Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 25:



"- Máy bay sắp hạ cánh tất cả hành khách vui lòng thắt dây an toàn"

Tiếng thông báo của người tiếp viên hàng không vang lên. Tất cả mọi hành khách điều thắt dây an toàn và ngồi nghiêm chỉnh lại.

***Tại khu vip

Một nữ tiếp viên xinh đẹp di chuyển đến chiếc ghế có một cô gái say giấc ngủ,chiếc kính bản to che đi nửa khuôn mặt hoàn hảo của cô gái đó.

- Xin lỗi quý khách, đã sắp đến giờ hạ cánh rồi ạ! _ Nữ tiếp viên lay lay người cô gái kia

- Umm.. sắp hạ cánh rồi sao _Cô gái đó vươn vai, đôi tay thon dài tháo đi chiếc kính to bản làm lộ ra một khuôn mặt hoàn hảo khiến nữ tiếp viên phải đơ vài giây

- Này, ê.. ê cô sao thế?? _Cô gái đó huơ huơ tay trước mặt nữ tiếp viên khi cô ấy cứ nhìn mình một cách đắm đuối

- Xin lỗi quý khách, quý khách vui lòng thắt dây an toàn!! _Nữ tiếp viên nói, cuối đầu bước đi

***Một lúc sau

"Tíng... tìng.. tinh"

"- Xin thông báo chuyến bay từ Nhật về Việt Nam đã hạ cánh an toàn. Xin nhắc lại chuyến bay từ Nhật về Việt Nam đã hạ cánh an toàn".

Trước cửa sân bay xuất hiện một cô gái với vóc dáng hoàn mĩ, khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh là chiếc vali nhỏ. Cô đứng đó làm khuấy động cả sân bay, mọi người đều phải ngoái lại nhìn cô,nhất là các chàng trai trẻ.

Một chiếc taxi chạy về phía cô, cô bước lên xe một cách hiên ngang làm cho các chàng trai đều hối tiếc vì không thể ngắm nhìn cô thêm.

- Cô muốn đi đâu?? _Bác tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu hỏi

- Ngọn đồi xanh phía Tây. Trước khi đến ngọn đồi chú hãy ghé vào một tiệm hoa gần đấy _ Cô trả lời

Chiếc xe từ từ lăn bánh và di chuyển vào thành phố, băng qua những con đường tấp nập đầy xe cộ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh và di chuyển vào thành phố, băng qua những con đường tấp nập đầy xe cộ.

------------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại tại một ngọn đồi xanh, từng cái cây cao tạo thành lối đi dẫn lên đỉnh đồi. Cô nói gì đó với bác tài rồi bước xuống xe, trên tay cầm một bó hoa tuyệt đẹp.Từ từ di chuyển từng bước chân lên đồi.

Từng ngọn gió, từng chú chim, từng cái cây, từng ánh mặt trời hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, và đặc biệt rất hợp cho những họa sĩ có đam mê vẽ tranh về thiên nhiên.

Cô gái đi lên tới đỉnh đồi nơi có một ngôi mộ. Cô cầm bó hoa từng bước một đi đến ngôi mộ và đặt nó xuống. Cô nhìn bia mộ với ánh mắt đuộm buồn, chứa đầy sự hối tiếc. Cô ngã quỵ xuống nền đất khô cằn, đôi môi mỏng mấp máy từng lời nói:

- Mẹ, con gái của mẹ về rồi đây, Dương Linh của mẹ cuối cũng đã được về rồi. Con gái bất hiếu không thể gặp mặt mẹ

lần cuối, con xin lỗi. Lần này con trở về nhất định con sẽ chăm sóc cho Dương Trấn thật tốt, con sẽ trông nom nó thay

mẹ, mẹ chịu không? Dương Linh không tốt, tất cả là tại Dương Linh, nếu lúc đó Dương Linh nghe lời ông ta không

bỏ trốn đi thì mẹ sẽ không phải vì giúp con mà bị ông ta hại chết. Con không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Dương Linh xin lỗi, tất cả mọi việc đều tại Dương Linh _ Cô cố nén lại mọi cảm xúc nhưng có vẻ đã quá muộn vì nước mắt đã trào ra lúc nào không hay.

- M.. mẹ ơi, Dương Linh nhớ mẹ lắm, Dương Linh muốn mẹ dẫn Dương Linh đi chơi khắp mọi nơi, Dương Linh muốn được nằm trong vòng tay của mẹ nh.. nhưng có lẽ đã qua muộn phải không mẹ? Dương Linh hại chết mẹ, làm Dương Trấn còn nhỏ phải xa mẹ mình và phải sống với một người cha độc ác, lương tâm bị chó tha đi mất. Nhưng mẹ ơi, con hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho em con thật tốt, con sẽ tìm mọi cách để đưa em con trốn thoát, thoát khỏi sự ràng buộc của ông ta. À mẹ ơi con.......

Cô cứ ngồi đó kể hết chuyện này đến chuyện khác trước ngôi mộ của mẹ mình.

Ánh hoàng hôn rọi xuống ngọn đồi xanh, trên bầu trời từng chú chim từng đàn bay về tổ.

- Tới giờ Dương Linh phải về rồi mẹ, lần sau Dương Linh sẽ đến kể chuyện cho mẹ nghe tiếp _Cô đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn ngôi mộ một cách trìu mến rồi đi xuống ngọn đồi.

----------------------------------------------------------------------

***Tại một phòng làm việc

***Tại một phòng làm việc

Nơi đây luôn chứa đựng mọi điều nham hiểm, độc ác của một người đàn ông trạc tuổi.

- Cuối cùng mày cũng chịu về rồi sao?? _Người đàn ông cầm ly rượu đung đưa, đôi mắt đầy mu mô nhìn Dương Linh

- Em tôi đâu, tôi muốn gặp nó!! _Cô nhìn ông ánh mắt sắc lạnh

- Ấy, đừng vội giờ tối thế này nó đã ngủ mất rồi, mai ba yêu sẽ cho con gặp em trai yêu quý của con.

- Ba tôi đã chết lâu rồi, và tôi đã không còn ba, xin đừng nhận ông là ba tôi.

- Ok, ok. Mày nên nhớ nhiệm vụ lần này mày về đây là gì. Lo mà hoàn thành cho thật tốt, thằng em mày đang nằm trong tay tao, à không phải nói là mạng sống của nó đang nằm trong tay mày,nên nhớ nếu mày không nghe theo mệnh lệnh của tao thì... tao không biết tao sẽ làm gì thằng em yêu quý của mày đâu.

- Ông dám!? _Dương Linh trợn mắt nhìn ông, bàn tay vo tròn thành nắm đấm.

- Tại sao lại không? Mày quá xem thường Dương Quang này rồi. Hahahahahaha....

Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, một giọng cười quỷ quyệt, nham hiểm, hiểm độc.

Nhân vật mới:

Dương Linh 20 tuổi: con Dương Quang, là một người hiền lành, tốt bụng. Sở hữu một mái tóc ngắn vàng óng. Là một người rất căm thù cha mình. Là người chuyên về Hacker.

Dương Quang: Một người gian trá, xảo quyệt. Luôn tìm mọi cách để cướp lấy ngôi vị của thủ lĩnh của Tiểu Huân. Là cha của Dương Linh nhưng ông không bao giờ yêu thương cô mà ngược lại ông luôn điều khiển cô như một dụng cụ để ông ta thực hiện các kế hoạch của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...