Say Mê Cả Đời Thì Có Làm Sao

Chương 23: Quyền lực cùng tình yêu



Sáng sớm ngày thứ hai.

Vừa vào lều lớn, liền cảm nhận được không khí nặng nề. Nhìn thấy Hằng ca ca cùng Mộ Phi Hàm cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

Nhớ tới lời tiên đoán thiên hạ sẽ đại loạn của Thanh nhi, chiến tranh, sắp đến rồi sao?

"Hoài quốc đã đổi chủ, lần này phía trên bờ biển rục rịch muốn ngóc đầu dậy, thế tới hung hiểm, xác thực không thể không đề phòng." Cao phu tử vuốt vuốt râu nói. Ánh mắt hiện lên sự lo lắng.

"Từ trước đến giờ tam quốc đều luôn bình an vô sự, nhưng tiên hiền từng nói qua, cứ năm trăm ở Đại lục, thiên hạ sẽ đại loạn, nhưng chuyện này có thật không?"

Hằng ca ca nhìn Mộ Phi Hàm, giọng nói cung kính.

"Sách sử có ghi, chuyện này là có thật." Mộ Phi Hàm để bút xuống, xoa xoa huyệt thái dương, chuyển sang Cao phu tử hỏi: "Người kia, có thể tìm được sao?"

Cao phu tử chậm rãi lắc đầu một cái, "Những năm gần đây, Hoàng thất Tam quốc không biết hao phí bao nhiêu tâm lực, cũng không có một người nào có thể tìm được chỗ ở của người kia, ngay cả người được công nhận có linh lực mạnh nhất trên đời - Mộ Dung Huyễn, cũng là nói mình không thể ra sức. Aizzzz. . . . . . Lão phu vô năng."

"Tiên sinh là nhân tài trụ cột của Thanh Long quốc, đừng tự trách mình. Huống chi đến tột cùng là người loạn thế hay là người cứu thế còn chưa biết được, sách sử kể lại, không nhất định là đúng." Mộ Phi Hàm liếc qua thấy đầu Cao phu tử toàn tóc bạc, lại lên tiếng an ủi.

"Nhưng. . . . . . Mắt thấy kiếp nạn sắp đến gần, Quốc chủ mới của Hoài quốc lòng lang dạ thú, xu hướng khơi mào chiến tranh đầu tiên, ngộ nhỡ để cho hắn tìm được Thiên Mệnh chi nhân trước, chẳng phải muốn Thanh Long quốc của chúng ta sinh linh đồ thán?" Cao phu tử lo lắng trùng trùng mà nói.

"Tiên sinh chớ lo lắng quá, có Trạm Hằng ở đây, Trạm Hằng chính là bức tường vững chãi Hải Phòng của Thanh Long quốc ta" Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng không có làm thay đổi được sự tự tin của hắn.

Hoài quốc. . . . . . Quốc chủ mới. . . . . . Thiên Mệnh chi nhân. . . . . . Người loạn thế . . . . . . Người cứu thế . . . . . .

Ngay tức khắc lời Thanh Nhi nói lúc hắn bóp cổ ta mãnh liệt tràn vào trong đầu ta, một kẻ bình thường như ta, thật sự là người bọn họ muốn tìm ư. . . . . . ?

Nếu là vậy, như vậy đến tột cùng Huyền nhi đã hao phí tâm lực như thế nào mới có thể bảo vệ ta luôn bình an; nếu là thật, như vậy đến tột cùng Lý Uẩn Đình đã hạ bao nhiêu quyết tâm, mà bảo vệ ta trong loạn thế đây?

Trong lòng dâng lên từng trận khổ sở, ta đây không biết mình, lại thiếu nợ họ nhiều như vậy. . . . . .

Thừa dịp thời điểm mọi người không phát hiện . . . . . .

Bước chân nhẹ nhàng thối lui ra bên ngoài lều. . . . . .

Vốn là nghĩ cáo biệt. . . . . .

Nhưng nơi này cũng không phải là địa phương ta nên tới.

"Tỷ tỷ, muội muốn về nhà." Đi ra bên ngoài lều, mặc cho gió biển thổi loạn tóc của ta.

"An An, cha vẫn luôn điều tra tung tích của Lý Uẩn Đình, muội đừng quá đau lòng, Đình tỷ tỷ cũng tin rằng hắn chưa chết." Đình tỷ tỷ vẫn xinh đẹp như bức tranh vậy, dịu dàng an ủi ta.

"Tại sao vậy chứ?" Ta mỉm cười, nếu như tin tưởng Lý Uẩn Đình chưa chết là bởi vì ta thương hắn, như vậy Đình tỷ tỷ vừa rồi lại vì lí do gì hùa theo chấp niệm của ta đây?

