Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị
Chương 10
Những cuộc nói chuyện Cảm giác lúc này thật là chán. Em không ngờ con bạn thân nhất của em lại có thể thốt lên những lời như vậy. Cứ cho là nó không cố ý, nó đang giận em nhưng việc xúc phạm đến Linh làm em cảm thấy khó chịu và không thể chấp nhận. Dù gì đó cũng là người con gái một thời em từng yêu say đắm Lái xe vào con hẻm nhỏ chui vào bar quen thuộc. Em thấy trống rỗng quá, em nhớ Linh. Bỗng dưng rất nhớ, rồi uống và lắc lư theo điệu nhạc chát chúa. Điện thoại trong túi rung lên, không cần nhìn vẫn có thể biết chắc chắn đó là Thy nhưng rồi sa, hiện tại em không muốn nhìn thấy nó, không muốn nghe nó giải thích. Em ghét nó Rời bar lúc 12h. Em lết từng bước một ra bãi đậu xe rồi ngồi xuống lề đường nôn thốc nôn tháo những gì có trong bụng ra. Mệt thật đấy nhưng nó lại làm em cảm thấy nhẹ lòng đi một chút. Nghĩ về Thy, những lời nó nói chắc trong lúc tức giận nó mới thốt ra những lời đó thôi. Con người mà, làm sao mà kiềm chế được cảm xúc của mình chứ. Nghĩ lại, em cũng rõ hâm, biết tính nó mà vẫn giận. Tự cười mình một cái "Hóa ra mày ở đây à?" – Có tiếng nói cất lên từ phía sau em "Uống nhiều lắm hay sao mà ói kinh thế?" "Vài chai. Cũng đủ say. Mày làm gì ở đây?" "ĐM. Mày trốn ở đây chơi làm con Thy nó gọi điện kêu bố đi tìm mày. Nó hành bố màycả tối đấy thằng chó ạ. Đấy nó lại gọi nè. – Tiếng điện thoại của thằng Huy reo. "Alo. Tao thấy nó rồi. Đang trước bar ... Ói tùm lum rồi! Ờ, để tao chở nó về" "Nó nói gì mày cũng nghe à?" "Tao cũng lo cho mày thôi. Mày với nó cãi nhau gì mà ghê vậy. Trước giờ tao có thấy chúng mày như vậy đâu?" "Ừm! Không có chuyện gì đâu. Chở tao về cái. Mệt quá" – Em đứng dậy lảo đảo "Xe mày gửi lại đây hả?" "Ừm! Mày vô nói với ông Nam (người quen cũng là quản lý quán bar) bảo tao gửi lại cái xe. Giờ tao éo đủ sức đi nữa rồi" "ĐM. Nốc cho cố vào rồi bắt tội tao" Thằng Huy dắt chiếc xe lại nói chuyện với mấy ông bảo vệ rồi lấy điện thoại gọi cho ông Nam. Một lát sau ổng ra rồi hai người nói cái gì đó. Sau đó nó dìu em lên xe rồi đi về Khoảng 5h sáng, cơn đau đầu làm em tỉnh giấc. Lần nào cũng vậy, hễ say vô là lại đau đầu, mệt rũ toàn thân. Với tay bật cái đèn để đi tìm chai thì đã thấy nó ở ngay trên bàn bên cạnh là một viên thuốc. Hình như là thuốc giải rượu. Bật cười rồi nói: "Cám ơn mẹ yêu" Nằm thêm một lúc cho cơn đau đầu qua đi. Em chạy xuống nhà tắm một cái rồi mở TV lên xem. Đã 6h sáng. Bố cũng sắp dậy để đi làm, ngồi ở dưới này chắc chắn sẽ bị ăn chửi. Thôi thì lỉnh lên trên phòng lánh nạn đã Nghe nói đâu, hình như hôm nay Thy ra viện. Vậy là khỏe, đỡ phải chăm sóc bà cô hay nhõng nhẽo đó nữa. Nghĩ đến mấy ngày vừa qua em thay thằng bồ nó làm quan tâm nó. Chắc bữa sau gặp phải đòi một chầu nhậu mới được. Có tiếng mở cửa, là mẹ. Mẹ mang cho em một tô cháo gà đậu xanh rồi bảo em ăn. Hôm qua ói ra hết có gì trong bụng đâu nên khi vừa nhìn thấy tô cháo em ăn ngon miệng lắm cho đến khi "Ăn xong chưa con?" "Sắp xong rồi mẹ" "No chưa?" "Dạ. No. Mẹ nấu ngon quá" "No rồi thì vét cho sạch, xuống nhà tôi bảo" – Mặt mẹ hầm hầm. Thôi rồi Mẹ rất ít khi giận với em nhưng một khi đã giận thì rất kinh khủng. Nhìn mặt mẹ như thế là em cảm thấy một bầu trời xám xịt không