Say Nắng Gia Sư Của Em Trai
Chương 11
Mình tuyệt nhiên không thấy dơ. Đang mơ màng suy nghĩ - ‘định ăn tay em lun ah’, em nói, mình há miệng, em rút ngón tay ra. Em lại chấm ở li kem, đưa lên miệng. Mút. - ‘xong, chúng ta đã có nụ hôn kem’, em nói, cười rất tươi. Gương mặt em sáng lên. Mình muốn thời gian ngừng trôi để mình mãi thấy em trong khoảnh khắc ấm áp này - ‘vậy là hun àh?’, mình hỏi, hơi tiếc vì nụ hôn gián tiếp ngắn ngủi. Mình đang cảm thấy bản thân bị mọi hành động của em gia sư mê mẩn. Không cưỡng lại được - ‘uhm, đòi gì nữa’, em nói, đút 1 muỗng kem cho mình. Mình liều lĩnh đưa đầu tới hôn môi em, trong miệng mình còn ngậm kem. Thời gian trôi chậm lắm. - ‘đó mới là nụ hôn kem’, mình nói, bắt đầu thấy ngại vì hành động liều lĩnh, em cũng ngại ngại, tối quá mình không thấy mặt em đỏ, nhưng thấy em gãi đầu quay đi chỗ khác. Mình rút ra kinh nghiệm, em rất hay đoán việc mình sắp làm, nên muốn làm việc gì đó thành công như hôn hay nắm tay hay 1 cái ôm thì mình nên làm bất ngờ, không nên để cho em thời gian phán xét và đoán được. Ở ngoài biển, sóng vẫn đánh vào bờ, biển đêm đen ngòm, bọt sóng trắng xóa, cứ ào ạt vỗ. Em gia sư và mình đã ăn hết kem, em và mình ngồi sát lại nhau. Mình đang lưỡng lự không biết nên quàng tay ôm em không. Vì tự dưng mình muốn thế nhưng ngại quá. Tính tình của mình hình như vẫn chưa thể khá hơn nếu mình không phấn khích và liều lĩnh. - ‘anh thấy sóng biển không, đánh vào bờ không mệt mỏi’, em lặng trầm lặng quay nhìn bâng quơ ra phía biển. Tâm trạng em lại thay đổi - ‘uhm,sóng biển khỏe lắm, như anh’, mình nói, tự dưng nói thế - ‘sao giống anh?’,em gia sư hỏi liền - ‘yêu em không mệt mỏi’, mình nói, chẳng biết sao có câu đó để nói. Ở trong đầu tự dưng có - ‘hahah, đừng nói thứ chưa chắc có thể làm’, em nói rành mạch rõ ràng, theo lí em sẽ cảm động vì câu nói của mình nhưng em gia sư lại khác - ‘thời gian chứng minh mà em’, mình nói lại. Mình yêu là thật,tình yêu cũng là thật, tình cảm cũng là thật. Chẳng thể nói gì xa xăm nhưng hiện tại là thế. - ‘con trai là loại thích hứa nhất, nhất là khi dụ con nhà ng ta quan hệ thì hứa là sẽ cưới, hứa yêu suốt đời, lúc mặn nồng đang vui thì hứa là yêu mình em suốt đời suốt kiếp’, em gia sư nói, trở lại vẻ sành đời của em. - ‘ohm’, mình chỉ nói thế, chẳng biết nên nói gì hơn - ‘nhưng tất cả là lỗi của lũ con gái, ngu ngốc tin vào lời hứa. Rõ ràng chính đứa con gái cũng ko biết liệu bản thân có yêu người đó tới suốt đời không? Ngày mai sẽ ra sao, ai biết được nếu nó gặp người tốt hơn ng yêu,lại xiêu lòng’, em nói. Xong em gia sư chốt lại 1 câu. - ‘vậy nên, yêu 1 người đừng tính quá xa vì những thứ mình tính sẽ hãm hại mình, cứ yêu và yêu thôi. Cố gắng đừng hi vọng gì thì càng tốt. chính bản