Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 02 : Đi Học Lại



Từ ngày hôm đó cô không ăn, cũng không uống, cô cứ nhốt mình trong phòng. Cứ mỗi đêm hình bóng của anh luôn xuất hiện trước mặt cô và rồi cô lại khóc. Không đêm nào cô không nghĩ về anh, cô dần tiếp xúc với mọi người. Dù ba và mẹ cô khuyên cô rất nhiều, nhưng vẫn không làm cho cô đỡ hơn phần nào. Từ đó cô ít nói và trầm tĩnh hơn, không còn là một cô gái 15 tuổi hồn nhiên nữa!.

............................

Sáng hôm sau:

Cô dậy thật sớm và quyết tâm đi học lại. Cô vệ sinh cá nhân xong và đi thay đồ, đứng trước gương cô không còn nhìn ra mình. Nhìn cô ốm hơn, hốc hác hơn rất nhiều so với lúc trước.

Cảm thấy mình đã sửa soạn xong cô bước xuống nhà thì thấy ba mẹ cô đang ngồi ăn sáng. Tiểu Huân cất giọng thưa

- Ba mẹ.

- Con gái cưng. Hôm nay con đã chịu bước xuống nhà rồi sao, cả mấy ngày nay con cứ nhốt mình trong phòng biết ba mẹ lo cho con lắm không? _ Mẹ cô vừa mắng iu cô vừa nhìn cô vẻ trách móc.

- Con xin lỗi!

Khi nghe mẹ cô nói thế cô cảm thấy mình thật có lỗi, vì đã để mọi người lo lắng cho mình như vậy.

- Ăn sáng đi con gái, ngày mai là sinh nhật con rồi phải không?? Mai ba sẽ xin nghỉ một ngày rồi gia đình ta đi chơi nhé! _Ba cô im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng

- Dạ ba, mai con cũng được nghỉ, mình đi đâu xa xa đi ba

- Con gái yêu muốn sao thì ba cũng ok

- Chỉ được cái nịnh con là giỏi _ Mẹ Tiểu Huân lườm ba cô một cái.

Bầu không khí hạnh phúc tràn ngập cả căn nhà. Trên môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc.. nhưng liệu nụ cười này có còn mãi, sẽ có chuyện gì trong tương lai?? Không ai có thể biết rõ được điều đó!!

Ăn sáng xong cô chào ba mẹ rồi đi học. Không khí trong lành vào buổi sáng giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Ăn sáng xong cô chào ba mẹ rồi đi học. Không khí trong lành vào buổi sáng giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.

......................................

Tới trường.

Mọi thứ ở trường vẫn như mọi hôm, nhưng khi cô bước vào lớp thì ai cũng nhìn cô với ánh nhìn khinh bỉ. Ai thấy cô cũng tránh xa.

- Còn dám giác cái bản mặt đi học sao! _ Học sinh nữ thứ 1.

- Vĩnh Quân bị rơi xuống vực tất cả là tại cô ta, đồ độc ác! _ Hs nữ thứ 2.

- Nữ chính đã xuất hiện rồi sao! _ Hs nữ thứ 3 .

Pla pla........

Những học sinh trong lớp cứ liên tục mắng những lời xỉ vả vào cô cho đến khi cánh cửa phòng học bị đạp tung ra bởi một nhóm người. Đứng đầu là một cô gái xinh đẹp (cả kí phấn ấy chứ đẹp nổi gì). Cô ta đi đến chỗ Tiểu Huân đang đứng và....

"CHÁT".

- Con khốn, chính mày đã làm cho Vĩnh Quân rơi xuống vực mà mày còn dám đi học sao? - Ả vừa nói vừa nắm tóc cô.

Im lặng...

- Mày câm hả?

Im lặng...

Thấy Tiểu Huân im lặng, cô ta tưởng cô đang khinh thường những lời cô ta nói nên đã rất tức giận nên ả vung tay tát Tiểu Huân thêm vài cái thật mạnh khiến khuôn mặt cô đỏ ửng lên.

Thấy Tiểu Huân im lặng, cô ta tưởng cô đang khinh thường những lời cô ta nói nên đã rất tức giận nên ả vung tay tát Tiểu Huân thêm vài cái thật mạnh khiến khuôn mặt cô đỏ ửng lên.

Dù rất đau nhưng Tiểu Huân vẫn tỏ ra bình thường, vì cô biết dù có phản kháng thì cô cũng chỉ là kẻ thua cuộc, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Vừa lúc ả định tát cô thêm mấy cái thì tiếng chuông vào lớp vang lên ngay lúc ả định vung tay lên.

- Hên cho mày là tiếng chuông vang lên không thì mày sẽ biết tay tao. Đi thôi!

Ai cũng về chỗ ngồi của mình, nhưng khi cô về chỗ ngồi của mình thì không thấy bàn ghế của mình ở đâu. Cô vội nhìn xung quanh thì thấy ai cũng nhìn cô với vẻ thích thú.

-Cả lớp đứng! -Tiếng lớp trưởng hô nghiêm chào cô.

-Được rồi các em ngồi xuống đi! _ Cô nhìn quanh lớp khẽ gật đầu hài lòng, nhưng mắt cô khẽ khựng lại khi nhìn thấy Tiểu Huân đang lay hoay kiếm bàn ghế của mình.

- Tiểu Huân cô tưởng em nghỉ học luôn rồi? _ Giọng cô nói có vẻ mỉa mai _ Em đang đứng đấy kiếm gì thế? Còn không mau về chỗ ngồi?

- Em không bàn ghế của mình! _ Cô nói với giọng cực kì lạnh.

- Bàn ghế của em thì em phải biết nó ở chỗ nào chứ? - Bà ta nói với giọng bực tức _ À, mà cô quên nói với em là em đừng kiếm nữa, vì em nghỉ học quá lâu nên cô cứ tưởng em đã nghỉ học luôn nên đã nhờ bạn đem bàn ghế em vào nhà kho của trường rồi. Cảm phiền em hãy vào nhà kho lấy bàn ghế mình lại nhé! _ Bà ta dùng giọng nói như mình vô tội.

Khi nghe cô nói thế cả lớp có một phen cười to. Ai cũng biết bà cô này rất thích Vĩnh Quân, ngày thường thấy cô và Vĩnh Quân đi cùng nhau thì bà ấy đã tức muốn sôi máu, nên khi biết được tin Vĩnh Quân bị rơi xuống vực là tại Tiểu Huân thì bà rất tức giận nên đâm ra ghét cô (đồ mê trai >

Tiểu Huân không nói gì, xách cặp và bỏ ra ngoài lớp. Đi đến cửa cô quay lại quăng cho họ một cái nhìn lạnh khiến bà cô giáo và cả lớp ai cũng lạnh sống lưng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...