Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút

Quyển 2 - Chương 33



Trải qua một buổi trưa "cố gắng phấn đấu", Nghiêm Tiểu Tiểu vào buổi chiều có thể đúng giờ nộp bài cho giáo viên, nhưng thầy giáo vẫn không hài lòng, phạt cậu một mình quét tước phòng học một tháng, cố ý gây khó dễ cho cậu.

Cậu bây giờ đi đường còn không tiện, làm sao có thể một mình quét dọn phòng học sạch sẽ được, căn bản là không có khả năng.

Nghiêm Tiểu Tiểu cũng không ngốc, cậu biết thầy giáo làm thế nhất định là do hiệu trưởng sai sử. Hiệu trưởng vì hai người yêu nên không có cách nào công khai đuổi học cậu, chỉ có thể tìm cách gây áp lực đuổi cậu đi.

Muốn cậu không chịu nổi rồi chỉ có thể chấp nhận từ bỏ, nằm mơ!

Vốn cậu không làm bài tập thì bị phạt là xứng đáng, nhưng loại hình phạt không công bằng kèm theo dụng ý, cậu tuyệt đối không chấp nhận!

Nghiêm Tiểu Tiểu đương nhiên đi tìm thầy giáo lý luận, trước mặt các bạn học tranh cãi với thầy giáo, cuối cùng thầy giáo á khẩu không trả lời được, không thể không xoá bỏ hình phạt của cậu.

Nhưng vì vậy cậu lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả càng thêm ghét cậu, cảm thấy cậu là một người ngoại quốc mà cũng dám kiêu ngạo tại Lord Beaconsfield, thật sự không thể tha thứ, bao gồm cả người mà cậu vẫn luôn coi là bạn thân, Tương An Tư.

Sau buổi chiều tan học, Nghiêm Tiểu Tiểu và Tương An Tư cùng ra khỏi phòng học. Tương An Tư nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu bên cạnh, trong lòng vô cùng khó chịu, chiều nay thằng quỷ này lại nổi bật. Rõ ràng mình vĩ đại hơn cả nó biết bao nhiêu lần, nhưng vì sao mỗi lần có gì luôn lại là nó, thiệt hận nó không thể lập tức biến mất.

"Tiểu Tiểu, giờ cậu đắc tội cả giáo viên lẫn hiệu trưởng, không sợ ư?" Tương An Tư cố ý hỏi.

"Sao phải sợ? Rõ ràng là họ không đúng." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, ba từng bảo công lý luôn chiến thắng, cậu có công lý mắc mớ gì phải sợ.

"Nhưng hiệu trưởng và giáo viên nhất định hận cậu chết đi được, họ nhất định sẽ nghĩ ra cách giày vò cậu, tuy rằng cậu có hai anh Thiệu làm chỗ dựa, nhưng nói cho cùng vẫn là học sinh, sao đấu lại được hiệu trưởng và giáo viên, tớ cảm thấy cậu vẫn nên nghỉ học thì tốt hơn."

Tương An Tư lặng lẽ trừng mắt liếc cậu một cái, giả bộ lo lắng. Nó thật sự hy vọng Tiểu Tiểu có thể lập tức bị đuổi học.

"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ như thế, nhưng tớ tuyệt đối không nghỉ học. Tớ nhất định phải tiếp tục đứng ở nơi này, dù bọn họ có khó dễ tớ đi chăng nữa, tớ nhất định sẽ không khuất phục hoặc quay đầu bỏ chạy."

Nghiêm Tiểu Tiểu cảm kích nhìn bạn thân, nghĩ rằng bạn thân rất lo lắng cho mình, hoàn toàn không biết bạn thân là có dụng tâm kín đáo.

Tương An Tư sắp tức chết mất, tại sao không thức thời nghỉ học lẹ cho rồi, miễn làm cho người người khó chịu. Chẳng qua cũng có thể "thông cảm", loại dân bần hàn vất vả như thế này luôn khao khát ngôi trường quý tộc Lord Beaconsfield, nhất quyết không muốn mình bị đuổi dễ dàng như vậy.

Bất tri bất giác, Nghiêm Tiểu Tiểu và Tương An Tư đã đi đến cổng chính của trường học, tài xế của nhà họ Tương đã sớm chờ ở đó, trong lòng còn tức giận, Tương An Tư nói tiếng tạm biệt qua loa rồi rời đi, cũng không nói đưa Nghiêm Tiểu Tiểu về.

Nghiêm Tiểu Tiểu không có chút cảm thấy bạn thân ghét mình, ngược lại còn thấy Tương An Tư thật tốt, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp lại.

Di động trong túi quần phút chốc vang lên, thông báo có tin nhắn mới, Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức lấy di động ra xem, là anh em họ Thiệu gửi đến. Bởi vì lúc sáng cậu nói với bọn họ, là ba cậu sẽ đưa rước cậu đến khi nào khỏi hẳn mới thôi, chiều hôm nay họ chỉ có hai tiết nên đã sớm về nhà, họ gửi tin nhắn đặc biệt nhắc nhở cậu đừng quên buổi tối ước định lên mạng làm tình.

Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh tắt điện thoại bỏ vào túi quần vì sợ người khác thấy, cái loại chuyện này làm sao quên được, nhưng mà cậu thật sự rất muốn quên, loại làm tình qua máy tính quả thật rất biến thái....

Nâng mắt nhìn bốn phía, Nghiêm Tiểu Tiểu hơi hơi nhíu mày, sao ba còn chưa tới, chẳng lẽ kẹt xe?

Nghiêm Tiểu Tiểu đành phải đứng đợi ở trước cửa trường học, rất nhanh đã qua nửa giờ, chân đã sớm tê rần nhưng vẫn không thấy Nghiêm Kí Hạo.

Chẳng lẽ ba có công chuyện không thể đến? Nhưng nếu vậy, ba hẳn sẽ gọi điện thoại báo cho cậu một tiếng.

Nghiêm Tiểu Tiểu lấy di dộng gọi ông, nhưng di động lại tắt. Kỳ lạ, không những không bắt máy mà còn tắt luôn cả điện thoại. Thật sự rất lạ!

Nghiêm Tiểu Tiểu còn muốn chờ một chút, nhưng cậu phát hiện trong trường không còn nhiều người nữa, trời bắt đầu trở tối, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, cậu không khỏi sợ run cả người.

Không thể đợi lâu hơn nữa, ba đã dặn, sau khi trời tối Luân Đôn rất nguy hiểm, người ngoại quốc rất dễ dàng bị tấn công...

Hết chương 33.
Chương trước Chương tiếp
Loading...