thân mình còn lừa mình huống chi là người khác’, em nói rõ ràng 1 cách chua chát. Như người bị tổn thương niềm tin và không bao giờ cho phép bản thân tin vào 1 ai đó Người đến sau sẽ được yêu khôn ngoan hơn, nhưng cũng thiệt thòi hơn vì cảm giác của lần yêu sau, đã dè dặt và tính toán thiệt hơn. - ‘ sống mà ko tin ai mệt lắm, em sẽ cô độc và rất đau khổ’, mình nói, 1 câu hơi vô nghĩa - ‘uhm, có lẽ thế, nhưng thà thế còn tin vào 1 người rồi bị người đó phản bội’, em nói, đối đáp rất nhanh. Gió thổi mạnh lắm, em thì gầy, tay em giữ váy. Tóc em thổi ngược ra sau. Em mong manh quá đỗi. Mình không hiểu sao cứ nhìn em trong gió, mình lại có cảm giác em mong manh và nếu ko để ý, gió sẽ thổi em bay mất. Mãi mãi mình không tìm lại được. - ‘em thử tin anh đi, thêm lần nữa’,mình nói. Dù gì thì em cũng nên cho mình cơ hội, để mình có thể chứng minh với em, chỉ sợ mình không đủ lí do để em có thể thử 1 lần nữa, đặt niềm tin. - ‘uhm, để xem, về đi, em lạnh quá’, mình quên béng thời gian. Vậy mà đã hơn 11h giờ khuya, ngoài đường vẫn rất đông. - ‘uhm, lên xe ôm anh, mình về.’, đáng lẽ mình và em không về sớm thế nhưng em gia sư và mình đã tính toán là sáng mai thức dậy sớm xem mặt trời mọc nên mình và em quyết định ngủ sớm. Gió biển cứ thổi, em gia sư ôm mình chặt lắm vì em lạnh. Em nói hậu quả của việc mặc váy là lạnh từ trong ra ngoài, mình lại cười với câu nói của em gia sư. Tinh nghịch quá. Mình và em mua bạch tuộc nướng rồi về khách sạn. Em gia sư và mình lên phòng thì cũng 11h30, em vào phòng để đồ ăn trên bàn. Nhờ mình tắt máy lạnh rồi em lấy đồ vào toilet thay. Em gia sư trở ra với bộ đồ em dùng để đi ngủ, quần đùi ngang gối và áo thể thao. Mình ngạc nhiên với những thứ em đang mặc, trông chẳng khác nào bộ đồ đá banh, áo của em là màu của câu lạc bộ arsenal. Trên áo có ghi chữ Linh kute số 348, chẳng biết mang ý nghĩa gì. Mình cũng thay đồ, chuẩn bị ngủ. Vào toilet thay đồ với tâm trạng rối bới và suy nghĩ lung tung. Cái đầu của mình lại dở chứng tưởng tượng thái quá. Mình khó chịu quá Mình trở ra thì thấy em gia sư đang ngồi trên giường, em nhìn mình cười. Mình cảm giác như hai đứa giống như vợ chồng mới cưới và cô dâu nhìn mình bẽn lẽn. Nhưng chỉ khác là mình mặc quần short áo thun còn cô dâu của mình mặc đồ đá banh đi ngủ Haha, mình phát cười với ý nghĩ đó. Mình và em gia sư ăn bạch tuộc nướng xong, cả 2 ráng ăn chậm hết mức vì biết ăn xong sẽ ngại lắm, vì tới đoạn đi ngủ, không biết nên phân chia thế nào. Cuối cùng ăn xong, em gia sư và mình lại chuyển sang câu giờ ở khúc đánh răng. Đánh răng cũng xong, em gia sư nằm trên giường, mình vẫn ngồi ở ghế. Không gian trong phòng thấy ngột ngạt, mình có cảm giác như đang ở 1 đêm tân hôn, hơi điên rồ nhưng mình nghĩ thế. Sau có lẽ em gia sư thấy kéo dài mãi không được nên em gia sư nói - ‘ anh ko ngủ àh’, em nói, em đứng lên với tắt đèn, mở 2 cái đèn màu vàng. Tim mình đập liên hồi. Trời đất, sao có cảm giác này? Điên quá rồi - ‘ngủ chứ, em ngủ trước đi’, mình nói đại, mình sợ cái thằng con trai trong mình làm liều. - ‘lại đây ngủ đi, ngủ thôi nha’, em nhấn mạnh, rất rõ ràng, mình thấy em cũng ngại như mình. - ‘uhm’, mình nói rồi bước lại, mình tỏ ra hết sức bình thường, cố gắng trấn tĩnh. Mình cứ nhìn tivi, làm như mình đang xem phim rất chăm chú. Nhưng thực ra nếu em hỏi mình xem phim gì, mình thậm chí còn không biết phim đang chiếu là của nước nào? Tâm trí mình để đâu đâu Mình ngồi xuống giường, cố gắng hết sức thoải mái chứ thực ra mình ngại sao đâu, em gia sư thì đang nằm xem phim, em cũng có vẻ không thoải mái. Mình đang vận dụng hết đầu óc để nghĩ xem nên nói gì cho không khí bớt căng thẳng, chẳng biết nên nói gì. Ngủ thôi mà, sao cũng căng thẳng quá. Mình tự dưng nhớ lại em nói là nhảy nhót 1 bữa, mình những tưởng là em gia sư muốn đi bar, nhưng giờ 2 đứa đã về phòng và chẳng có chút nhảy nhót nào. Trên ti vi đang chiếu bộ phim mà có cô gái kia hình như bị bồ đá, cắt tay tự tử. Mình đáng lẽ không biết nếu em gia sư không nói: ‘đồ ngu’. Lúc mình quay lên thì thấy cảnh đó, mình và em chăm chú xem, cảnh cô gái ngất đi vì máu chảy quá nhiều còn ba mẹ thì khóc lóc. Em gia sư chửi cô gái cắt tay trên phim là ngu, ừ ngu thiệt cắt tay đau lắm. - ‘tại đau khổ quá đó, yêu quá nhiều nên vậy’, mình nói, không khí nhẹ hẳn - ‘vậy hả? vậy anh nghĩ em nên làm gì khi bị những thứ kia?’, em hỏi mình, mình bối rối. Em vẫn cố gắng sống sau những thứ xảy ra với em, có chăng thứ em làm là ôm hoài những nỗi đau. Chưa dứt được vì quá dai dẳng. - ‘mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng dù thế nào vẫn phải sống’, mình nói, đơn giản như những gì mình nghĩ. Có lẽ cuộc đời của mình so với em gia sư là cái gì đó quá êm đẹp, như chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp. Chưa có nhiều sóng gió. - ‘uhm, dù như thế nào vẫn phải sống, phải sống tốt nữa’, em nói có lẽ em đang nghĩ tới chuyện của em, mình thấy em nhìn chăm chú trên màn hình, tự dưng có cảm giác mắt em hơi ướt. Em gia sư của mình đang nhớ về khoảng tối màu trong kí ức, mình hối hận vì đã mở cái phim đó. - ‘ uhm, ráng sống’, mình nói ngắn gọn, chẳng biết nói gì nhiều hơn. - ‘chẳng lẽ em phải vật vã, phải cắt tay, phải nhảy sông hay nhảy lầu để chết rồi chờ đợi người làm em đau khổ phải ray rứt, ân hận, cắn rứt lương tâm’, em gia sư nói, giọng trở nên chua chát hẳn. Có lẽ em gia sư bức xúc vì đoạn phim khi nãy. Mình im lặng. - ‘hay em nên làm thiên thần, tha thứ?’, em quay sang hỏi mình, có lẽ đang bất ổn. Tâm trạng