một tia nắng đang bao phủ lấy mình rồi. Hóa ra mẹ cho em ăn uống đàng hoàng để em lấy sức chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ đây mà. Mẹ tốt với con quá "Ngồi xuống đây" – Em thất thểu ngồi xuống cái ghế "Mày lớn rồi, bố mẹ không đánh mày nữa. Giờ mày đủ để suy nghĩ về những việc mình đã làm. Những hãy nhớ, phía sau mày còn có bố mẹ. Mày nhậu say xỉn như thế lỡ không có thằng Huy đưa về rồi mày tính sao hả con" "Mẹ biết mày buồn vì chuyện gì. Sáng nay con Thy có gọi điện nói cho mẹ rồi. Nó nhờ mẹ chuyển lời xin lỗi mày. Mẹ biết mày buồn khi con Thy nó nói Linh như vậy nhưng mẹ thấy nó nói cũng chẳng sai mặc dù hơi quá quắt đấy." "Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu...." – Tối phản kháng "Mẹ sinh mày ra, mẹ không hiểu tính mày thì ai hiểu nữa hả con? Chuyện tình cảm của mày, mày có thể quyết định được rồi. Bố mẹ cũng không ngăn cản nữa. Nhưng từ giờ mà còn cái kiểu nhậu say như thế nữa thì mày liệu hồn" "Dạ..." "Thôi đi lên nhà nghỉ đi. Con Thy nó ra viện rồi đấy. Chiều nó bảo qua" "Dạ? Thy bảo chiều qua nhà mình hả mẹ?" "Ừm!" "Mẹ nói với nó là con không có ở nhà nha. Con không muốn gặp nó" "Sao không muốn gặp" "Tại vì.....vì con không thích" "Mày đi mà nói lấy" "Đi mà mẹ. Nói dùm con đi" – Em mè nheo "Mẹ nói rồi. Đây là chuyện giữa mày và con Thy, mẹ sẽ không nhúng tay vào. Mày tự giải quyết đi. Giờ phải ra quán. Trưa mẹ không về đâu. Nếu đói thì chạy ra quán còn không thì có cơm với thịt kho trong tủ lạnh đấy. Tự đun lại mà ăn" Căn nhà giờ chỉ còn mình em. Chiều Thy đên biết phải nói gì với nó đây. Chán chẳng buồn nghĩ, em lại xách xe chạy sang quán thằng Huy làm vài ván LOL. Tấm 12h trưa đói bụng rồi lại chạy ra quán xin mẹ chén cơm chứ thực sự em lười đụng vào bếp núc lắm. Kể cả khi đun lại đồ ăn Đang ăn cơm thì có tiếng chuông điện thoại. Là Thy. "Đang ở đau. Tao về nhà rồi" "Hỏi làm chi" "Mày đang ở đâu" "Đi chơi rồi. Không có ở nhà đâu" "Ở quán hả?" "Không. Tao đi chơi với bạn rồi. Không có ở quán đâu?" "Đi chơi với thằng nào?" "Liên quan gì tới mày. Kệ tao" "Alo.... Bố con điên" – Tự dưng điện thoại bên kia không có ai nói nữa, em lẩm bẩm chửi một câu rồi tắt máy tiếp tục ăn chén cơm "Lừa chị hả? BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP" – Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn nhưng trong trường hợp này thực sự con Thy nó không nể người mà" "ĐM. Bố mày đang....." "À! Chào 2 em " – Tí nữa thì em văng tục. May mắ thay lúc quay lại nhìn thấy cả Linh và Thy đang đứng đó "Mày đang gì? Nói lại coi" Em nhìn Thy bằng ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống được. Nếu không có 2 con em nó ở đây chắc em đã đè nó xuống mà đập cho một trận nhừ tử rồi "Mày tới đây có chuyện gì?" "À. Tới xin lỗi mày" - Đây mà là thái độ xin lỗi hả? Thy vênh mặt lên ngồi xuống ghế bắt chân chữ ngũ rồi cầm lon pepsi của em lên tu một hơi (chắc hết cả lon quá) "Cách xin lỗi của mày đấy hả?" "Thực ra hôm qua tao hơi quá lời. Cũng vì đang giận mày nên mới nói nặng như vậy. Só rỳ nha bạn hiền" – Thy đứng dậy vuốt má em như thú cưng "Anh yêu chị ấy đến thế hả Minh" – Linh từ đâu nhảy vô đớp một câu "Tình cũ rồi. Bạn bè thôi em, anh còn yêu nữa đâu" "Vậy mà hôm qua em thấy anh tức giận lắm