Selene Trong Lòng Anh

Chương 31



“Người vừa rồi...” Thẩm Manh Manh nói: “Có phải là Trần Lạc Xuyên của lớp A3 không?”

Vừa rồi khi nhìn thấy Trần Lạc Xuyên, rõ ràng Thẩm Manh Manh cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng cô ấy không có gan hỏi trước mặt chính chủ, mãi cho đến khi đi khá xa, Thẩm Manh Manh mới nhào tới kéo cổ cô.

Dùng giọng trẻ con gào lên: “Thành thật khai ra! Tại sao cậu còn quen biết cả Trần Lạc Xuyên!”

Cổ là điểm nhạy cảm của cô, Giang Tuyết Huỳnh không khỏi rùng mình một cái, vừa cười vừa hét: “Anh hùng xin tha mạng!”

Thẩm Manh Manh hừ một tiếng: “Mau giải thích đi! Tha tội chết cho cậu!”

“Thật ra đã quen biết trong lúc đi làm thêm vào dịp nghỉ hè.” Đây cũng không phải chuyện đáng giấu giếm, cô nói vài câu giải thích.

Thẩm Manh Manh vẫn không buông tha cho cô, nghi ngờ nhìn cô mấy lần.

Nhiệt độ bốc lên ngùn ngụt, Giang Tuyết Huỳnh cũng không biết mặt cô có đỏ hay không, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Manh Manh: “Mặt của cậu đỏ thế.”

Giang Tuyết Huỳnh: “!”

“Thật sự đỏ đến mức rất khoa trương, sắp có thể rán trứng rồi.”

Giang Tuyết Huỳnh: “!!”

Thẩm Manh Manh bình tĩnh bày ra dáng vẻ của thám tử lừng danh Conan kinh điển: “Khó trách cậu không thích Trì Thanh, cậu thích Trần Lạc Xuyên nhỉ? Đúng hay không?”

Giang Tuyết Huỳnh: “!”

Cẩn thận giấu giếm lâu như vậy, không ngờ chỉ chào hỏi với Trần Lạc Xuyên một lần đã ngay lập tức hoàn toàn bại lộ trước mặt Thẩm Manh Manh.

Tâm tư bất ngờ bị người khác vạch trần, cho dù Giang Tuyết Huỳnh có muốn bày ra dáng vẻ nghiêm túc như thế nào, cô cũng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa.

Nhiệt độ bên tai cô nóng đến mức dù cô có cố gắng che giấu thế nào cũng vô ích.

Cùng Thẩm Manh Manh mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Giang Tuyết Huỳnh lắp bắp thừa nhận sự thật: “Làm sao cậu biết được?”

... Cô cảm thấy có lẽ bản thân đã che giấu rất tốt rồi?

Thẩm Manh Manh: “Phản ứng của cậu đã chứng minh tất cả! Hiện tại tạm thời tha cho cậu, đợi lát nữa ra khỏi nhà ma tớ sẽ dùng hình phạt nghiêm khắc tra khảo cậu một trận.”

Nữ sinh đã cùng bạn học đi xa, trong lòng Lương Siêu vẫn vô cùng kinh ngạc.

Ngày đó đã gặp nhau trên hành lang, nhưng chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không để ý lắm, hóa ra dáng vẻ của người thật cũng khá ưa nhìn.

Các đường nét trên khuôn mặt của cô gái rất hài hòa mềm mại, làn da trắng nõn, mái tóc hơi có màu hạt dẻ, xõa ngang vai, đôi mắt hạnh nhân bị ánh nắng chiếu vào giống như kẹo mật ong tan chảy.

Cậu ấy vốn muốn hỏi Trần Lạc Xuyên nhưng lại nhìn ra Trần Lạc Xuyên hình như không có tâm trạng.

Ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên đặt trên lan can, đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, bình thường Trần Lạc Xuyên thích cười nhưng lúc không cười sẽ lộ ra vẻ lạnh lùng.