mình chùng xuống, dù gì thì em cũng nói để mình hiểu hơn về tâm trạng của em. - ‘thứ em sợ nhất là chết, chết là hết, ko khóc, ko cười, ko làm đc gì cả, cả đau khổ cũng ko có, vậy nên em ko bao giờ tự hủy hoại như con ngu trên phim’, em nói, vẻ đanh đá. - ‘thứ anh sợ nhất là em đau khổ’, mình nói, em nhìn mình liền, vài giây thoáng ngạc nhiên rồi em quay lên tivi - ‘anh biết em ghét loại nào ko?’em gia sư hỏi mình - ‘ ko chung thủy hả?’, mình hỏi - ‘không, chuyện 1 ng hết yêu 1 ng thì ko thể bắt họ chung thủy. Em ghét nhất là loại nói yêu cho cố xong lại từ bỏ tình yêu’, em nói, mình ngạc nhiên khi em lái qua đề tài này. Câu chuyện giữa mình và em gia sư trở nên dễ dàng, mình quên mất cái cảm giác hồi hộp cũng như cái bấn loạn trong người. - ‘em gặp rồi hay sao mà ghét’, mình hỏi, theo mình biết thì em gia sư yêu 3 người. Giả thiết là C và HA, thì còn 1 người, là ai??? - ‘em có nhỏ bạn chơi khá thân, nó quen thằng kia, nó đạo thiên chúa thằng đó đạo phật, 2 đứa yêu nhau lắm lắm luôn.Vì nhà thằng đó rất khó, là người Huế nên thằng đó không thể trở lại đạo, mà nhỏ bạn em cũng ko cần thằng đó trở lại đạo’, em kể. - ‘sao nữa’, mình hỏi. Lúc này em gia sư ngồi dậy, có lẽ nằm khó nói chuyện khi em đang hưng phấn về câu chuyện em kể. - ‘nhỏ bạn em theo đạo vì nhà nó theo, nó giống em, tin vào thứ mình làm ko hổ thẹn lương tâm thì được rồi. Nó vì yêu thằng đó mà sẵn sàng bỏ đạo, hay đạo ai nấy giữ, nói là hi sinh rất nhiều. Nó chẳng bao giờ được tới nhà thằng đó, gọi điện tới nhà thằng đó cũng khó. Đáng lẽ là bọn nó cũng chia tay nhiều lần, nhưng cả 2 còn yêu và không thể bỏ’, em nói, mình ngạc nhiên, thế thì liên quan tới việc em nói là từ bỏ tình yêu. - ‘rồi sao?’, mình tò mò - ‘rồi thì cũng chia tay, vì thằng khốn đó nói là không muốn nhỏ khổ sở vì gia đình, thằng đó cũng ko thấy tương lai tươi đẹp, nó khó xử và đành chia tay, nghe cao thượng ha?’, em hỏi mình - ‘thà ngay từ đầu đừng cố gắng, quen 3 năm, bỏ cả đạo rồi cũng bị bỏ rơi, chỉ vì chút khó xử của nó, nhỏ bạn em tội lắm, khóc vật vã vì niềm tin sụp đổ. Vậy nên trên đời loại em coi thường nhất là từ bỏ tình yêu vì lí do vớ vẩn. Đơn giản nói thẳng là hết yêu. Đừng bày vẽ đủ thứ chỉ để nói chia tay’, em nói. Mình tự dưng hứa với lòng, mãi mãi không từ bỏ tình yêu của mình. Thực chất tình yêu thời bây giờ đã toan tính rất nhiều. - ‘ủa, em kêu đi nhảy nhót gì mà?’, mình hỏi, ráng đánh câu chuyện sang hướng khác - ‘hết hứng rồi, em định mở nhạc ở phòng nhảy mà h buồn ngủ rồi’, em nói Câu chuyện giữa mình và em được lái sang nhiều đề tài khác, em gia sư lại nằm xuống, mình thì vẫn ngồi. Mỏi lưng lắm mà chẳng dám nằm, mình và em gia sư đều buồn ngủ. - ‘nằm xuống đi, gì mà khổ sở vậy anh?’, em hỏi mình. Mình mừng