"Bởi vì hắn sẽ không để cho muội muội của tỷ đau lòng." Đình tỷ tỷ cười giống như bạch liên trong gió, mờ ảo không chân thực. Dừng lại một chút, Đình tỷ tỷ đột nhiên nhỏ giọng nói: "An An, thật xin lỗi."

Thật xin lỗi, tại sao thật xin lỗi đây? Ta nghi hoặc nhìn Đình tỷ tỷ.

"Biết rõ người trong lòng Trạm Hằng thích là muội, biết rõ hai người các ngươi từ nhỏ đã có Hoài mộc trâm làm lời thề, nhưng tỷ vẫn không kìm được, không kìm được yêu hắn." Đình tỷ tỷ bất lực nhìn ta, nước mắt khẽ rơi.

"Đình tỷ tỷ, muội. . . . . ." Ta hé miệng định nói chút gì đó, lại bị nàng nóng nảy cắt đứt.

"Không, An An, hãy nghe tỷ nói hết, từ nhỏ, tỷ đã ghen tỵ với muội, ghen tỵ muội được cha yêu thương nhiều hơn tỷ, ghen tỵ nương của muội chiếm đoạt phụ thân, mà nương của tỷ lại chỉ có thể âm thầm chịu đau đớn. Tỷ liều mạng luyện công, nghe lời cha nói, chính là muốn chứng minh với cha, nữ nhi lớn mới đáng giá để cho ông kiêu ngạo. Cho tới bây giờ tỷ đều không phải là một người tỷ tỷ tốt."

"Nhưng ngươi chưa bao giờ tổn thương An An. . . . . ."

"An An, muội không hiểu ư . . . . . . Mười hai năm chung đụng. . . . . . Tính tình muội hiền hòa dễ tha thứ, đã sớm để cho tỷ không biết là yêu muội nhiều hơn hay là hận muội nhiều hơn rồi, An An, mặc kệ muội có tin hay không, tỷ chưa bao giờ nghĩ muốn giành Trạm Hằng cùng muội, nhìn hắn nâng niu ôm bờ vai của muội, trong lòng tỷ mội lần lại một lần tự nói với mình, đó là Trạm Hằng của An An, đó là Trạm Hằng của muội muội ta. Mà tỷ vẫn không kìm lòng được đi theo ánh mắt lạnh lẽo của hắn, vẫn không kìm lòng được đắm chìm trong trong sự dịu dàng của hắn, hôm đó trong rừng cây, tỷ cho rằng tỷ sắp chết, nhưng hắn lại như một thiên thần hiện ra trước mặt của tỷ, phút giây cùng sóng vai hắn mà chiến đấu, tỷ cảm nhận được tỷ chưa bao giờ có được sự bảo vệ cùng cảm giác an tâm như khi đó, khi đó tỷ nghĩ, giờ phút này mà chết, cũng là đáng lắm." Nước mắt Đình tỷ tỷ như trân châu nhỏ xuống, bắt được vạt ta: "An An, tha thứ cho tỷ, muội mất tích đã hai năm nhưng tỷ vẫn dung túng mình ở bên cạnh Trạm Hằng, biết rõ Trạm Hằng đối với tỷ chỉ là cảm kích cùng thương tiếc, biết rõ người hắn yêu là muội, nhưng vẫn là ích kỷ muốn ở lại. . . . . ."

Kéo bả vai mềm mại không xương của Đình tỷ tỷ, một cái ôm khe khẽ, bởi vì nước mắt nàng làm ướt đầu vai của ta.

Bên tai nàng, ta đau lòng nói, "Đình tỷ tỷ, An An chưa bao giờ trách tỷ cả, Trạm Hằng chỉ là của tỷ, hai năm này hai người gian khổ có nhau, bất luận là kẻ nào cũng không thể xen vào được."

"An An chịu tha thứ cho tỷ sao?" Đình tỷ tỷ từ trong ngực ta ngẩng đầu lên, y phục màu tím tung bay trong gió.

"Tỷ là tỷ tỷ của muội." Ta nhẹ nhàng cười, khẽ vuốt tóc của nàng.

Trời nước một màu, vạn dặm không có bóng mây, dõi mắt trông về phía xa, Thương Hải mịt mờ.

"Ngọc Lạc chính là Chiêu Vân công chúa đúng không." Ta nhẹ nhàng mở miệng, nghiêng đầu nhìn Đình tỷ tỷ bên cạnh đã khôi phục tâm tình .

"Ừ." Khuôn mặt tuyệt mỹ ở trong gió đẹp đẽ động lòng người, lại phân biệt không ra vui buồn.

"Trạm Hằng sẽ không cưới nàng." Ta nói lời an ủi, nhưng trong lòng không nắm chắc mười phần.

"Sợ là hoàng mệnh khó trái." Đình tỷ tỷ sâu kín thở dài, ánh mắt lúc này chợt bay vô cùng xa.