Không mấy quan tâm đ ến lời nhận xét của anh Siêu.

Đầu ngón tay khẽ cử động, Trần Lạc Xuyên mở điện thoại lên, lướt vào giao diện trò chuyện với Giang Tuyết Huỳnh.

Cậu có ý muốn nói điều gì đó, chẳng hạn như nói xin lỗi vì chuyện lần trước nhưng nếu nói quá nhiều lại không khỏi khiến người khác cảm thấy xấu hổ.

Bình thản thờ ơ giả vờ như không biết, lại khó tránh khỏi việc trở nên mất lịch sự.

Chuyện này thật sự là…

Thiếu niên đứng dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, sóng lưng cao ngất nghiêm nghị nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ chán nản.

Nhóm người chậm rãi di chuyển về phía trước, bởi vì số lượng người quá đông, nhân viên yêu cầu chia thành mười người một nhóm, lúc đến lượt mấy người Giang Tuyết Huỳnh thì chỉ có bảy người, vừa vặn còn trống ba vị trí.

Nhóm người Trần Lạc Xuyên xếp hàng sau bọn họ có tổng cộng bốn người, mấy người bọn họ đứng đó nói gì đó, thương lượng với nhân viên một chút, tiến lên bù vào nhân số.

Trong tay Trì Thanh cầm theo một lon coca lạnh, nhìn thoáng qua mấy người Trần Lạc Xuyên đang bước tới, không nói tiếng nào, khuôn mặt đeo khẩu trang vừa lạnh lùng lại xa cách.

Đứng dưới ánh mặt trời một thời gian dài, hơi lạnh trên lon nước cũng dần dần bốc hơi.

“Này, các cậu không phải ở lớp A3 sao?” Lúc này Lâm Mỹ Tử mới chú ý đến sự tồn tại của nhóm người Trần Lạc Xuyên.

Cô ấy cũng có chút ấn tượng với Trần Lạc Xuyên. Thiếu niên có thân hình cao lớn, dáng vẻ đẹp trai tỏa nắng, cũng rất nổi tiếng ở trường THPT Số Hai.

Trần Lạc Xuyên cong mắt lên: “Đúng vậy, vừa vặn chúng tôi có bốn người, cùng nhau vào đi.”

Đi vào nhà ma rõ ràng phải lo lắng bất an, nhưng bởi vì vừa nãy bị Thẩm Manh Manh vạch trần, nên lúc này tai của Giang Tuyết Huỳnh vẫn còn ửng đỏ, cô căn bản không dám nhìn Trần Lạc Xuyên và Lâm Mỹ Tử, cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.

Trần Lạc Xuyên, Trì Thanh, Lâm Mỹ Tử còn có Đoàn Tường đứng cùng một chỗ, rõ ràng là sự tồn tại vô cùng bắt mắt, chẳng mất bao lâu đã có không ít người nhìn về phía bọn họ.

Sau khi vui vẻ trò chuyện một lúc, Lâm Mỹ Tử lại gánh vác trách nhiệm của đội trưởng.

Lâm Mỹ Tử: “Như vậy đi, tớ và Đoàn Tường đi ở phía trước dọn đường cho mọi người.”

“Điềm Linh, cậu và Trì Thanh, Huỳnh Huỳnh và Manh Manh đi ở giữa.”

“Tưởng Nhạc Thiên, cậu và Trương Thành Dương giúp đỡ đi phía sau được không?”

Mọi người cũng không có ý kiến gì, Thẩm Manh Manh còn cười hì hì đưa ra lời khuyên cho cô: “Như vậy nhân lúc trời tối cậu có thể trực tiếp ngã xuống mặt đất bằng phẳng, ngã vào vòng tay của Trần Lạc Xuyên, thật lãng mạn biết bao.”

Nhưng mà lúc đi vào trong nhà ma, thứ tự di chuyển so với sắp xếp ban đầu trở nên khác nhau một trời một vực.