quá, nằm xuống liền, 2 đứa cách nhau 1 đoạn ngắn. Mình tắt tivi vì thấy em gia sư thiếp ngủ đi. May mắn thế, chuyện ko đi quá xa.Tại mình quá suy diễn lung tung.Em nằm duỗi thẳng chân tay, mình quay mặt về phía em, ngắm em ngủ.Chắc em mệt quá. Mình nằm 1 lúc nhìn em, thì thấy em trở mình, quay mặt về phía mình. Mình và em mặt đối mặt, mình hơi hồi hộp, không biết em ngủ thật hay giả vờ nữa. Mình thấy mắt em vẫn nhắm, mình thì mở mắt nhìn em chăm chú, gần thật gần. Mình cảm giác như cảm nhận được da em đang thở,mình thấy yêu em lắm. 1, 2, 3, 4, mình đang lẩm nhẩm đếm dụ mình vào giấc ngủ trước khi cái tay mình hư đốn chạm vào mặt em. 18, 19, em gia sư mở mắt nhìn mình, cái nhìn hút hồn, mắt mình mở to hết mức. Em cười nhẹ nhàng với mình. Mình và em cứ nằm nhìn nhau, mình chẳng dám làm gì, cứ mơ màng ngụp lặn trong đôi mắt em. - ‘dang tay ra’, em nói như ra lệnh. Mình mơ màng giang tay, có cảm giác như ở trên thiên đường, mình chẳng còn nghĩ gì.Có phải thứ như này người ta gọi là say tình?? Mình cảm thấy chếnh choáng Mình vừa dang tay ra, thì em gia sư nhỏ bé chui nhanh vào vòng tay mình, lúc nãy mỉnh mở máy lạnh 18 độ C, trời lạnh hẳn. Tay mình vẫn giang như thằng ngố, sau định thần mình từ từ hạ tay xuống. Ôm chặt em, cái cảm giác em ở trong vòng tay mình khiến mình rạo rực, thấy rất kì. Cơ thể nóng buốt, em gia sư ôm mình,áp mặt vào ngực mình, em thiếp ngủ mà chẳng thèm quan tâm tới cảm giác khó chịu đang trỗi lên trong mình. Giây phút này mình thấy hạnh phúc diệu kì lắm, thấy ấm áp, hơi bồn chồn và thấy yêu đời. Ôm người mình yêu trọn vòng tay, cảm giác lâng lâng, lâng lâng. Lần đầu tiên ôm 1 người con gái như thế này. Vừa vui vừa cố gắng trấn tĩnh để khỏi nổ tung. Em ngủ ngon lành trong lòng mình, hơi thở em đều đặn phả vào ngực của mình, ấm áp. Mình cũng dần trấn tĩnh để ngủ thì nghe tiếng em gia sư - ‘ui cha, quên mất, còn này nữa’, em nói rồi nhỏm đầu dậy, hôn môi mình. Đẩy mình vào khoảng lặng, mình hôn đáp trả. Nụ hôn em dứt rất nhanh, xong em gia sư trở về chỗ cũ, em ngủ tiếp. Mình như phát điên vì kiểu chọc tức này của em. Em có biết mình đang cố gắng chống đỡ cái cảm giác ham muốn của 1 thằng con trai 21 tuổi lần đầu tiếp xúc gần như thế vơi con gái. Một đứa con gái nó rất yêu. Quá khó chịu sau nụ hôn còn lưu vị ngọt trên môi, mình cố gắng ép bản thân nghĩ về những thứ như đá banh, game, tình hình thế giới, mình thiếp đi vì mệt. Mình đã cố gắng rất nhiều để đấu tranh, mình chỉ sợ, mình làm quá sẽ chạm vào vết thương sâu thẳm trong tâm hồn em, em sẽ đi mất. Em gia sư thì đã ngủ rất ngon lành, ngủ thật luôn, em vẫn ôm mình và áp mặt em ngực mình. Mình thấy hạnh phúc kinh khủng. Thỉnh thoảng mình thức trong đêm, 2 đứa mình đã co ro trong chăn, mình tăng nhiệt độ lên vì lạnh quá. Em gia sư vẫn ôm mình chặt cứng, em co ro trong lòng mình. Mình cũng ôm em, cái cảm giác này khó tả lắm. Nó là yêu thương chất đầy tới mức không còn chỗ chứa và đang tràn ra lênh láng. Mình muốn đêm dài mãi dài mãi. Để có em trong vòng tay. Dù em là thiên thần hay ác quỷ,em có là hồ li, kẻ lừa gạt thì mình cũng cam tâm tình nguyện yêu vì mình đi tới đây, có những cảm xúc mình chưa từng có nên mình ko bận tâm nhiều về vấn đề khác. Nếu bị lừa, mình là người bị hại may mắn nhất. Vì sinh ra trong đời có em gia sư là mình mãn nguyện rồi. Giờ mình mới thấy yêu làm người ta thấy lạc quan mà mọi thứ dễ dàng hơn Chủ Nhật, ngày thứ 7 làm người yêu Sáng 6h mình mở mắt ra,thấy em trong tay, mình cứ ngỡ là mơ, tối hôm qua nghe em gia sư nói là hẹn đồng hồ 5h sáng để dậy coi mặt trời mọc, thế mà 6h em còn ngáy khò khò trong lòng mình. Mặt trời thì đã mọc từ lâu và bên ngoài trời nắng vàng tươi. Mình nằm yên trên giường vì để em ngủ, em vẫn ôm mình như cái tư thế hôm qua. Mình định gọi em dậy rồi 2 đứa đi dạo biển, chưa kịp gọi thì em cựa quậy ưỡn người rồi mở mắt, nhìn thấy mình em cười. Xong em chộp ngay điện thoại coi giờ, chửi điện thoại dỏm cài hẹn giờ mà không báo thức. Mình giằng lấy coi thì ra nó có báo, nhưng em tắt đi lúc nào không hay. Em chạy thật nhanh vào toilet, đánh răng và thay đồ thật nhanh, em hối mình thay đồ đánh rắng. em nói phải coi mặt trời mọc. Dù em lẫn mình đều biết rõ mặt trời đã mọc từ lầu. Có 1 điều lạ là mọi ngày em gia sư đều thức dậy sớm lắm, khoảng 4h đã thức. Thức riết thành thói quen, không lẽ nào hôm nay em gia sư ngủ quên được. Chắc do em mệt quá Mình và em xuống dưới khách sạn rồi nắm tay nhau ra biển, em gia sư sáng nay cùng mình đội nón cặp, em mang đầm xanh sọc trắng, màu xanh của nước biển, em gia sư mang giày búp bê,mình thì mặc quần short áo thun, cái bộ đồ mình định tắm biển luôn. Sóng biển buổi sáng mình có cảm giác mạnh hơn hôm qua, biển xanh ngắt, em gia sư và mình nắm tay nhau thả bộ trên biển, em lấy con ốc vẽ trên cát mấy dòng chữ rồi nhờ mình chụp hình lại. Những chữ em gia sư viết đều gợi gì đó buồn man mác, chắc tâm trạng em thế, sâu thẳm vẫn có chỗ cho nỗi buồn. Đi một hồi mỏi chân mình và em gia sư ngồi xuống bãi cát, em cầm con ốc nghịch nghịch vẽ đủ thứ, cứ vẽ rồi xóa. Vẽ chán, em cứ ngồi nhìn biển, em chẳng nói gì với mình cứ im lặng nhìn biển thôi. - ‘nhìn hoài cũng không thấy bờ’, em nói, mình nhìn trước mặt, mênh mông là biển, dài tít tắp cũng chỉ là biển. … Mình và em gia sư đang mơ hồ thả hồn vào biển thì có chuông điện thoại của em gia sư, 1 số em ko lưu, em đưa mình xem, nói không biết số này của ai. Em mở loa ngoài, có lẽ muốn mình khỏi nghĩ lung tung - ‘alo’, tiếng em gia sư nói, hòa với