Đúng vậy , cái thế gian này, càng lớn lên thì càng hiểu, số mạng cho phép, quyền lợi cho phép. Nhìn Đình tỷ tỷ như vậy, đột nhiên ta cảm thấy không thể không có sức bi thương, Trạm Hằng, cuối cùng cũng vẫn không thể là Trạm Hằng của một mình Đình tỷ tỷ sao?

"Không có biện pháp khác sao?" Ta hỏi cái vấn đề mà ngay bản thân cũng không thể hiểu nổi

"Nhị nương là An Nhạc Quận chúa do tiên hoàng ngự phong." Qua hồi lâu, Đình tỷ tỷ mới kiên quyết mở miệng.

Cái này ta biết, nương là nghĩa nữ ở dân gian của Khánh Vương gia đạ qua đời, chỉ là kể từ Khánh Vương gia qua đời, thấy nương chẳng còn bao nhiêu liên hệ với Hoàng thất. Khánh Vương gia là đệ đệ của tiên hoàng, cũng chính là hoàng thúc của Đương Kim Thánh Thượng, nếu như là Ngọc Lạc công chúa, như vậy Mộ Phi Hàm rất có thể chính là Vương Gia. Theo như thân phận , ta cùng Mộ Phi Hàm vẫn là biểu huynh muội . . . . . Lạnh đến buồn nôn. . . . . .

"Điểm này muội biết, nhưng nó có thể giúp được cái gì?" Ta hiển nhiên không bắt được trọng điểm.

"Nếu hoàng thượng muốn một người của hoàng thất kiềm chế Trạm Hằng, như vậy tại sao người kia không thể là tỷ đây ?" Đình tỷ tỷ đột nhiên nhìn đôi mắt của ta, trong ánh mắt có van xin, không hề cam tâm.

"Tỷ muốn cho Đương Kim hoàng thượng phong tỷ làm Quận chúa?" Ta đi qua ngõ rẽ, kinh ngạc lên tiếng, thật là rất khó khăn, chưa nói đến việc nương xuất thân từ dân gian, mà chỉ với việc Đình tỷ tỷ không phải là do nương sinh ra, sợ rằng cái danh Quận chúa này cũng rất xứng rồi.

"An An, giúp tỷ được chứ? Tỷ tỷ không cầu Phú Quý, chỉ muốn bên cạnh Trạm Hằng ." Khuôn mặt tinh xảo của Đình tỷ tỷ lã chã nước mắt.

"Nhưng. . . . . . An An giúp tỷ thế nào." Chậm rãi mở miệng, không đành lòng cự tuyệt van xin của nàng.

Chúng ta đột nhiên đều an tĩnh lại. Thời gian rất yên tĩnh cực vẳng lặng.

"An An, Mộ Phi Hàm chính là Đương Kim Thánh Thượng." Không biết bao lâu, Đình tỷ tỷ hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta ngẩn ra, mặc dù đã sớm đoán được Mộ Phi Hàm không phúc cũng quý, nhưng mà ta lại không nhớ đến một hoàng thượng sẽ bỏ xuống quốc sự, không quản xa ngàn dặm chạy đến Thương Hải, còn là chiến sự Thương Hải hết sức căng thẳng nữa chứ? Cả Đương Kim Thiên Tử cũng không ngồi yên?

"An An, hoàng thượng người thích muội." Thấy ta thật lâu không có mở miệng, Đình tỷ tỷ do dự nói.

"Đình tỷ tỷ muốn muội đi cầu xin hắn?" Gian nan nói, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Rốt cuộc biết rõ Mộ Phi Hàm liều lĩnh, đúng vậy, hắn có tư cách làm như vậy, nhưng thích hoàng gia thì cũng được coi là yêu thích sao? Trên giường rồng, không biết ngủ với nhiều hay ít nữ nhân, đôi môi mỏng kia không biết hôn qua bao nhiêu nữ nhân. . . . . . Sợ là, nhà Đế Vương vô tình thôi. Ta tự nhận, nếu là Mộ Phi Hàm có một chút yêu thích ta, sợ cũng chỉ là một cái mới lạ thoáng qua thôi.

"An An, Đình tỷ tỷ chưa bao giờ cầu xin muội, giúp tỷ một lần, có được không."

Đều do, gió biển hôm đó, Đình tỷ tỷ đột nhiên quỳ xuống làm ta rung động quá lớn.

Dĩ nhiên cũng vì vậy mà chưa kịp suy nghĩ liền mở miệng nói: "Được."

Sau này về sau, ta thường nghĩ, nếu ngày đó biết trước vì tiếng khóc đó của Đình tỷ tỷ, đã mang ràng buộc sâu cho ta và Mộ Phi Hàm như vậy, có phải sẽ quyết tâm lắc đầu hay không?. . . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...