Bên trong nhà ma được bố trí theo hình hang động, với những bức tường gồ ghề và những con đường ngoằn ngoèo, gió thổi ra âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn có những thiết bị được tạo hình thành những gương mặt đáng sợ nhe nanh ra hù dọa người khác.

BGM(*) được sử dụng cũng đặc biệt lựa chọn từ những tiếng kêu r3n đầy đau đớn của những người phải chịu hành hạ dưới địa ngục.

(*) Background music: Nhạc nền

Giang Tuyết Huỳnh vốn dĩ rất sợ ma, cô chính là kiểu dù không giỏi nhưng vẫn ham chơi, toàn bộ quá trình đều nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn nhiều.

Trong lúc không để ý, cô bị tụt lại ở phía sau, cũng không biết tại sao Trì Thanh lại đi bên trái của cô.

Nhóm người Trần Lạc Xuyên vẫn luôn đi phía sau bọn họ.

Ánh sáng trong nhà ma rất yếu ớt, chút ánh sáng đó cũng không quá rõ ràng.

Hình như Trì Thanh vẫn còn suy nghĩ về chuyện mấy ngày trước, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, toàn bộ quãng đường đều không nói câu nào với cô, không thèm chớp mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đi về phía trước, “bụp” một tiếng, ngọn đèn đột nhiên vụt tắt, tiếng hét của Diệp Điềm Linh và Thẩm Manh Manh từ xa truyền đến.

Trước mắt chìm vào bóng tối, một con ma treo cổ với chiếc lưỡi dài đỏ như máu đột nhiên lao ra từ sau cửa, Giang Tuyết Huỳnh sợ đến mức một phật ra đời, một phật thăng thiên(*), cơ thể cô cứng ngắc, không tự chủ được lảo đảo.

(*) Phật giáo tin rằng khi một vị phật qua đời sẽ có một vị phật khác được sinh ra, cũng ẩn dụ về một khoảng thời gian rất dài.

Bỗng nhiên có một bàn tay từ bên trái vươn ra, nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô lại.

Là Trì Thanh.

Anh giống như vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, lại giống như vẫn luôn để mắt lưu ý đến những chuyện xảy ra ở chỗ cô.

Nhưng trong lúc hoảng loạn, Giang Tuyết Huỳnh cảm thấy hình như cô đã giẫm phải chân của Trần Lạc Xuyên đang đi phía sau mình.

Cơ thể không tự chủ được rơi vào một vòng tay ấm áp xa lạ.

Cảm giác rắn chắc của thiếu niên, mang theo hơi thở nhẹ nhàng sạch sẽ cùng mùi gỗ thoang thoảng.

Thiếu niên bị đau khẽ hít sâu một hơi, trong bóng tối không thể nhìn rõ, nhưng lại vội vàng ôm lấy vai cô, xem xét tình hình của cô.

Hai người không hẹn mà lại vô cùng hài hòa giúp đỡ lẫn nhau.

Giá như,

Không phải trong lúc này là tốt rồi.

Nhiệt độ cơ thể nóng rực, là tay của Trì Thanh.

Mà phía sau lại truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp của Trần lạc Xuyên.

“Không sao chứ?” Trần Lạc Xuyên cũng vô cùng kinh ngạc. Hơi thở của thiếu niên phả vào tai cô, trong lúc nói chuyện lồ ng ngực khẽ rung động, giống như đã chạm đến trái tim của cô.

Một mùi hương gỗ thoang thoảng bao trùm lấy cô, trộn lẫn với hương chanh nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nổi bật.

Giống như đang nhắc nhở cô điều gì đó.

Đầu ngón tay của Trì Thanh khẽ cử động một chút, bóng tối có thể che giấu một ít tâm tư không nói ra.

Thiếu niên hơi nghiêng người nhìn cô, nhưng bóng tối dày đặc, anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, mà lại có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay của cô.

Chỉ là không biết nhiệt độ nóng rực khiến người khác khiếp sợ này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, do ai tạo ra.

