Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Chương 25: Vỡ Vụn…



Mạnh Bảo chết sững người, quay lại phía sau, cả Phương Nhi cũng quay lại. Họ kinh ngạc không nói nên lời khi nhìn thấy cô gái với mái tóc dài buông xoã, hai mắt băng kín, mặc một bộ quần áo rách. Cô cất giọng run run:

“Anh…là anh…”

“Cô ấy…!?” – Phương Nhi há hốc.

Mạnh Bảo không tin nổi nữa, nhảy xuống xe máy, chạy về phía cô gái:

“Em…tại sao lại…” – Anh nói không nên lời nữa.

“Là Mạnh Bảo đúng không? Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!” – Cô gái nghẹn ngào nức nở.

“Em…là Thanh Linh!?”

“Em đã nghe thấy anh gọi tên em! Mạnh Bảo, anh biết em nhớ anh lắm hay không!!??” - Cô lao tới ôm chặt anh.

Mạnh Bảo không nói được gì nữa, thật sự…thật sự cô đã trở về rồi sao!? Thanh Linh đã trở về, ngay lúc này? Anh không tin nổi! Thực sự là giờ cô đang ở đây!?

“Tại sao…Anh nghe giọng, rồi vẻ bề ngoài, em khác đi quá nhiều…Mắt em làm sao thế này!?” – Anh cúi xuống nhìn cô thật kỹ.

“Em không nhìn thấy anh được nữa…” – Cô chua xót – “Từ cái ngày mà em ngã xuống biển, sau những lần phẫu thuật, em nhìn không còn là em nữa. Mắt em bị mù, sức khoẻ em cũng chẳng được như ngày xưa, giọng nói em cũng thay đổi đi, nghe chẳng ai nhận ra em. Mạnh Bảo, 2 năm qua em đã đau khổ vô cùng vì nhớ anh, vì phải làm osin cho một gia đình giàu có thì họ mới bỏ tiền cứu chữa em sống sót,…Tên Khánh Vinh giao em cho Khánh Quang, nhưng Khánh Quang lại giao em cho gia đình này, hôm đó họ là du khách ở đảo C. nhưng thực ra họ đến từ Đà Lạt, em đã sống ở đây 2 năm với bao nhiêu tủi hờn…” – Cô gục vào lòng anh, vừa nói vừa khóc.

Mạnh Bảo vẫn ngỡ ngàng chưa tin nhưng nghe những lời kể đầy đau đớn của cô, anh đã tin tất cả. Đây đúng là Thanh Linh của anh rồi! Anh đã đi tìm cô suốt 2 năm qua, và 2 năm đó cô cũng sống đầy bi kịch như thế này ư? Một cảm giác ân hận, đau xót trào lên trong tim anh, vì anh mà cô phải sống vậy, anh thật đáng chết! Anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng:

“Đừng sợ, anh đang ở bên em đây! Anh nhớ em vô cùng, em biết không?? Anh không để em rời xa anh nữa, anh hứa đấy!!”

Anh vừa dứt lời thì giọng nói ấy vang lên run run:

“Mạnh Bảo…”

Mạnh Bảo và Thanh Linh cùng quay về hướng giọng nói ấy. Thanh Linh không nhìn thấy gì, nhưng Mạnh Bảo thì thấy. Phương Nhi vẫn đứng đằng sau nhìn hai người, và nghe tất cả những gì mà hai người nói. Mạnh Bảo thoáng giật mình khi nhìn thấy trong đôi mắt cô là sự thất thần, có gì đó đau nhói không biết diễn tả như thế nào.

“Phương Nhi, cô sao thế?”

“Đằng kia…” – Phương Nhi chỉ ra phía xa.

Mạnh Bảo giật mình nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy một toán người đang chạy về phía họ. Thanh Linh cũng nghe tiếng bước chân, vội nói:

“Là bọn của Khánh Vinh…Chúng nó đang đuổi em!”

“Hả? Đuổi em?”

“Chúng nó phát hiện ra em nên tiếp tục truy đuổi, tên Khánh Vinh đó không nghĩ là em còn sống, không nghĩ là cha hắn còn lương tâm giao em cho người khác. Giờ thì hắn quyết đuổi em bằng được để bắt sống em, hắn không muốn anh tìm ra em! Mau chạy đi, Mạnh Bảo!”

“Không, anh phải ở lại đây dần chết bọn chúng!”

Phương Nhi tức giận hét lên:

“Đồ con bò, anh có biết cô ấy không thể làm gì được, một tay anh liệu có bảo vệ nổi cô ấy không mà đòi to mồm!? Đi ngay đi, tôi sẽ ở lại đây đối phó.”

“Nhưng cô…”

“Tôi không đánh đấm đâu, đừng có lo tôi bị thương! Đi ngay trước khi chúng nó bắt Thanh Linh của anh lần nữa!” – Cô gào to nhưng mấy chữ “Thanh Linh của anh” làm cô suýt nghẹn giọng.

Mạnh Bảo không biết làm gì nữa, buộc phải bế Thanh Linh chạy đi ngay. Tốc độ chạy của anh nhanh như thần nên đã biến mất rất nhanh, để lại Phương Nhi đứng đó với ánh mắt dõi theo chất chứa đầy hụt hẫng và nhói đau…

Cô cố gắng lấy hết bình tĩnh quay lại, đối đầu với nhóm người đang đuổi theo Thanh Linh. Khánh Vinh đi đầu bọn, hất hàm:

“Đây không muốn đối đầu với cô đâu, có thấy con bé mù nào chạy qua đây không?”

“Anh hỏi gì tôi không hiểu.”

“Cái đầu cô ngu lắm sao mà không hiểu? Tôi chắc chắn cô thấy cô ta rồi!”

“Bộ thấy cô ta thì anh sẽ làm gì?”

“Còn làm gì nữa! Tất nhiên là cho cô ta một nhát chết luôn, và thế là khỏi ai nhìn thấy cô ta nữa cho đỡ ngứa mắt.”

Tự dưng Phương Nhi thấy trong lòng khác hẳn. “Cho cô ta một nhát chết luôn” ư? Thế có phải là Thanh Linh sẽ chết không? Thanh Linh chết rồi thì không ai thấy cô ta nữa, Mạnh Bảo không nhắc đến cô ta ngày ngày nữa, thậm chí qua một thời gian biết đâu anh sẽ quên cô ta vì cô ta đã chết rồi. Nếu như vậy, chẳng phải là…rất tốt sao…?

“Thế cô thấy cô ta chứ? Cô nói cho tôi biết được không?” – Khánh Vinh tiếp tục.

“Ừ tôi có thấy!” – Phương Nhi nói rất nhanh nhưng im bặt cũng rất nhanh.

Nói cho Khánh Vinh biết, rồi anh ta giết Thanh Linh, sau đó thì gì nữa? Sau đó liệu cô có được để ý chút nào không hay là hình bóng người con gái kia sẽ tạc mãi vào trái tim của Mạnh Bảo đến suốt cuộc đời anh?

“Vậy cô ta chạy hướng nào?”

“Tôi chỉ để ý có một cô gái chạy qua đây thôi, tôi đang mải nghĩ nên không để ý! Mà có vẻ cô ta chạy nhanh lắm, vấp ngã suốt chắc vì mắt mù thế mà vẫn chạy được mới hay chứ.”

“Ôi giời cô ta hỏi đường mấy người qua lại nên chạy được đây mà, vả lại đường ở đây vắng nên chạy được. Thôi nói với cô thật mất thời gian!” – Khánh Vinh kéo nhóm người của mình đi mất luôn.

Và giờ đây, chỉ còn mình Phương Nhi bơ vơ giữa con đường vắng. Khánh Vinh không tìm thấy Thanh Linh, còn cô ta thì đang ở bên Mạnh Bảo…Chỉ vì cô đã giấu, cô không nói ra sự thật cho Khánh Vinh. Vì cô không muốn ai đó phải chết để ai kia buồn khổ, vì cô lại nhu nhược giữ nỗi đau về riêng mình.

Cô muốn ch.ử.i thề! Cô ghét cảm giác bị bỏ rơi! Cô ghét khi phải trở thành người đứng sau! Nhưng cô có thể làm gì đây? Cô chẳng là ai cả, chẳng là gì trong trái tim người con trai mà từ lúc nào cô đã trót yêu…

“Lớp trưởng, chờ mãi không thấy cậu đi ra quán uống nước. Đứng đây làm gì thế?” – Một người bạn của cô vừa đi đến.

“Biến đi, đừng có quan tâm!” – Cô quát lớn, ngửa mặt lên trời để cố ngăn dòng nước mắt rơi ra khỏi khoé mi – “Cuối cùng cô ta cũng trở về rồi! Tôi đúng là con ngu xuẩn mà! Trời ơi là trời, trời đối xử với tôi thế này hay sao!?”

“Phương Nhi…”

“Tôi bảo cậu biến đi, tai cậu điếc à!!??” – Cô quay lại hét lớn, rồi vụt chạy đi trong sự ngạc nhiên của người bạn.

Mạnh Bảo chạy chỉ trong mấy phút đã xa tít tắp đi tận đâu. Đến một bờ đê, anh mới đặt Thanh Linh xuống. Lúc này anh có thể nhìn kỹ cô hơn nữa, dáng vóc cô vẫn thế chỉ là hơi gầy guộc xanh xao, mái tóc dài đẹp vẫn còn, chỉ là trên người cô rất nhiều vết sẹo, vết thương phải băng bó, và đôi mắt kia không còn nhìn thấy gì nữa mới là thứ làm anh đau lòng…

Anh cúi xuống, đưa tay vuốt tóc cô, nghẹn đắng nói:

“Em không nhìn thấy anh được nữa sao?”

“Mạnh Bảo…” – Cô nắm lấy tay anh – “Em thực sự muốn thấy anh! 2 năm rồi, em muốn xem anh thay đổi tới chừng nào.”

“Anh vẫn thế mà! Anh vẫn không nguôi được nỗi nhớ em. Vì anh mà em chịu quá nhiều đau khổ.” – Anh lại lao đến ôm chặt cô, cô vùi mặt vào lòng anh thật ấm áp.

“Em đã sợ lắm. Sợ rằng không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng cuối cùng ông trời vẫn cho em gặp lại anh. Mặc dù không nhìn thấy anh nữa, em vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh, em vẫn nghe được giọng nói của anh. Em mất tất cả rồi, mất cha, mất mẹ, và mất cả Thanh Chi nữa, giờ em chỉ còn anh mà thôi.”

Lời nói của cô càng làm cho anh thêm xót xa, cô vẫn yêu anh nhiều đến vậy sao? Bao nhiêu năm nhung nhớ, tủi hờn, đau khổ, cô vẫn chịu đựng để có được ngày hôm nay…Thật sự cô chính là Thanh Linh, không còn ai vào đây nữa!

“Mạnh Bảo…Cho em được nhận lại tình yêu của anh được không?” – Cô đưa tay tìm đến khuôn mặt anh, khẽ vuốt nhẹ.

Chỉ thế thôi là anh đủ hiểu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng định hôn cô…

“Tôi không nghĩ đây là lúc tình cảm đâu!” – Giọng nói đó vang lên làm cả hai giật mình.

Mạnh Bảo ngẩng lên. Phương Nhi đang đứng nhìn anh và Thanh Linh. Đôi mắt của cô hình như ầng ậc nước, và loé lên những tia lửa giận dữ đang cố kìm nén. Thực sự trong lúc này, cô như muốn bốc hoả.

“Phương Nhi, cô…”

“Người ngợm cô ta thế kia mà anh còn hôn với chẳng hít! Mau đưa cô ta vào bệnh viện đi, bị thương hết rồi kia kìa. Tôi đã cứu hai người đó, giờ thì hai người còn chạy ra một chỗ mà tâm sự với nhau à, sến khiếp đi được!” – Cô chỉ nói thế rồi quay ngay đi.

Thanh Linh vội hỏi:

“Cô ấy…là ai thế anh…?”

“Em đừng lo, cô ta có vẻ đanh đá thế nhưng thực ra rất tốt bụng. Không hiểu sao tự dưng nói năng khó nghe như vậy nữa. Mau vào bệnh viện thôi, trông nhìn em tiều tuỵ quá.”

BỊCH BỊCH BỊCH!

Cả bệnh viện như náo loạn cả lên vì Minh Thiên, Vân Trang, Minh Phú cùng đoàn người đi tìm Thanh Linh chạy như bay vào tìm phòng bệnh. Họ chạy cứ phải nói là không cần biết trời đất là gì, không cần biết có đâm ai không, chỉ biết là trong đầu họ đang có ý nghĩ duy nhất “Thanh Linh đã về”.

“Thanh Linh!!” – Minh Thiên chạy vào đầu tiên.

Trong căn phòng bệnh, Mạnh Bảo đang ngồi bên cô gái ấy. Tuy đôi mắt đã bịt kín, nhưng dáng vóc, mái tóc kia,…Đúng là Thanh Linh, không sai vào đâu được! Nghe tiếng gọi, cô khẽ hướng về phía Minh Thiên:

“Là anh hả, Minh Thiên?”

“Em…Là em thật sao Thanh Linh!? Em về rồi?”

“Em đã trở lại đây mà.”

“Trời ơi!!!” – Vân Trang lao ngay đến ôm chầm lấy cô – “Em lo cho chị lắm chị biết không!? Em đã không ngờ là chị phải sống đau khổ như thế, vậy mà chị vẫn trở lại đây được. Chị Linh, cuối cùng chị em ta cũng gặp nhau rồi! Chị nhớ em không, Vân Trang đây chị!”

“Chị nhớ, chị nhớ…” – Thanh Linh phải đẩy đẩy Vân Trang ra vì cô ôm mình quá chặt – “Chắc giờ em lớn và xinh đẹp lắm, tiếc là chị không thấy em nữa.”

“Không sao! Chị đã về là tốt lắm rồi!”

“Đúng đó, em cũng rất lo cho chị. Vì chị mà anh trai em bỏ cơm bỏ ngủ.” – Minh Phú cũng thêm vào.

Minh Thiên không biết nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay đi giấu những giọt nước mắt hạnh phúc. Lần đầu tiên anh khóc vì gặp lại một người con gái…Anh thực sự hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã trở về, cô vượt qua bao sóng gió để trở về đây. Còn Mạnh Bảo, cũng chẳng cần nói cũng biết, giờ đây người ta lại thấy nụ cười rạng rỡ của anh, anh như phát điên vì vui khi ôm trong vòng tay người con gái của mình – người con gái anh đã nguyện yêu mãi mãi. Tất cả mọi người đều mừng vui…

…chỉ có cô gái ngoài kia dường như tưởng mình đã ngã quỵ…

Đúng lúc đó có một bác sĩ đi qua, thấy cô đứng ở ngoài phòng bệnh thì nói:

“Cô là Phương Nhi phải không? Hôm trước cô khám ở đây.”

“Hả? Vâng, là tôi!”

“Chân cô đã khỏi rồi chứ?”

“Vâng, khỏi rồi ạ! Nhưng mà ông à, còn cái…”

“Ừm tôi cũng đang định gọi cho cô để đến lấy cái đó đây, tôi cũng chưa biết kết quả thế nào. Cô đi theo tôi đến gặp bác sĩ Đức!”

Phương Nhi vừa đi khỏi thì có một cô y tá bước vào trong phòng bệnh:

“Mọi người có thể để tôi đưa bệnh nhân Võ Thanh Linh đi một chút không ạ, hiện tại cô ấy vẫn cần khám tiếp vì bị thương khá nhiều.”

“Được!”

Mạnh Bảo vui vẻ gật đầu, bế Thanh Linh đặt vào chiếc xe lăn và cô y tá đẩy xe cô đi. Đang đi dọc hành lang, chợt Thanh Linh nghe thấy tiếng nói:

“Phòng này ạ bác sĩ?”

Thanh Linh nói với cô y tá:

“Cô đang đưa tôi đi đâu đấy?”

“Đến phòng chữa bệnh cho cô thôi!”

“Nhưng mà hiện thì tôi đang ở chỗ nào đây, mắt tôi có nhìn thấy gì đâu?”

“À cô đang sắp tới chỗ của bác sĩ Khang Đức, một bác sĩ chuyên về xét nghiệm máu. Mà chỗ này đâu có dành cho cô, cô cứ hỏi làm gì? Chúng ta chỉ đi qua thôi mà, phòng bệnh của cô ở đằng kia.”

“Cho tôi dừng lại chỗ cửa phòng bác sĩ Đức đó đi, còn cô có thể lấy giùm tôi lọ thuốc tôi để quên ở phòng được không? Tôi đang cần.”

“Ừm cô thật là…Thôi được! Đợi tôi chút!”

Cô y tá đi rồi, Thanh Linh vẫn ngồi đó lắng nghe mọi thứ ở đằng sau căn phòng kia. Phương Nhi ở trong phòng đó mà không hề hay biết có ai đang lắng nghe tất cả.

“Chào cô, Phương Nhi!” – Bác sĩ Khang Đức đưa cho cô một ly nước thuỷ tinh.

“Chào ông!” – Cô cũng kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông, cầm lấy ly nước

Ông hắng giọng, nói tiếp:

“Hôm trước khám chân cho cô, chúng tôi nhận thấy máu cô không bình thường. Cho nên mới giữ cô ở lại khám lâu như vậy.”

“Tôi biết rồi mà, tôi phải nghĩ đủ cớ để nói dối người ta vì sao tôi phải ở lại khám đến 12h đêm đấy. Thôi ông vào việc chính luôn đi!”

“Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu cho cô…” – Bác sĩ càng lúc càng ngập ngừng.

Phương Nhi nhìn nét mặt của ông, cô hiểu ra điều gì.

“Tôi mắc bệnh phải không?”

“Ừm…”

“Có phải phim Hàn Quốc đâu mà mắc bệnh về máu chứ…”

“Đâu chỉ có phim mới mắc bệnh...”

“Thế tôi bị mắc bệnh gì?” – Cô vẫn hỏi bình thản nhất có thể. – “Cứ nói đi, tôi đâu phải loại người nghe đến bệnh tật là chết ngay tại chỗ đâu!”

Có lẽ vì vẻ bình thản đã-che-giấu-đau-khổ kia nên bác sĩ đã nói thẳng ngay lập tức:

“Cô bị bệnh ung thư bạch cầu.”

CHOANG! Ly nước trên tay Phương Nhi rơi xuống đất, từng mảnh thuỷ tinh bắn ra vỡ vụn…
Chương trước Chương tiếp
Loading...