Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau
Chương 28
Xóa bỏ hiểu lầm. Vết thương không nặng nhưng tôi hôn mê đến nửa ngày mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, Đình Quân đang ngủ ở ghế sô pha cạnh cửa sổ. Người tôi muốn gặp nhất lại chẳng thấy đâu. Chờ thêm nửa ngày nữa vẫn không thấy bóng dáng Đình Phong. Anh không cần tôi nữa rồi. Tôi dành hết mọi thứ cho anh, còn anh đáp lại tôi bằng một phát súng, dứt khoát, không do dự, ngay cả chút áy náy cũng không có. Anh hận tôi đến thế sao? Cho dù tôi ngoan ngoãn ở cạnh anh, cố gắng yêu thương chăm sóc anh cũng không thể xóa bỏ thành kiến của anh đối với tôi. Anh có thể vì em gái mà trả thù tôi nhưng tại sao lại vì một cô gái mới chỉ gặp hai lần mà bắn tôi? Suy nghĩ mãi, câu trả lời vẫn chỉ có một, anh không yêu tôi, Đình Phong mà tôi yêu không hề yêu tôi. Đau đớn, thất vọng, tổn thương. Tất cả những cảm xúc đó đang cuốn chặt lấy trái tim tôi, từ từ dày xéo, hành hạ nó. Đình Quân hình như muốn nói gì đó nhưng thấy tôi cứ ngẩn người nhìn về phía cửa phòng nên lại thôi. Tôi không biết tại sao anh ta lại ở đây với tôi, từ sau lần anh ta cho tôi một cái tát, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Tôi không trách Đình Quân nhưng chắc chắn là anh ta rất ghét tôi. Chẳng phải vì tôi mà Hạ Băng mới chia tay với anh ta hay sao. Bắt Đình Quân ở cùng với tôi trong một căn phòng nhỏ thế này quả là làm khó anh ta. Đến tận khi tối muộn, thấy tôi không chịu ăn gì, cả người vẫn ngây ngốc nhìn về phía cửa, Đình Quân mới lên tiếng: "Đình Phong đang ở với Thụy An." Đến tận khi tối muộn, thấy tôi không chịu ăn gì, cả người vẫn ngây ngốc nhìn về phía cửa, Đình Quân mới lên tiếng: "Đình Phong đang ở với Thụy An." Tôi bị thương, anh không những không đến thăm lại còn quẳng tôi cho cái người rất ghét tôi trông chừng để ở bên cô gái khác. Tôi... rốt cuộc tôi là gì đối với anh? Lúc cần thì nâng niu như báu vật, không cần liền quăng sang một xó, mặc kệ muốn sống thế nào thì sống. Nhận ra sự khác thường của tôi, Đình Quân lại bổ sung thêm một câu:"Thụy An bị đám người kia cưỡng bức, tâm trạng vô cùng hoảng loạn, Đình Phong đang ở với cô ta, sẽ không đến đây đâu." Ha! Bị cưỡng bức. Chỉ có thể nói: đáng đời cô ta. Tôi bật cười thành tiếng, cười như điên dại, cái giá này có phải quá đắt rồi không. Cô ta định bày trò hại tôi, cuối cùng lại bị người khác lấy đi thứ quý giá nhất. Đình Quân thấy tôi cười như vậy chợt sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi: "Thấy người khác gặp nạn cô vui lắm à?" Vui, tất nhiên là vui chứ. Tôi còn chưa nghĩ ra cách trả thù cô ta thì đã có người giúp tôi trả thù rồi. Không vui sao được! Tôi còn đang muốn đến nhìn xem dánh vẻ lúc điên loạn của cô ta như trông như thế nào kia. "Người đàn ông trong nhà kho ở bến cảng cũ là ai?" Tôi không trả lời mà hỏi sang chuyện khác. Thật kì lạ, người đàn ông đó biết tôi là vợ của Đình Phong nhưng lại bắt anh lựa chọn trong ba người, sau khi tôi bị bắn liền để Đình Quân đưa tôi đi. Chẳng lẽ ông ta tưởng Thụy An mới là người Đình Phong yêu nên mới làm như vậy với cô ta. "Là kẻ thù của nhà họ Triệu, người giết chết bố mẹ Đình Phong." Trong mắt Đình Quân hiện lên sự phẫn nộ cùng căm hận, hai tay nắm chặt thành đấm, sau đó trừng mắt nhìn tôi, giọng trách móc: "Nếu không phải cô ngu ngốc chạy đến đó thì chúng tôi có thể giết chết hắn rồi." "Là Thụy An gọi tôi tới." "Là Thụy An gọi tôi tới." Hừ! Người phá kế hoạch của bọn họ không phải tôi mà là Thụy An mới đúng. Kể cũng lạ, nếu là kế hoạch của bọn họ thì sao cô ta lại xuất hiện ở căn nhà kho ấy? Có phải cô ta theo dõi Đình Phong, phát hiện ra anh gặp phải kẻ thù nên cố tình gọi tôi đến để bọn người kia bắt tôi không. Hừ! Phải đi gặp cô ta để hỏi rõ mọi chuyện mới được. Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ khiến cô ta từ hoảng loạn biến thành điên luôn. Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh không động đến cánh tay đang bị thương. Đình Quân thấy tôi ra ngoài liền hốt hoảng chạy theo, định kéo lại nhưng sợ tôi đau, chỉ có thể vừa đi bên cạnh vừa hỏi: "Đại tiểu thư, trong phòng cũng có nhà vệ sinh mà, cô ra ngoài làm gì?" Hừ! Ai nói là tôi muốn đi vệ sinh. Tôi liếc Đình Quân bằng ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng hỏi: "Thụy An ở đâu?" Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ đi tìm Thụy An nên nhất thời ngây ra nhìn tôi, mãi sau mới nhả ra ba chữ "khoa thần kinh". Sau đó mới nhận ra là mình lỡ mồm, vội đưa tay lên che miệng nhưng đã muộn, tôi đã biết nơi cần đến ở đâu rồi. Khoa thần kinh ở trên tầng bốn, vì bây giờ là buổi tối nên chỉ có hai y tá ở lại trực đêm. Sau khi hỏi thăm vài câu, tôi tìm được phòng điều trị dành cho bệnh nhân bị dối loạn tâm lý. Căn phòng này có một ô cửa sổ bằng kính rất lớn, nên chẳng cần vào trong cũng có thể nhìn thấy cơ thể đang run rẩy của Thụy An nép sát vào người Đình Phong. Ánh mắt cô ta dại hẳn đi, không còn vẻ khiêu khích như mọi ngày. Trên người là bộ quần áo bệnh nhân màu xám. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi mới chợt nhận ra, nếu tối qua Đình Phong không bắn tôi một phát, cõ lẽ bây giờ người ngồi trong đó sẽ là tôi. Anh bắn tôi chỉ vì muốn lừa những người kia rằng tôi không quan trọng với anh, chúng sẽ không động đến tôi, thế là tôi thoát nạn. Vậy mà khi đó tôi lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận, còn cho rằng anh muốn trả thù tôi. Nhìn hai người trong phòng, tôi muốn cười mà không cười nổi. Tôi vui vì Đình Phong thực sự quan tâm đến tôi nhưng lại thất vọng vì bản thân luôn không tin tưởng anh. Hai loại cảm xúc, hai tâm trạng khiến mặt tôi trở nên sầu thảm đến đáng thương. Có lẽ bây giờ không phải là lúc hỏi Thụy An về chuyện cô ta xuất hiện ở căn nhà kho kia. Vừa đi được vài bước thì tôi bị ai đó kéo lại, ngay sau đó cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Không cần quay lại cũng biết người đang ôm tôi là Đình Phong, mọi thứ của anh đã quá quen thuộc với tôi. "Em không sao chứ?" Anh cất tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần dịu dàng, vài phần xót xa. "Em không sao chứ?" Anh cất tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần dịu dàng, vài phần xót xa. Tôi quay lại nhìn Đình Phong, lắc lắc đầu. Cả ngày nay anh đã rất mệt mỏi rồi, tôi không muốn anh lo lắng nữa. Lại ngó ra phía sau anh, thấy Thụy An đang dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền tôi mới thở phào một hơi. Tôi chỉ sợ cô ta lên cơn hoảng loạn rồi chạy ra đây, sau đó lại phải chứng kiến cảnh Đình Phong ôm cô ta như vừa nãy thì khó chịu lắm. Ấy thế mà người trước mặt không nghĩ giống tôi, anh lại tưởng tôi muốn anh quay vào đó với Thụy An nên vội vàng giải thích: "Em đừng nghĩ linh tinh, anh với cô ta không có gì, thật đấy." Tôi cười thầm trong bụng. Đình Phong ơi Đình Phong, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, sợ em ghen. "Nếu bây giờ em còn chưa nhận ra tình cảm của anh thì em đúng là con ngốc." Tôi thành thật nói, dùng cánh tay không bị thương lau đi vết bẩn dính trên mặt anh. Có thể là bất ngờ, cũng có thể là xúc động, Đình Phong ôm tôi thật chặt, miệng không ngừng nói "xin lỗi". Tôi suýt chút nữa bật khóc, may mà kìm lại được. Người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng, tôi đã không tin tưởng anh, không tin vào tình yêu của tôi dành cho anh. "Đình Phong!" Tôi khẽ gọi. Anh "ơi" một tiếng nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi đành nghiến răng nói: "Em đau." Lúc này anh mới nhớ là tôi đang bị thương, vội vàng buông tôi ra, vẻ mặt nhăn nhó đến là tội. Anh có vẻ áy náy, lại có vẻ vui mừng. Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Đình Phong của tôi, Đình Phong lạnh lùng tàn nhẫn cũng có lúc trẻ con như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương