Say Năm Tháng

Quyển 3 - Chương 12: Mộng tĩnh như khói mờ không vết (2)



“A, thật đáng yêu.” Thanh Dao yêu thích không buông tay.

Nàng ôm Tuyết Hồ vào ngực, càng không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

“Tinh Tinh?”

“Nó gọi là Tinh Tinh? Hả, huynh biết nó?”

“Không biết. Nhưng nghe nói Vị Hi cô đơn ở Nam Minh sinh sống mấy vạn năm, chỉ có một con Tuyết Hồ tên Tinh Tinh làm bạn cùng nàng. Sau đó Vị Hi rời đi, Tinh Tinh cũng mất tích.” Minh Thiệu nói, “Tiểu Tuyết Hồ trong tay nàng hẳn là Tinh Tinh rồi, không nghĩ tới nó vẫn còn ở nơi này chờ nàng trở lại. Tên tiểu tử này rất có linh tính, bộ dáng của nàng thay đổi nhưng nó vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của nàng.”

Minh Thiệu cười sờ sờ bộ lông Tinh Tinh. Ai ngờ Tinh Tinh không nể tình chút nào, đột nhiên nhô đầu ra hung hăng cắn cổ tay Minh Thiệu. Chút tê dại lan tràn ra, lông mày Minh Thiệu nhăn một cái thành hình chữ xuyên (川).

“Ai nha, Tinh Tinh ngươi mau nhả ra, mau nhả ra!” Thanh Dao nóng nảy.

Tinh Tinh lúc này mới nể tình nhả ra, nó kêu mấy tiếng xì xèo với Minh Thiệu, giống như đang thị uy. Sau đó lại ngoan ngoãn chui vào ngực Thanh Dao.

Thanh Dao thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng mi cũng nhả ra, làm ta đau lòng chết mất.”

Mặt mày Minh Thiệu mới vừa nhăn thành một nhúm nhất thời giãn ra, cười tươi như nở hoa, hắn gọi nàng: “Thanh nhi, nàng mới vừa nói. . . . . .”

Thanh Dao không để ý tới hắn, nàng yêu thương vuốt ve đầu Tinh Tinh, nói: “Tên tiểu tử này sao thấy cái gì cũng cắn hả, hỏng răng thì làm sao bây giờ, làm ta đau lòng chết đi được. Mau há mồm cho ta xem có bị thương hay không, ngoan.”

Lông mày Minh Thiệu giật giật, khóe miệng cũng giật giật. Những lời này rất hữu hiệu, thành công đả kích hắn. Từ đầu đến cuối Tinh Tinh còn đắc ý kêu lên với hắn, mặt khiêu khích.

Thanh Dao đặt Tinh Tinh trên đất, sờ sờ đầu nó, lại từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay. Vết thương trên Minh cổ tay Thiệu rất nhỏ, máu càng không ngừng chảy ra. Nàng kéo tay hắn, nhẹ nhàng giúp hắn lau vết máu, lại nói: “Đường đường một Chiến thần lại bị Tuyết Hồ nhỏ bé cắn cho bị thương, nếu tin này truyền ra để nhóm thần tiên biết được khẳng định là cười đến rụng răng.”

Minh Thiệu cười cười, nói: “Chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Hồ nàng nuôi mới dám cắn ta.”

“Nó cũng không phải do ta nuôi, ta chưa từng nuôi Tuyết Hồ. Có điều lúc ở Thanh Đăng Cốc ta từng nuôi một con cò trắng, bộ dạng dễ nhìn.”

Cái khăn tay thắt nút trên cổ tay Minh Thiệu nhìn qua có chút buồn cười. Nhất là, đối tượng còn đường đường là một Chiến thần, Minh Thiệu Tướng quân bách chiến bách thắng trong truyền thuyết Thiên giới.

Minh Thiệu nhìn cổ tay mình một cái, lại ngẩng đầu nhìn thấy rõ trong mắt Thanh Dao chứa đựng nụ cười hạnh phúc.

Lúc này Tinh Tinh hành động rất không hợp với tình hình, vọt trở lại trong ngực Thanh Dao, uốn éo kêu loạn, rất không an phận.

Thanh Dao tưởng rằng Tinh Tinh đang tức giận vì nàng gạt nó sang một bên, bật cười: “Tinh Tinh ngoan, đừng giận đừng giận, ta đương nhiên hiểu mi nhất.”