mà?" "Linh. Đừng chọc anh Minh nữa" – My quát cô em "Dạ vâng" – Con bé tiu nghỉu ngồi sang một bên "Anh Minh ăn táo đi." "Cám ơn em" My đầy đĩa táo vừa mới gọt ra trước mặt em. Người xinh có khác gọt miếng táo cũng xinh nữa, nhìn là muốn ăn liền "Táo này chị Thy mua cho anh đấy. Sướng nhất anh rồi nhé, hôm bữa em đòi chị ấy mua nho về cũng không thèm mua cơ" – Linh nói "Táo này Thy mua hả? Liệu có độc không đây?" – Em trêu "Độc cái con mắt mày ấy. Không ăn nữa trả lại đây" – Thy giựt lấy đĩa táo trước mặt em "Ấy ấy. Để đó, để đó. Không được lấy đi" – Em vội dằng lấy "Thế giờ còn giận tao nữa không?" "Để tao coi thái độ của mày sao đã" "Thằng chó" – Thy lẩm bẩm trong miệng nhưng em vẫn nghe thấy "Mày vừa nói cái gì đấy" "Ấy. Tao nói là anh Minh nhà ta đẹp trai. Hehe" Nói thế thôi chứ em cũng hết giận nó rồi. Mà cũng lạ, em với nó xưa nay không bao giờ giận nhau quá một ngày, dù bất kể chuyện gì đi chăng nữa. Lần này cũng vậy. Chỉ một tiếng nói chuyện, hai đứa lại thân như chưa có gì xảy ra. "Quán giờ vắng quá nhỉ?" "Giờ này ai ăn cho mày mà chả vắng. Tí nữa, lúc tan sở mới mấy ông bụng bự mới vào" "Chiều tao với mày đi ăn chân gà nướng đi. Lâu rồi tao với mày chưa đi" "Chân gà nướng hửm? Thích thì đi" "Cho em với My đi theo với" – Linh lên tiếng "Tất nhiên. Kèo này anh Minh lo. Hai đứa cứ ăn thoải mái" "Này này...Mày đừng chua nha con kia" "Chả lẽ mày lại bắt 3 cô bé xinh đẹp dễ thương như thế này trả tiền" "Mày thành quỷ ấy chứ có mà dễ thương." "Này. Đừng nói bậy. Tao mà ới lên một cái thì mấy anh ngoài kia có mà xếp hàng dài" "Sao tao lại không thấy điều đó nhỉ?" Thy cúi mặt sát lại với mặt em và nói nhỏ nhưng đủ 3 người nghe thây "Bởi vì mày là......GAY. HAHAHAHA" – Nó cười rung cả quán các thím ợ Bách nhục xuyên trym. Ếu nói nữa. Lại còn nói mình gay trước mặt Linh nữa chứ. Thù này bố phải trả "Thôi, không đùa với mày nữa. Đau bụng quá. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?" "Đi thẳng rẽ phải cạnh cái cây ấy" Thy đi làm bầu không khí trùng xuống hẳn. Em không biết phải nói chuyện chi với hai người con gái còn lại. Ngồi nhìn bâng quơ thì Linh lên tiếng "Anh Minh, anh thấy em có đẹp không?" – Em giật mình nhìn nhỏ Linh? Con bé đang hỏi vấn đề gì thế này? "Sao em lại hỏi anh câu đó" "Em nghe bác gái (mẹ Thy) nói anh với chị Thy chơi thân với nhau, nhiều người còn hiểu lầm hai người đang yêu nhau nữa. Chị Thy cũng xinh đẹp anh lại không yêu? Anh đúng là kẻ chung tình thật đấy" "Vậy thì liên quan gì câu hỏi anh thấy em đẹp không?" "Sao lại không liên quan. Mà thôi, nói chuyện với anh chán lắm. Em đi mua kem ăn đã" - Nói xong Linh chạy ù đi Giờ chỉ còn mình em với My...... Không khí lại càng trầm hơn. "My này, em đang học gì đấy hay ra trường rồi" "Em học trường nghệ thuật. Năm sau chắc ra trường" "Thy có người em gái xinh đẹp như em mà không thấy giới thiệu. Giờ mới lòi ra. Giấu kĩ thật" "Em ít khi ở nhà lắm. Phải chạy show liên tục, em với chị Thy có khi cả tháng còn không gặp nhau. Mệt lắm anh. "Chạy show? Show gì em?" "PG cho mấy sự kiện á anh rồi đi hát nữa." "Whoaa. Đa tài quá ha" Thy mỉm cười "Mà em hỏi anh cái này nha?" "Ừm! Em hỏi đi" "Có phải anh đang thích bé Linh phải không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương