe nào được Hạ Liên Thích"

Ninh Quốc Thành cười nói: "Cha nghe nói công ty của con sắp có một bộ phim do nhà họ Hạ đầu tư. Khi khởi quay, công ty của con nhất định sẽ chiêu đãi nhà họ Hạ. Cha tính rằng 80 đến 90% họ Hạ là Hạ Liên Thích, tới lúc đó, hãy cởi mở hơn và nâng ly thêm vài ly rượu, và người ta nhất định sẽ nhớ đến con. "

Ồ, hãy cởi mở? Ông ta muốn cởi mở làm sao! Trực tiếp đi khách sạn với người ta có được không?

Ninh Tịch Bạch trong lòng chế nhạo, nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ bối rối, "Cho dù là nâng ly, cũng phải do người của công ty kính rượu. Nếu người ta nhớ thì cũng sẽ nhớ tới ông chủ của công ty con."

"Ôi dào, con thế nào vẫn không hiểu sao, con đã mười tám tuổi rồi, đấy là vốn liếng để móc nối các mqh với tư bản, ví dụ như để bọn họ kính rượu con, hoặc là ăn thêm đồ ăn nói chuyện phiếm...". Cuối cùng, Ninh Quốc Thành ngồi nâng cằm rất yên vị đối mặt với cô.

Nghe vậy, Ninh Tịch Bạch không nhịn được cười to, đây là cha cô, người cha rất tốt của cô! Mười tám tuổi là vốn rồi, haa haa_ hắn nói thế sao không bảo cởi ra luôn để người ta định giá!

Ninh Quốc Thành thấy cô im lặng không có phản ứng gì, liền tiếp tục nói: "Liên Thích năm nay mới 28 tuổi, là con trai cả của nhà họ Hạ. Trong tương lai, toàn bộ Hạ tộc sẽ là của anh ta, độc thân hoàng kim chân chính, cha đang cho con một cơ hội, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ"

Trên khuôn mặt thể hiện đó là một người cha luôn nghĩ về con gái mình.

NinhTịch Bạch nhìn vẻ mặt kinh tởm của ông ta, thật muốn tát ông ta một cái!

Hai bàn tay cô nắm chặt rồi thả lỏng, nắm chặt rồi lại thả lỏng, sau khi lặp lại hai lần, cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Con hiểu rồi, bố ạ."

“Đúng vậy, đây mới là con gái ngoan của cha!” Ninh Quốc Thành vui vẻ vỗ bàn, hai mắt híp lại ý cười, sau đó đứng lên, “Được rồi, cha phải về trước, con gọi món mà mình muốn ăn đi, tài khoản của ta đã trả trước rồi"

"Vâng"

Cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Ninh Tịch Bạch lập tức biến mất khỏi khóe miệng, cô lạnh lùng nhìn cánh cửa, cuối cùng khịt mũi.

con gái ngoan? Hy vọng con gái ngoan này không làm cha thất vọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...