Sẽ Mãi Một Tình Yêu

Chương 4: Cuộc Tuyển Chọn Nhân Viên



Buổi tối tại siêu thị

- Trời ơi! Sao ở đây không có đồ ăn vậy? - Cô tức giận nói

Bây giờ đã là 10h. Cô đi quanh siêu thị mà chẳng thấy một món đồ nào cô muốn mua. Khoai lang, sữa chua, rau,.... Đồ nào cô cũng có ở nhà rồi. Cô thở dài, đi ra ngoài và về nhà.

Sáng hôm sau

Cô bước ra khỏi phòng, đi vào khu bếp. Làm bữa sáng cho cô và bạn. Một giọng nói vọng ra ngoài:

-Tử Hoa, cậu dậy rồi à?

-Ờm, cậu mau dậy đi nhé! Mình đi đây.

-Đi đâu?

-Đến cuộc tuyển chọn nhân viên, chứ đi đâu?

-Bye, đi nhanh đi kẻo muộn.

-Ok. Nhớ ăn sáng.

Cô vội vã chạy đến thang máy, bấm liên tục. Cô xuống đến tầng hầm, bước vào xe và lái đến tập đoàn Mộc Thị.

Tập đoàn Mộc Thị

Bên ngoài, đám phóng viên ùn ùn kéo đến. Tranh nhau xem cuộc tuyển chọn khắt khe này.

[Nghe nói, hôm nay có 10 người đến để làm hồ sơ]

[Ai muốn vào phải vượt qua bài kiểm tra IQ đấy]

Cùng lúc đó, Tử Hoa đang đi đến. “Sắp 8h rồi”. Cô lập tức tăng tốc xe. Đã 8h, cô đến nơi. Cô bước xuống xe, đeo cặp kính đen. Trên tay cầm hồ sơ đi đến chỗ đám phóng viên và nói:

-Có thể cho tôi đi nhờ, được không?

-Ai thế? – Một cô phóng viên quay người ra đằng sau hỏi

-Tôi đến xin việc. Tôi là Lạc Tử Hoa. – Cô đáp lại

-Lạc Tiểu Thư đến xin việc sao?

-Phải, nên cô tránh ra. – Độ tức giận của cô với đám phóng viên đang tăng lên. Từ đâu Mộc Thanh Lân cất tiếng nói:

- Bảo vệ, đuổi đám phóng viên này đi cho tôi.

-Vâng, Mộc Tổng.

Đám phóng viên tản ra hai bên, để đường cho mọi người vào đây. Ai cũng sợ, không dám nói một lời nào. Cô bước vào, nói với anh:

-Chào Mộc Tổng, tôi đến xin việc. – Cô tháo kính xuống

-Đưa hồ sơ.

-Đây là hồ sơ của tôi, tôi gửi.

-Ừm

Cô im lặng, cô sợ rằng mình không thể có đủ thành tích để vào đây. Bỗng, 9 người kia bắt đầu bước vào. Đến muộn thật! Họ đưa cho anh hồ sơ, anh trả lời mọi người:

-Cô Tử Hoa, Mỹ Anh, Phương Anh có hồ sơ rất tốt. Nhưng phải vượt qua bài kiểm tra IQ. Ai có IQ cao nhất thì được tuyển. – Anh thẳng thắn trả lời.

-Vâng, chúng tôi biết rồi. – Ba người đồng thanh nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...