Sẽ Mãi Một Tình Yêu

Chương 8: Ngày Đầu Tiên Đi Làm



Sáng hôm sau

Cô bước ra ngoài, cô thở dài. Cô đang định bước đến cầu thang máy, thì lại nhận được 1 tin nhắn. Cô thử mở điện thoại lên, thấy tin nhắn. Đó là tin nhắn của Mộc Thanh Lân. "Sao hắn lại nhắn cho mình?" - Cô thầm nghĩ. Cô mở lên đọc tin nhắn đó, anh nhắn: "Tôi đang ở dưới chung cư của em, cho em 10p để đi xuống. Nếu không tôi sẽ đi lên tìm em." Cô đọc xong, đứng hình ngay tức khắc, hóa đá. Sau 2p, cô mới bình thường trở lại, cô đọc lại tin nhắn đó và tắt máy đi như không có gì. Cô bước ra thang máy và xuống tầng hầm.

Ở dưới chung cư, anh ngồi trong chiếc xe ô tô của mình. Anh tự hỏi mình: "Sao 7p rồi mà cô ấy vẫn chưa xuống." Bỗng, anh thấy 1 chiếc xe từ tầng hầm đi lên, nó đi về hướng tập đoàn. Anh nghĩ ngay đó là xe của cô. Anh bảo tài xế chạy theo chiếc xe đó. Cô đang chạy xe trên đường thì thấy 1 chiếc xe chạy theo,, đó là chiếc xe của anh. Cô liền lái nhanh hơn, tốc độ đến 200km/h.

Đến tập đoàn, cô bước ra khỏi xe và vào tập đoàn. Đứng trước cửa tập đoàn là anh, cô cứng đờ người, quay trở lại xe. Nhưng cổ tay cô bị ai đó nắm chặt, cô hãi hùng. Quay người lại, chính là 1 ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn cô và nắm tay cô. Cô nói:

- Chào buổi sáng, Mộc Tổng.

- Chào buổi sáng. - Anh trả lời.

Anh bỏ tay của cô ra, cô liền đi qua anh và bước vào tập đoàn. Cô vào thang máy của nhân viên, đi lên phòng làm việc của mình. Anh mỉm cười với cô, làm cho cô sợ đến nỗi phải chạy ngay lập tức. Bỗng có 1 nhân viên từ đâu bước tới, không thấy cô nên đã va chạm phải. "Rầm". Cô ngã ra sàn, người kia cũng ngã ra. Cô nhân viên kia nói:

- Cô làm cho tôi ngã rồi đấy. Mau đền tiền.

- Sao tôi phải đền tiền cho cô? - Cô đứng dậy và nói.

- Vì cô làm tôi ngã.

1 cô nhân viên khác chạy tới, nói với cô:

- Chị là nhân viên mới sao? Chị đừng đụng đến cô ta không kẻo gặp ngay đấy. - Cô nhân viên khuyên nhủ.

- Cô ta tên gì? - Tử Hoa hỏi cô nhân viên.

- Tên là Ngô Phi Phàm ạ.

- Thế sao. Tên chả đẹp, không đền tiền.

- Cô.... - Phi Phàm lập tức lấy chiếc bình nước của mình ra và hất nước vào cô.

Bỗng, anh đến lập tức cản lại. Nước hất vào áo anh, ướt nhẹp. Cô quay ra đằng sau thấy anh che chắn cho cô, cô liền ngó ra đằng sau. Thấy cô nhân viên mà mình lỡ đụng vào cầm bình nước hất lên.

- Mộc Tổng, tôi..... - Phi Phàm nói với giọng bi thương.

- Cô bị đuổi việc. - Anh nói.

- Cái gì? Cô ta mới bị đuổi việc,, cô ta đụng tôi nhưng không xin lỗi. Vậy ai sai?

- Cô sai. Nếu cô ấy không xin lỗi cô thì cô bảo cô ấy xin lỗi, chứ không phải là cô hất nước hay bảo cô ấy phải đền tiền.

- Tôi biết rồi, thưa Mộc Tổng. - Xong cô rời đi.

Anh nói với cô:

- Có sao không?

- Không sao, nhưng anh mới sao đấy. - Cô trả lời.

Anh thầm nghĩ: "Cô ấy quan tâm mình sao?" Cô bước đi đến thang máy, cô còn nhớ hồi sáng mình đã đắc tội với anh nên không nên đứng trước mặt anh không án mạng sẽ xảy ra. Nhưng anh giữ cô lại, không cho cô đi. Anh ôm cô và nói:

- Sao phải chạy?

- Đi lên để làm việc. - Cô trả lời 1 cách điềm đạm.

Anh buông cô ra, cô liền đi lên phòng làm việc ngay. Anh mỉm cười à bước đi. Đến phòng làm việc, cô thấy Phi Phàm đã ngồi đấy làm việc rồi.

- Chào buổi sáng, mọi người. - Cô nói

Mọi người liền nhìn cô, cảm thấy như đây là Mặt Trời tỏa tia nắng ấm áp. Mọi người liền đáp lại:

- Chào cô. Buổi sáng vui vẻ.

Cô bước vào phòng và ngồi về chỗ làm việc của mình. Cô lấy những món đồ từ trong túi ra như tượng trang trí, cốc, lịch, đồng hồ,... Sau 10p, bàn lam việc của cô trở nên đẹp đẽ. Ai nhòn vào cũng thấy gọn gàng và đẹp. Cô mở máy tính của mình lên, lấy tập tài liệu mà trưởng phòng đã đưa cho cô. Cô không dùng máy tính bàn của tập đoàn nên bàn của cô không có. Tập tài liệu này khá dày. Cô phải soát lại toàn bộ con số được thống kê trong tài liệu. Thật là mệt mỏi mà!

- Tôi không tin là cô ta làm xong nhiệm vụ này được đấy. - Phi Phàm cười nhạo cô.

30p sau, cô đã làm xong rồi, cô bật nhạc lên thư giãn thì 1 tiếng "cạch". Cửa phòng mở ra, Mộc Thanh Lân bước vào. Mọi người lập tức ngồi ngay ngắn làm việc. Anh bước đến chỗ cô và nói:

- Làm việc xong chưa? Tôi cần gấp.

- Xong rồi, Mộc Tổng lấy đi. - Cô đưa cho anh tập tài liệu.

- Kiểm tra đúng hết rồi chứ?

- Tôi sửa và kiểm tra lại rồi. - Cô đứng lên cầm chiếc cốc của mình đi ra khu lấy cà-phê.

Anh ngồi vao ghế của cô, nhìn vào màn hình và thấy 1 dòng chữ. "Nếu như bạn đang theo đuổi 1 người thì hãy cố gắng lên, chắc chắn sẽ thành công." Anh bật cười nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy đúng. Cô quay trở lại phòng, anh lập tức đứng dậy và nói với cô:

- Tôi đi đây.

- Mộc Tổng đi cẩn thận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...