Người xưa thường nói đầu ngón tay nối liền với trái tim, cách một lớp da thịt mỏng manh, dòng máu nóng dưới đầu ngón tay của thiếu niên cuộn trào giống như thác lũ, nhiệt độ theo đó lan tỏa, chảy vào trái tim của cô.

Nghiêng trời lệch đất, không có lối thoát, trong bóng tối không ngừng cuộn trào, dòng thác nóng rực lại áp lực khiến người khác giống như sắp chết đuối.

Giang Tuyết Huỳnh cũng bị tai nạn này làm cho choáng váng cả người, đầu óc ong ong.

Mất đi ánh sáng, Tiền Phi Phi và anh Siêu cũng lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Trần Cẩu?”

Câu trả lời của Trần Lạc Xuyên vang lên trên đỉnh đầu: “Không có gì, tôi vấp ngã.”

Cô hoảng sợ né tránh cái ôm của Trần Lạc Xuyên, đồng thời chạy giãy dụa thoát khỏi tay của Trì Thanh.

Nhưng lại không thể giãy ra.

Cô quay mặt lại, nhìn thấy làn da trắng nõn lạnh lẽo của Trì Thanh, ánh sáng màu xanh chiếu vào sườn mặt của thiếu niên, cảm giác lạnh lẽo ấy giống như một nét mực in lại, đậm đặc nhưng không đọng lại.

Vẻ mặt của anh bình tĩnh, tập trung tinh thần nhìn về phía thiết bị máy móc ở trước mặt, giống như hoàn toàn không phát hiện ra sự xấu hổ cùng giãy giụa của cô.

“Tách.”

Đèn sáng lên.

Lúc ánh sáng dần dần chiếu tới.

Lập lòe mờ ảo, dưới ánh đèn yếu ớt, cậu nói định thốt ra của Trần Lạc Xuyên nghẹn trong cổ họng, cậu có chút sửng sốt, tay vẫn đặt ở trên vai cô gái.

Trì Thanh không những không buông tay, mà các đầu ngón tay có khớp xương rõ ràng còn trượt xuống.

Ngay ở trước mặt Trần Lạc Xuyên, hơi dừng lại một chút, sau đó trở tay nắm chặt cả bàn tay của cô vào trong tay mình.

Các ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, thời điểm này chính là thời kì xương cốt phát triển tốt nhất của thiếu niên, khớp xương rắn chắc nhưng cũng rất mảnh mai.

Trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi lạnh từ lon coca, lành lạnh ẩm ướt.

Lúc nhìn thấy Trần Lạc Xuyên, thiếu niên vẫn luôn thờ ơ lúc này mới vươn bàn tay rảnh rỗi lên kéo khẩu trang xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt Trần Lạc Xuyên.

Ánh sáng lạnh lẽo và u ám của nhà ma chuyển động trong ánh mắt, giống như đang gián tiếp giằng co cùng bóng tối nồng đậm.

Cơ thể thẳng tắp, vô cùng trực tiếp.

Cuộc đối đầu gay gắt giữa thiếu niên với nhau đôi khi không cần dùng bất kỳ ngôn ngữ nào, giống như con thú nhỏ mới ra đời, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể cảm nhận được sự thù địch không chút thiện cảm của đối phương.

Ánh mắt Trần Lạc Xuyên cũng thay đổi.

Cổ họng Giang Tuyết Huỳnh như nghẹn lại, cô cứng ngắt giống như tấm bia ngắm bắn lạc vào chiến trường, không dám nhúc nhích.

Sự cố mất điện vừa rồi khiến cả nhóm la hét phân tán khắp nơi, Lâm Mỹ Tử quay lại tìm người.

Lúc gặp được ba người họ, cô ấy có chút sửng sốt, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Trì Thanh và Giang Tuyết Huỳnh, lại nhìn đến hai người đang trực tiếp đối đầu gay gắt trong khoảng không với nhau.

Thoáng chốc không nói nên lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...