tiếng sóng biển. Bên đầu dây bên kia là 1 khoảng dài im lặng - ‘alo alo’, em gia sư nói thêm vài tiếng nữa, mặt em hơi nhăn. - ‘anh đây’, giọng nói trầm đục vang lên. Mặt em gia sư bỗng sững lại, em muốt nước miếng, thở dài - ‘có gì ko?’, em nói bằng giọng ngán ngẩm. Mình ko biết ai, chỉ biết là ko phải HA, mình từng nghe giọng HA nên mình biết. Mình đoán là của C - ‘ko, anh nhớ em thôi’, giọng trầm đục ấy nói nghe như khẩn cầu lắm. - ‘kệ anh, liên quan gì tới tui, zậy thôi nha, tui ko rảnh nghe anh nói nhảm’, em nói nghe hoàn toàn dứt khoát. - ‘nghe anh nói đi, anh yêu em thật mà’, cái giọng trầm đục ấy nói. - ‘biến nhanh dùm đi, nói ko biết nhục’,em nói, mình hơi ngạc nhiên vì cách nói chuyện nghe rất thẳng thắn và không hề nể mặt. Với tính cách của em, mình biết phải là người em ghét em hận lắm em mới nói những câu như thế. - ‘anh xin lỗi mà, qua rồi mà, mà em ở đâu đấy? anh nghe tiếng hơi ồn’, giọng trầm đục nói rất chân thành, gần như van nài - ‘biến gấp, ở đâu kệ tui, xin lỗi là xong àh’, em gia sư nói, mặt tỏ vẻ khó chịu, mấy lần em toan dập máy nhưng ng kia năn nỉ quá. Mình chắc mẩm người gọi là C. - ‘vậy em muốn anh làm gì’, hắn ta nói - ‘làm gì àh, đi chết đi, dám ko, ko dám đừng nói chuyện nhảm’, em nói xong cúp máy. Mình bất ngờ vì cái độ phũ phàng trong câu nói của em, nhưng mình tin em gia sư có lí do để làm thế. Em cúp máy, lại có điện thoại là cái số ban nãy. Em gia sư từ chối rồi tắt máy luôn. Mình và em đều im lặng ngắm biển, em có vẻ không vui sau cuộc điện thoại - ‘ai gọi vậy em?’, mình hỏi em, im lặng mãi ko hay. - ‘anh C’, em nói cụt ngủn. Mình tò mò sau những thứ C làm, em gia sư vẫn còn có thể bị hắn tác động. Sao ko đơn giản là nghe điện thoại thôi. - ‘gọi làm gì?’, mình hỏi. Giờ thằng C mà đứng trước mặt mình là kiểu nào mình cũng đập nó 1 trận - ‘anh nghe đó, gọi nói nhảm mà, con người ta trơ trẽn lắm’, em gia sư nói - ‘thôi, kệ nó, mình đi ăn sáng đi’, mình nói. Thực tình chẳng muốn vì thằng C mà chuyến đi chơi của mình trở nên nhàm chán. Mình và em gia sư nắm tay nhau suốt, cả 2 về nhà hàng trong khách sạn ăn sáng vì đã có sẵn phiếu ăn. Ăn sáng xong mình ở dưới đợi em lên phòng thay đồ, cả 2 định tắm biển lần cuối xong về khách sạn trả phòng luôn. Đợi độ 15p thì em xuống, em mặc lại bộ đồ hôm qua còn ướt. Em nói thoa kem nên hơi lâu, em bắt mình thoa kem rồi cả 2 chạy ra biển. Mình và em gia sư tắm biển rất lâu,cũng rất vui. Sóng biển buổi sáng rất mạnh, bơi mà mệt luôn. Sáng hôm nay trời nắng gắt. Bơi chán mình và em gia sư lên bở biển nằm cạnh nhau, em gọi là tắm nắng. - ‘mình nên có nụ hôn biển ko em?’, mình hỏi em gia sư, em nhìn mình bằng ánh mắt rất hoài nghi, như ko tin là mình nói câu đó. Mình cũng ko tin mình dám nói câu đó. - ‘phải