Say Năm Tháng

Quyển 2 - Chương 16: Còn đợi trời xanh gửi tương tư (2)



Trong Ngọc Khuyết Tiên cung một mảnh xanh vàng rực rỡ, tiếng nói vui vẻ nhẹ nhàng, ngay cả trong không khí cũng đầy tràn vui mừng. Vách tường cùng cột nhà được điểm các loại châu báu, cực kỳ chói mắt, ánh sáng lung linh. Các cung nữ dùng vân hà cùng cầu vồng dệt thành sa y hoa mỹ, qua lại không ngớt ở đình đài lầu các.

Các thần tiên tới trước tham gia hôn lễ của Thiên tôn ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau thật vui. Ở trong mắt bọn họ, Cẩn Dật Thiên tôn cùng Sương Linh tiên tử Thiên giới đệ nhất mỹ nữ là một đôi uyên ương trong Lục giới, giống như từ khi sinh ra bọn họ đã dành cho nhau. Về phần lời đồn đại giữa Thiên tôn cùng một vị tiên tử không biết tên cũng chỉ có thể là chuyện phiếm nhàm chán của các thần tiên trong lúc rảnh rỗi, đương nhiên chỉ là chuyện cười thôi.

Thiên đế và Thiên hậu ngồi ở vị trí cao nhất ở Ngọc Khuyết Tiên cung, nội tâm vui sướng cùng thỏa mãn hoàn toàn lộ ra ở trên mặt. Bên trái bọn họ là Thừa Nguyên điện hạ cùng mẫu phi Vũ Thần của Cẩn Dật, phía bên phải là phu thê Dương Tuyền Đế quân cùng Thanh Nữ. Làm thông gia với Thiên đế, thân phận Dương Tuyền Đế quân cùng Thanh Nữ tự nhiên cũng hết sức tôn quý, ngay cả Tây Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân cùng với Thượng Nguyên phu nhân bối phận rất cao trên Thiên giới cũng chỉ là ngồi song song đối diện bọn họ.

Trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ như vậy, không có ai phát hiện trong nụ cười của Thiên hậu cất dấu một tia lo lắng không dễ dàng phát giác.

Giờ lành vừa đến, Tiên quan chủ trì hôn điển cao giọng tuyên bố: “Cẩn Dật Thiên tôn đến ——”

Ngọc Khuyết Tiên cung lúc đầu cực kỳ náo nhiệt lập tức yên lặng. Chỉ thấy một chiếc long xa hoa lệ trên đỉnh có chín con rồng vàng từ đám mây chạy như bay tới, đáp xuống cửa cung điện. Hai vị cung nữ mặc y phục rực rỡ nhẹ nhàng hành lễ, nhấc rèm gấm lên, lại thanh thúy nói: “Cung nghênh Thiên tôn điện hạ.”

“Cung nghênh Thiên tôn điện hạ!” Trong đại điện vọng lại thanh âm của Thần Quân và các tiên nữ.

Cẩn Dật Thiên tôn như tượng gỗ từ long xa đi ra ngoài, sắc mặt bất đắc dĩ, không có chút vẻ mặt vui mừng nào, vẻ mặt này cùng với hoa phục dùng vân hà rực rỡ nhất dệt thành gấm vóc một chút cũng không tương xứng. Khi Tiên quan lần thứ ba cao giọng tuyên bố “Cẩn Dật Thiên tôn đến” sau đó hắn mới bất đắc dĩ bước vào đại môn của cung điện. Ngay sau đó trên đại điện là những lời chúc liên tiếp dành cho Thiên tôn, náo nhiệt vô cùng.

Mới một lát sau, không biết vị tiên tử nào nói “Xe phượng của Thiên phi đến”. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về đại môn.

Hai con Phượng Hoàng cao giọng kêu to, bay ở phía trước, sau đó theo sát là bảy con Phượng Hoàng tô điểm cho xe. Bốn phía là tường vân bao quanh, hơn mười thị tỳ bay ở phía sau phượng giá, ngọc bội leng keng, mùi thơm vương vất, đẹp đẽ giống như tranh vẽ. Thấy nhóm chúng tiên như si như say.

Thiên đế hài lòng vuốt vuốt râu, nghiêng đầu nói với Cẩn Dật: “Dật nhi, còn không mau đi đón Sương nhi vào điện.”

“Thiên đế. . . . . .”

“Còn không mau đi!”

Lời này vừa nói ra, Cẩn Dật giống như bị cái gì khống chế, trên mặt là tia không cam lòng, nhưng lại không thể không theo lời của Thiên đế từng bước một đi tới cửa điện. Các tiên nữ không hẹn mà cùng khom lưng hành lễ, cùng nói “Chúc mừng Thiên tôn” .

Trong xe phượng Sương Linh thẹn thùng vô cùng, vừa mong đợi vừa có chút khẩn trương chờ Cẩn Dật vén rèm lên. Nhưng qua một hồi lâu, Cẩn Dật vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, giữa hai hàng lông mày ngưng tụ buồn bã thật sâu. Trên đại điện, chúng tiên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đối với do dự của Cẩn Dật lại không thể hiểu ra sao.

“Ha ha ha, tôn nhi của ta cưới nữ tử đẹp nhất Thiên giới, nhất định là quá mức cao hứng.” Thiên đế cố gắng xoa dịu bầu không khí, “Dật nhi, mau đỡ Sương nhi ra ngoài a.”

Thiên đế vừa mới dứt lời, Cẩn Dật liền không tự chủ được bước một bước về phía trước, vén màn che. Cách khăn voan tơ tằm màu đỏ, Sương Linh sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Cẩn Dật trong mắt tràn đầy thẹn thùng.

“Chúc mừng Thiên tôn, chúc mừng Thiên tôn.”

Trong tiếng hoan hô của chúng tiên, Cẩn Dật kéo tay Sương Linh từ cửa điện đi thẳng vào. Hai người mặc hỉ phục dùng gấm vóc giống nhau dệt thành, phía trên thêu tường long cùng thụy phượng, vô luận là nhìn từ góc độ nào hai người vẫn xứng đôi như vậy.

(tường và thụy đều mang nghĩa tốt lành, may mắn)

Tiên nhạc vang lên, tiên nữ bắt đầu ở trên đại điện khiêu vũ trên không trung, vừa nhảy vừa tung hoa tươi rực rỡ ra bốn phía. Cánh hoa rơi vào trên đầu, trên người Cẩn Dật và Sương Linh, lưu lại hương thơm tràn đầy.

Ca múa xong, Tiên quan chính thức tuyên bố hôn lễ bắt đầu.

Cẩn Dật chết lặng cùng Sương Linh lễ bái Thiên đế Thiên hậu, sau đó xoay người làm lễ với chúng tiên. Đợi đến khi phu thê giao bái, thân thể hắn bỗng nhiên lại cứng đờ, đứng thẳng không động đậy nữa.

Trong phút chốc, tất cả thần tiên trên đại điện đều nín thở không nói, có mấy người đang uống rượu cũng ngưng động tác trên tay, bọn họ theo ánh mắt Cẩn Dật đồng loạt nhìn về cửa điện.

Thanh Dao một bộ bạch y, như bạch liên trên mặt nước, trong yên lặng lộ ra mỹ lệ cho dù là ai cũng không thể bỏ qua, gió thổi nhẹ nhàng, làm mái tóc nàng tung bay, ấn ký màu đỏ trên mi tâm bộc phát rõ ràng.

Hai mắt Cẩn Dật tỏa sáng, vừa vui vừa sợ, si ngốc nói: “Thanh Dao, nàng đã đến rồi, thật sự nàng đã tới. . . . . .”

Thanh Dao không để ý tới hắn, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Dương Tuyền Đế quân, con ngươi dần dần chuyển thành màu đỏ.

Thái Thượng Lão Quân kiến thức rộng rãi lập tức bật thốt lên: “Không tốt, nàng trúng ma chướng!”

Lời của Thái Thượng Lão Quân còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo ngân quang thoáng qua, bảo kiếm trên tay Thanh Dao thoát khỏi bao kiếm bay ra. Mũi chân nàng điểm một cái, bay lên trước cầm kiếm phóng tới chỗ Dương Tuyền Đế quân, “Dương Tuyền, chịu chết đi!”

“Bảo vệ bệ hạ ——”

Trên đại điện rối loạn, thiên binh thiên mã hộ vệ hai bên rút kiếm muốn ngăn cản Thanh Dao, nhưng sự xuất hiện của Thanh Dao là ngoài ý muốn, đường kiếm của nàng rất nhanh, linh lực giống như bỗng nhiên nâng cao gấp mấy lần, các thiên binh căn bản không cách nào đến gần nàng, mới đến gần liền bị kiếm đánh văng ra thật xa.

Cửu Diệu Tinh quân vội vàng lấy pháp khí, bày trận vây Thanh Dao ở giữa.

Những thứ pháp khí kia phản xạ ra ánh sáng làm người đau mắt, nhưng Thanh Dao không bị ảnh hưởng, nhanh nhẹn múa kiếm triền đấu cùng Cửu Diệu Tinh quân, một lúc sau đã phá được trận. Giờ phút này người nàng đều là ma tính, đã không phải là tiên tử nhu nhược trước kia, mấy thần tiên trên đại điện căn bản không phải là đối thủ của nàng.

Thiên đế giận dữ: “Yêu nghiệt phương nào lớn mật như thế, lại dám phá hư hôn lễ của Thiên tôn. Chúng tiên nghe lệnh, giết chết bất luận tội!”

(giết không cần hỏi)

“Thiên đế không được, không được đả thương nàng!” Cẩn Dật gấp đến độ kêu to. Bởi vì hắn không muốn thành hôn cùng Sương Linh mà bị Thiên đế khống chế, trong lòng gấp gáp nhưng vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Dao cố hết sức lấy ít địch nhiều.

“Thanh Dao nàng đi mau, đi mau —— Thiên đế ngài đừng đả thương nàng, ta đáp ứng ngài, ta cưới Sương Linh, ta sẽ đối tốt với nàng.”

“Cẩn Dật chàng. . . . . .” Đôi mắt Sương Linh đẫm lệ, kích động này làm máu tươi tràn ra khóe miệng, “Khụ. . . . . . Chàng. . . . . . Chàng quan tâm nàng ta như vậy?”

“Sương nhi!”

Dương Tuyền Đế quân cùng Thanh Nữ đồng thời tiến lên đỡ Sương Linh. Nhưng từ đầu đến cuối đôi mắt đẫm nước của Sương Linh bất giác dừng lại ở trên người Cẩn Dật, mà tâm tư Cẩn Dật lại tưởng nhớ đến Thanh Dao.

Thiên đế từ vương tọa đứng lên, giận đến râu ria đều run rẩy: “Tứ đại Thiên vương, mau bắt nàng lại!”

Thiên hậu cắt đứt lời hắn: “Khoan đã, nàng ấy làm như vậy chẳng qua là bị ma chướng khống chế, cũng không phải là chủ ý. Bệ hạ nếu bắt nàng, ngàn vạn lần không thể đả thương đến tính mạng của nàng.”

“Nhiễu loạn hôn lễ của Thiên tôn, luận tội đem chém!”

Đối với mình bị định tội danh gì Thanh Dao không quan tâm chút nào, những hình ảnh trong huyễn kính một lần lại một lần thoáng qua thật nhanh ở trong đầu nàng, kích phát ma chướng đang ngủ. Lưu Vũ Kiếm linh hoạt chớp động, ngăn cản công kích của Tứ đại thiên vương.

“Lưu Vũ Kiếm?” Quảng Mục Thiên vương nhận ra kiếm trên tay Thanh Dao, kinh hãi, “Không ngờ là Lưu Vũ Kiếm của Hi Di tiên tử ! Chẳng lẽ là Hi Di tiên tử tới báo thù?”

Quảng Mục Thiên vương sinh lòng sợ hãi, năm đó đúng là Tứ đại Thiên vương bọn họ đem chuyện bất lợi Hi Di tiên tử trông chừng Vô Ưu Tuyền báo lên cho Thiên đế, nếu như nói là Hi Di tiên tử mượn thân thể Thanh Dao tới báo thù cũng không phải là không thể được.

Vừa phân tâm như vậy, Lưu Vũ Kiếm tiến đến thật nhanh, xẹt qua cánh tay phải Quảng Mục Thiên vương. Đa Văn Thiên vương nhân cơ hội tiến lên, một chưởng đánh vào sau lưng Thanh Dao. Thân thể Thanh Dao lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, tay áo trắng noãn lập tức bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.

“Thanh Dao ——”

Cẩn Dật lớn tiếng kêu tên Thanh Dao, trong lòng sóng biển cuồn cuộn, vậy mà lại phá được niệm chú của Thiên đế. Hắn không kịp lau máu tươi tràn ra khóe miệng, xông lên trước một phen bảo bộ Thanh Dao trong ngực.

“Thanh Dao nàng không sao chứ, Thanh Dao. . . . . .”

Bị đánh một chưởng, Thanh Dao lập tức thanh tỉnh không ít, dấu đỏ ở mi tâm cũng dần dần nhạt đi. Nàng kinh ngạc nhìn cả người nàng được Cẩn Dật ôm trong ngực, lại nhìn bốn phía, cuối cùng đưa mắt dừng trên người Dương Tuyền Đế quân cùng Thanh Nữ. Ma chướng đã trừ, nhưng lửa giận trong lòng Thanh Dao lại bị đốt lần nữa, nàng chợt đẩy Cẩn Dật ra, liều lĩnh huy kiếm đâm về phía Dương Tuyền Đế quân.

“Cha ——” Sương Linh gấp đến độ kêu thành tiếng.

Tứ đại Thiên vương lại lần nữa vây lại, nhưng Thanh Dao mất đi ma tính căn bản không phải đối thủ của bọn họ, mắt thấy pháp khí của Quảng Mục Thiên vương sắp đánh vào người nàng, Cẩn Dật lắc mình nhào tới, sau lưng bị một kích mạnh.

“Cẩn Dật!”

Sương Linh vội vã đỡ hắn, lại bị Thanh Nữ kéo lại, “Sương nhi không được đi qua.”

“Mẫu thân người buông con ra, Cẩn Dật bị thương.”

“Yêu nữ, ngươi hại Sương nhi ta đến mức này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Thanh Nữ mới vừa bước ra một bước, bị Dương Tuyền Đế quân kéo ống tay áo. Dương Tuyền Đế quân hướng nàng lắc đầu một cái, ý bảo nàng chớ xung động.

Thanh Nữ tức giận nhưng nàng cũng chỉ hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Dao, hình tượng hiền thục ngày thường không còn tồn tại.

Đối với mọi chuyện xung quanh Thanh Dao ngoảnh mặt làm ngơ, nàng chỉ ngơ ngác nhìn Cẩn Dật, hỏi hắn: “Tại sao phải làm như vậy, ta không muốn nợ ngài cái gì.”

“Nàng không nợ ta, Thanh Dao, đây là ta tự nguyện.”

Thanh Dao đau lòng, im lặng.

Các thần tiên nhìn lẫn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Dao là người trong lòng Thiên tôn, mà Thiên tôn lại là Thiên đế tương lai, kẻ ngu mới có thể đắc tội hắn. Thời điểm Tứ đại Thiên vương Thích Tài bao vây tấn công Thanh Dao, Thiên hậu cùng Thượng Nguyên phu nhân cũng âm thầm xuất thủ tương trợ nàng, mọi chuyện không tránh khỏi ánh mắt chúng tiên, chỉ là không có ai dám đứng ra nói rõ.

Thiên đế thấy cháu dâu bị lạnh nhạt khóc đến lê hoa đái vũ**, lại thấy Tôn Tử vì một nữ tử thân phận không rõ mà làm thành như vậy, cũng không kềm chế được. Hắn vỗ bàn, phân phó nói: “Tứ đại Thiên vương, Cửu Diệu Tinh quân, còn không mau bắt nàng lại!”

**lê hoa đái vũ : giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

“Tuân lệnh”

Trong hỗn loạn một đạo thân ảnh màu xanh nhanh chóng thoáng qua, mưa bụi sương mù, Dao Cơ nhẹ cười một tiếng, tơ lụa trong tay áo phát ra cuốn lấy eo của Thanh Dao, nói tiếng “Thanh nhi đi theo ta” , đảo mắt liền biến mất ở trước mặt chúng tiên.

“Dao Cơ?” Thiên đế một hồi lâu mới phản ứng được, lớn tiếng nói, “Còn không mau đuổi theo!”

“Dạ!”

Mắt thấy Tứ đại Thiên vương cùng Cửu Diệu Tinh quân đi theo, Cẩn Dật không quan tâm đến thương thế của mình cùng hiện trường hỗn loạn, theo sát phía sau, bất kể Thiên đế nổi trận lôi đình như thế nào hắn cũng không để ý tới.

Sương Linh rơi lệ lớn tiếng kêu: “Cẩn Dật, nếu chàng đi, chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây!”

Cẩn Dật thoáng chần chừ một chút, lầm bầm nói tiếng xin lỗi liền ngự phong đi, từ đầu đến cuối hắn cũng không quay đầu lại.

“Cẩn Dật, chàng được lắm,. . . . . .” Sương Linh thở hổn hển, lại ho ra một ngụm máu tươi.

“Sương nhi, Sương nhi!”

Nhóm người Thanh Nữ, Dương Tuyền Đế quân, Thường Nga tiến đến, rối rít gọi tên Sương Linh, nhưng nàng vẫn hôn mê, khóe mắt còn lưu lại nước mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...