Tinh Tinh không cảm kích, nóng nảy bất an, móng vuốt cào loạn trên người Thanh Dao.

“Không đúng, hình như nó muốn nói cho nàng chuyện gì đó.”

“Nói cho ta biết cái gì?”

“Đừng nói chuyện!”

Minh Thiệu cảnh giác nhìn lướt bốn phía, hắn nắm chặt tay Thanh Dao, theo bản năng bảo hộ nàng ở phía sau. Không khí xung quanh rất quỷ dị, Tinh Tinh ở trong ngực Thanh Dao co lại thành một tiểu cầu, móng vuốt nhọn của nó đặt trên tay Thanh Dao, Thanh Dao cảm thấy hơi ngứa.

“Đi ra đi, Phá Thiên.”

Phạch phạch —— một đám Hoàng Vũ bị giật mình, vỗ cánh bay vào trong rừng.

Lúc này yên tĩnh có chút dọa người, Thanh Dao ngoan ngoãn đứng phía sau Minh Thiệu, cũng không dám thở mạnh. Nàng đang nghĩ người tên Phá Thiên là ai vậy. Có lẽ là đối thủ của Minh Thiệu. Nhìn bộ dạng cẩn thận của Minh Thiệu, đoán chừng Phá Thiên cũng không dễ đối phó. Nàng có chút hối hận ba trăm năm nay không tu hành cho thật tốt, với tu vi gà mờ của nàng, ngộ nhỡ liên lụy đến người ta thì làm sao bây giờ.

Suy nghĩ lung tung của Thanh Dao còn chưa kết thúc, bầu không khí yên tĩnh đã bị đánh phá.

Phá Thiên từng bước từng bước đi đến bên hồ, mỗi một bước đi của hắn khiến bóng dáng rõ ràng hơn một chút, cho đến khi cả người hoàn toàn xuất hiện.

Thanh Dao híp mắt quan sát Phá Thiên. Nàng cảm thấy bộ dạng hắn có bao nhiêu tuấn mỹ thì có bấy nhiêu yêu tà. Ánh mắt câu hồn đoạt phách, khóe mắt khẽ hướng lên. Tóc của hắn đen như mực, hai bên thái dương lại điểm tuyết trắng. Một thân đấu bồng rộng rãi màu đen che phủ kín mít, lại khiến cho người khác nhìn qua mà thấy kinh người.

“Phù Vân cô nương, đã lâu không gặp.” Khóe miệng Phá Thiên cong lên một đường.

“Đủ rồi!” Minh Thiệu lạnh lùng nói, “Đây là ân oán giữa ta và ngươi, không được kéo nàng vào.”

“Tướng quân khẩn trương cái gì, ta chỉ chào hỏi với linh chủ thôi. Ta vốn không phải tới tìm ngài, chỉ tiếc hết lần này đến lần khác lại trùng hợp như thế, chuyện không nên nhìn lại bị ta nhìn thấy. Ha ha, thì ra đôi mắt của Phù Vân linh chủ chính là nguồn nước của Vô Ưu Tuyền a. Sợ rằng ngay cả chính Vị Hi cũng không biết điều này đi. Nếu sớm biết, năm đó nàng cũng không phải chết oan.”

“Hãy bớt sàm ngôn đi, đến tột cùng ngươi muốn gì?”

“Tuyên Ly, ngươi còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không? Là ngày giỗ của Vị Hi! Hơn năm nghìn năm trước, cũng vào ngày này nơi này, nàng vì ngươi mà nhảy xuống sông Vong Xuyên. Hôm nay Phù Vân linh chủ thiếu mất một hồn, cho dù giết nàng cũng không cách nào làm cho Vị Hi sống lại. Ngươi nói xem, nếu ta moi mắt nàng ra để tế điện Vị Hi, Vị Hi có thể vui vẻ hay không?”

Cả người Thanh Dao lạnh như băng, trong hoảng hốt nàng giống như nhìn thấy màu máu đỏ tươi chói mắt văng lên nhiễm đỏ ánh mắt nàng.

“Vẫn là câu nói kia, muốn đụng đến nữ nhân của ta, ngươi không đủ tư cách!”

“Vậy thì thử một chút xem sao.”

Minh Thiệu nắm chặt tay Thanh Dao, hắn nói với nàng: “Thanh nhi nàng nhanh đi đi, đi Phục Ma điện tìm sư huynh của nàng.”

“Ta không đi, huynh và ta cùng đi.”

“Nàng đi trước đi, chờ ta trở về tìm nàng.”

“Ha ha ha, đừng hòng đi, ba trăm năm không gặp, ta còn muốn ôn chuyện với hai người đấy.”

Đang nói chuyện hắc phong mãnh liệt thổi đến, khiến Thanh Dao không thể mở mắt, đầu cúi thật thấp, một bên tay bảo vệ Tinh Tinh trong ngực. Lúc này Minh Thiệu lại buông lỏng cánh tay kia của nàng, đẩy nàng đi ra.

“Đi mau.”

Tinh Tinh càng không ngừng dùng đầu cọ cọ Thanh Dao, dường như cũng muốn bảo nàng đi nhanh. Nếu như ở Phương Trượng sơn trước kia, dựa vào tính nhát gan sợ phiền phức của nàng, đoán chừng đã sớm thoát thân không thấy đâu. Nhưng bây giờ hai chân nàng nặng nề, muốn bước cũng không bước được.

Bên cạnh đó, Minh Thiệu cùng Phá Thiên càng đấu càng không thể tách rời, đao quang kiếm ảnh lần lượt thay đổi, chim chóc sợ hãi bay loạn trong rừng. Những bông hoa trên cây lê bị gió thổi bay đầy trời, giống như từng con bươm bướm giãy giụa trong cuồng phong.

Thanh Dao lui về phía sau mấy bước, lúc này chợt có người bắt được tay phải của nàng, nàng sợ hết hồn, quay đầu lại thấy một cô gái xa lạ mặc áo màu xanh.

“Suỵt, đi theo ta!”

“Ta. . . . . .”

“Đi mau.”

Nàng kia không nói lời gì liền lôi Thanh Dao đi, tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã rời khỏi Nam Minh. Thanh Dao nhớ tới việc Minh Thiệu bảo nàng trở về Thiên giới tìm Chân Vũ Đại Đế, nhưng đường bay của hai người không giống như đường đi Thiên giới. Hơn nữa nàng cũng không biết thân phận của cô gái áo xanh này.

Nàng đề cao cảnh giác, tránh khỏi tay cô gái kia, nói: “Cô là ai, muốn dẫn ta đi đâu?”

Cô gái áo xanh dừng lại, nàng nhìn Thanh Dao từ trên xuống dưới một lần, trong lời nói không che giấu được thất vọng: “Đại ca không hề gạt ta, quả nhiên tỷ không nhớ gì.”

“Chẳng lẽ chúng ta quen biết?”

“Ta là Lăng Ba, Tây Hải Thất công chúa Lăng Ba. Chúng ta từ nhỏ đã biết nhau, tỷ, ta, còn có đại ca ta, chúng ta thường chơi cùng nhau. Thanh nhi tỷ có nhớ không?”

Thanh Dao lắc đầu một cái, trong đầu nàng lập tức hiện ra từng lời mà Cẩn Dật đã nói với nàng: “Nàng còn nhớ rõ Lăng Ba không” , “Lăng Ba đã trở lại, muội ấy luôn luôn chờ nàng trở về”.

Cô gái áo xanh trước mắt chính là Lăng Ba trong miệng Cẩn Dật?

“Đại ca cô. . . . . . Không phải là Cẩn Dật Thiên tôn chứ?”

Lăng Ba mừng rỡ: “Tỷ đã nhớ ra? Đúng, không không không, cũng không đúng, đại ca ta tên là Ngao Thần, là đại thái tử Tây Hải. Có điều bây giờ huynh ấy là Cẩn Dật Thiên tôn.”

Thanh Dao khó hiểu, đang muốn hỏi lại, Lăng Ba nói: “Đừng nói gì nữa, ta biết tỷ muốn hỏi chuyện gì, có điều nơi này không an toàn, chờ đến Tây Hải ta sẽ kể mọi chuyện cho tỷ.”

“Được.”

Gió bên tai thổi không ngừng, làm tóc Thanh Dao cũng thổi rối loạn. Tinh Tinh vẫn co ro như cũ, thân thể hơi có chút run rẩy.

Thời gian trôi mau, đảo mắt mặt trời đã ngả về tây. Trải qua một ngày Thanh Dao cảm thấy thật vội vàng, chưa kịp nghỉ ngơi lần nào. Nhưng so với việc mỏi mệt, hiện tại nàng càng lo lắng cho Minh Thiệu hơn. Mặc dù không biết Phá Thiên là thần thánh phương nào, nhưng trực giác nói cho nàng biết Phá Thiên rất khó đối phó, nghĩ tới chuyện hắn muốn moi mắt nàng, nàng liền run run.

“Chúng ta đã đến nơi, phía dưới chính là Tây Hải.” Lăng Ba vui vẻ chỉ cho nàng xem.

Mặt biển mênh mông bát ngát, tiếng sóng vỗ không ngừng, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Trời chiều trải dài trên mặt biển, nhuộm Tây Hải thành một màu vàng kim. Cảnh đẹp như vậy nhưng Thanh Dao không có chút tâm tư nào để thưởng thức. Nàng không biết ở Nam Minh ngàn dặm kia, hiện tại Minh Thiệu thế nào.

Lăng Ba an ủi nàng: “Đừng lo lắng, Minh Thiệu Tướng quân là đệ nhất thần tướng trên Thiên giới, Phá Thiên không làm gì được ngài ấy. Ba trăm năm trước Phá Thiên đã thua trên tay ngài ấy đấy. Đi thôi, ta dẫn tỷ đi gặp phụ vương mẫu hậu ta.”

Lăng Ba giơ tay lên, dường như nước biển có thể nghe hiểu lời nàng, như màn che chậm rãi kéo ra hai bên, ở giữa tạo thành một đường nhỏ. Các nàng đi dọc theo con đường này, đi tới giữa, nước biển đằng sau đã khép lại, bên cạnh tự động mở ra, vì vậy trên người các nàng không có dính tí nước nào.

Đáy biển và đất liền hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau, kỳ quái, rất mới mẻ. Nơi này không có rừng núi nhấp nhô, lại có bụi san hô sặc sỡ xinh đẹp; không có chim bay cá nhảy, lại có những con cá ngũ sắc không ngừng bơi qua bên cạnh. Rong biển trong nước dập dờn đung đưa, như các thiếu nữ thướt tha nhảy múa.

Tinh Tinh tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, Thanh Dao đè đầu nó xuống, nói: “Đừng lộn xộn, bị cá mập ăn ta mặc kệ đấy.”

Lăng Ba xì một tiếng bật cười: “Thanh nhi, tỷ quả nhiên thay đổi, trước kia tỷ không như vậy.”

“Trước kia ta thế nào?”

“Ừm. . . . . .” Lăng Ba suy nghĩ một chút, “Không rõ lắm, trước kia tỷ không thích nói chuyện, hơn nữa không thích nói với nam nhân. Dĩ nhiên trừ đại ca ta ra, quan hệ giữa tỷ cùng đại ca rất tốt, lại xứng đôi. Khi đó tỷ muội chúng ta cho rằng tỷ sẽ trở thành chị dâu của chúng ta đấy.”

Thanh Dao đỏ mặt, cúi đầu không nói.

“Chúng ta đã đến nơi rồi. Thanh nhi tỷ xem, trước mặt chính là Long cung.”

Theo hướng Lăng Ba chỉ, Thanh Dao nhìn thấy trước mắt là một tòa cung điện tráng lệ. Ngói vàng tường đỏ, phía trên vẽ đủ loại biểu tượng màu sắc hình rồng. Mái hiên nhếch lên, đều là bộ dáng đầu rồng, hai bên dưới mái hiên chỗ cao nhất cung điện đều có chuông vàng. Nhìn kỹ, trên chuông vàng đều khắc hoa văn hình rồng.

Đại môn cung điện treo một tấm biển sơn vàng, bên trên đề bốn chữ to mạnh mẽ uy nghiêm “Tây Hải Long cung”.

Thanh Dao và Lăng Ba mới vừa đi đến đại môn, cửa liền được mở từ bên trong, những người mặc vải Vân tiêu băng nối đuôi đi ra, xếp thành hai hàng chỉnh tề, đồng thời khom mình hành lễ nói: “Cung nghênh Thất công chúa.”

“Ừ, các ngươi lui xuống đi.”

“Dạ.”

“Thanh nhi, phụ vương mẫu hậu biết tỷ tới, đều chờ gặp tỷ đó. Còn có Tam tỷ, Lục tỷ, Bát muội. . . . . . Tất cả mọi người rất nhớ tỷ.” Lăng Ba cười nói nhẹ nhàng, sắc mặt rạng rỡ.

Thanh Dao có chút thụ sủng nhược kinh. Trước kia bộ dáng nàng thế nào nàng không nhớ, nhưng lại có nhiều người nhớ nàng như vậy, cảm giác đây cũng là một loại hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...