T ế vợ ko ta?’, em hỏi bằng giọng điệu châm chọc. - ‘uhm, anh nè’, mình nói, nắng quá. May mà có đội nón không chói mắt chết - ‘ohm, thấy lạ quá’, em nói, 2 đứa nằm cạnh nhau trên bãi biển. Tâm trạng mình trở lại vui vẻ và hạnh phúc. Mình chẳng biết mình có làm gì tốt mà được hưởng những thứ tươi đẹp này. Mình lại muốn nếm vị ngọt ở môi, mình e là mình đã nghiện. - ‘muốn hun chứ gì’, em gia sư nói dù mình chẳng nói gì. Đúng là em rất thích đoán cảm xúc của người khác. - ‘ohm’, mình nói biết là giấu cũng ko được. Mình và em gia sư đã rất thoải mái với nhau, mình bớt hẳn cái cảm giác e ngại. Em gia sư quay mặt qua phía mình, em chẳng ngại ngùng gì người xung quanh, mình thấy nhiều người nhìn tụi mình, mình hơi thấy dị. Thấy em quay người về phía mình, mình cũng quay người về phía em. Ở trên, mây trắng, trời xanh, ở ngoài kia, biển xanh sóng trắng. Ở tại đây, mình đang nằm trên bãi cát cùng người mình yêu, mặt đối mặt, thỉnh thoảng 1 ít nước biển tràn vào lưng mát rượi. Cảm xúc đến nhanh, mình có cảm giác như mình và em đang ở trên hoang đảo và yêu nhau cuồng nhiệt. Nụ hôn của biển, không bất ngờ vì được chuẩn bị, mình cảm nhận vị ngọt, cái mùi son, rồi vị mặn của muối, nóng bỏng. Hình như có ai đó đang chụp hình bọn mình, mình chẳng để ý, lần đầu thả lỏng cơ thể để yêu đương. Cảm giác ngại ngùng chẳng còn. Mình đang sống như tây, hôn người mình yêu trên biển, hôn vì muốn hôn. Đơn giản vậy thôi. ‘Em, anh là kẻ tham lam, nên muốn ngấu nghiến cả môi em, ngụp lặn trong nó, anh ko biết làm cách nào để dứt nghiện cái vị ngọt chết người đó cả, nên để anh hôn nha’ Mình thậm chí ko dám liếm môi, mình muốn để cho vị đó còn mãi. Mình thấy lâng lâng,mình và em gia sư về khách sạn, ăn nốt mấy đồ ăn trong balo em mang, vừa ăn vừa coi hoạt hình. Mình và em dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà, tạm biệt Vũng tàu. Định đi nhiều nơi, nhưng chẳng có thời gian, cứ quanh quẩn lung tung mà hết nhiều thời gian. Nhưng 2 ngày này là 2 ngày tuyệt vời nhất trong đời mình cho tới hiện tại. Mình thức dậy, nhìn thấy em, ôm em ngủ, có nụ hôn kem, nụ hôn biển và ấm áp ở hiện tại. Em đang là người yêu mình. Thực, ko phải mơ!!! - ‘mua mấy cái vòng đi anh’, em gia sư nói khi mình chạy qua những cái xe bán vòng, mình tắp vào, có những chiếc chuông gió rung rinh, chuông gió làm bằng vỏ sò, kêu leng keng khi gió thổi. Sau 1 hồi lựa chọn, mình và em gia sư mua được 1 cái chuông gió bằng vỏ sò màu xanh và trắng, cùng với 2 cái vòng. Em tự đặt là vòng may mắn, mình và em đeo mỗi người 1 cái. Đi 1 đoạn, mình và em quyết định đi lên tượng chúa giang tay rồi mới về. Em và mình đều ko có đạo nhưng em nói đi rồi thì đi hết cho vui.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương