Send To You
Chương 1
Ánh nắng ban mai tặng sắc vàng ươm xuống ngôi nhà màu xanh dương nhỏ xinh giữa phố. Hơi thở ấm áp của mặt trời lưu lại trên một xấp những bức thư ngả màu. Nó là thời thiếu niên tươi đẹp của Lucas. Chậm rãi, anh kéo tuột sợi dây buộc chồng thư đó ra. Đã lâu lắm rồi anh không đụng tới chúng. Những chồng thư không có ghi tên người gửi hay người nhận vì khoảng cách trao gửi giữa chúng quá ngắn.Bức thư nói cho anh biết một điều rõ ràng nhất: Rằng anh đang tương tư một cô gái. Tên cô ấy có nghĩa là " bình minh ". Anh không bao giờ quên được đôi mắt dịu dàng của cô, đôi mắt xanh như ngọc. Anh nhớ khi gạt những hạt tuyết trắng ra khỏi mái tóc đen mềm của cô. Bình minh của anh.... Với khao khát muốn được gặp lại cô ấy, anh giở bức thư đầu tiên ra. Ngón tay anh lướt nhẹ trên tờ giấy phảng phất hương vị của thời gian và nét chữ đẹp của người con gái.Thời gian bắt đầu từ bảy năm về trước. ----------------Cuộc sống mới đối với tôi chưa bao giờ là điều dễ dàng. --------------------Lí do duy nhất mà Lucas Foster cảm thấy việc chuyển đến thị trấn Memoro mang đến một cái lợi là hai người bạn hồi tiểu học của anh hiện đang sống tại đây. Tagig - yên bình với bầu trời trong xanh, khi đêm đầy sao và con phố rộng rãi. Dân số ước tính khoảng gần bốn nghìn người. Lucas chuyển đến đây để thuận tiện cho việc đi làm của chú Hayden và đi học của bản thân. Và Nói chung không có gì đến mức phải chê lên chê xuống cả. Ngoại trừ việc đây là nơi gia đình cậu từng sinh sống. Nơi bố mẹ, em trai và Lucas - một thằng nhóc có mái tóc đỏ bù xù cùng đôi mắt nâu trên gương mặt gầy, từng sinh sống, cho đến năm cậu mười tuổi. Quãng thời gian sau đó cậu và em trai sống với chú Hayden, em trai của bố. Do cô Hebe bị tai nạn hồi còn trẻ, hai vợ chồng chú không có con. Và kể từ lúc nhận nuôi anh em Lucas, họ quyết định sẽ không sinh em bé bằng mang thai hộ hay gì đó khác nữa. Lucas nhìn khung cảnh qua lớp cửa kính. Thân quen thật, nhưng thậm chí cậu còn chẳng nở nổi một nụ cười trên môi. Dylan em trai cậu đang ngủ say sưa trên ghế sau. Mình sẽ ngủ ngay khi vào căn nhà mới đó. Cậu sẽ đi ngủ, cho dù bản thân có muốn hay không.Bầu trời đêm đầy sao như những hạt pha lê rắc trên bầu trời. Vậy là còn ba ngày nữa kì nghỉ hè sẽ kết thúc.Chiếc xe tải mini do chú Hayden lái chầm chầm tiến vào thị trấn Memoro. Buổi tối bao phủ lên nó một vẻ yên tĩnh - điều mà Lucas đang cảm thấy cần nhất lúc này. Những ngôi nhà trong thị trấn lướt qua cậu như những cái bóng mờ nhạt." Đến nơi rồi. "Chú Hayden cất giọng tuy mỏi mệt nhưng vẫn phấn khởi. Vợ chú là Hebe lay cậu em trai Dylan đang ngủ say dậy. Lucas bước chân xuống đất, đôi chân tê nhừ do phải ngồi quá lâu làm cho cậu suýt lăn tròn trên mặt đường. Bước ra sau xe, cậu cùng chú dỡ đồ, trong khi đó, cô Hebe cầm chìa khóa mở cổng, dẫn thằng em Dylan còn đang ngái ngủ vào trước. Trong lúc chờ chú tháo dây thừng buộc quanh đồ, Lucas ngắm nhìn ngôi nhà mới của mình. Dưới ánh đèn vàng trong đêm tối, thật khó mà hình dung rõ sắc màu của nó. Tuy nhiên, đó chắc chắn là một ngôi nhà bốn tầng xin xắn giống nhà cũ mà Lucas và cô chú sống. Chú Hayden đặt một hộp bìa các tông vào tay Lucas. Cậu chậm rãi bê nó qua cánh cổng để vào trong nhà. Đèn trong phòng đã được bật sáng, dường như chủ cũ của nơi này đã phủ lên tường lớp sơn màu kem rất đẹp, màu ưa thích của cô Hebe. Đồ đạc chưa được xếp vào nên căn nhà rộng thênh thang. Chủ cũ căn nhà đã lau dọn sạch sẽ nên Lucas và chú cậu chỉ cần xếp một vài đồ cần thiết ra bên ngoài. Cô Hebe cùng Dylan mang một vài tấm chăn đệm lên phòng. Lucas thấy tốt vì sự im lặng bất thường của mình không gây ra một loạt câu hỏi từ chú Hayden - việc mà bình thường chú sẽ làm. Có lẽ chú cũng nhận ra lí do rồi.Xong việc bê vác thùng hàng, lưng Lucas cũng mỏi nhừ và mồ hôi ướt sũng chảy thấm vào lưng áo cậu. Đồng hồ đã chỉ mười một giờ." Các cháu muốn ăn gì không?? "Cô Hebe hỏi, lôi từ trong thùng ra vài gói đồ ăn. Lucas từ chối trong khi ngáp dài, cơn buồn ngủ đang làm cậu díu mắt lại. Lấy từ thùng đồ của mình bộ quần áo ngủ, cậu tiến đến cầu thang. " Cháu sẽ đi ngủ trước. "" Đợi em theo với. "Dylan vốn sợ tối, nên đối với căn nhà mới hay cũ, nó cũng chỉ lên khi nào có người đi cùng. Lucas đi đằng trước dẫn đường cho thằng bé. Cậu nhìn thấy cánh cửa có treo bảng tên của mình và bước vào đó. Dylan nhanh như cắt chui tọt vào bên trong trước, nhưng căn phòng không có giường hai tầng mà chỉ là giường đơn cho một người. Lucas ngoái đầu ra bên ngoài rồi bảo em trai:" Phòng em bên cạnh cơ mà. "" Nhưng... ", thằng nhóc phụng phịu nói. " Chúng ta đã thỏa thuận từ trước lúc đến đây là em sẽ có phòng mới. ", thấy thằng bé vẫn còn ngoan cố ngồi lì trên đệm của mình, Lucas dần mất kiên nhẫn, " Em chuẩn bị học lớp ba rồi đấy nhóc, giờ chúng ta đã có không gian riêng của mình, và anh yêu cầu em trả lại không gian này cho anh. "Giận dỗi, Dylan dậm mạnh chân ra ngoài. Quá mệt, Lucas chẳng buồn mắng nó thêm nữa. Cậu ôm quần áo bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối vào người thật sảng khoái. Nhưng Lucas cũng nhận ra tâm trí và suy nghĩ cậu bây giờ không được nguội lạnh như thế. Lucas nhìn vào gương và nhận ra tâm trạng của bản thân đã làm cho cậu có một bộ mặt thảm hại chưa từng thấy. Mặc quần áo vào người, cậu nằm phịch xuống giường. Sau vài lượt trùm chăn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, Lucas rốt cuộc lại chẳng ngủ nổi. Cậu lẩm bẩm chửi thề. Nước lạnh quả là đánh thức sự tỉnh táo trong người.Lucas với tay lấy điện thoại, bấm vào danh sách nhạc..........What is happening to me?I don't wanna live forever.Cause I know I'll be living in vain.And I don't wanna fit wherever.I just wanna keep calling your name. Until you come back home..........( I don't wanna live forever - ZAYN, Taylor Swift )Mặc dù lời bài hát chẳng liên quan đến hoàn cảnh hiện giờ cho lắm, song nó đã nhắc đến một từ mà Lucas không hề thích. Cậu lại tắt bài nhạc chỉ mới chạy được có hơn một phút. Trong lúc chán nản nhìn lên trần nhà, Lucas nảy ra một ý tưởng quái gở.Anh quyết định sẽ thực hiện nó với hai lí do: trời đã tối và sẽ chẳng có ma nào ngoài đường, và thứ hai, chú và cô đã ngủ và họ sẽ không biết gì mà phàn nàn hay cấm đoán điều đó. Mà dù họ có cấm đi chăng nữa, Lucas vẫn sẽ ngoan cố thực hiện thôi. Lucas rón rén mở cửa phòng, ngó ngang ngó dọc. Dưới nhà và bên ngoài không sáng đèn, vậy là mọi người đã đi ngủ hết. Cậu lanh lẹ chạy xuống nhà, lục tìm lấy cuộn dâu thừng mà chú Hayden dùng để buộc đồ . Tìm được xong xuôi, cậu lấy đôi giày trước thảm rồi đóng sập cửa lại. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, Lucas xỏ giày vào rồi mở toang cửa sổ, mở đèn flash của điện thoại soi xuống dưới. Cậu nhận ra một trở ngại, vị trí của cậu đang đứng là tầng hai và dường như nó khá cao để có thể thực hiện một cú leo trèo đảm bảo độ an toàn. Mấy bụi cây dường như hơi xa so với tầm nhảy, mà chắc gì chúng đã an toàn nếu chẳng may tay cậu tuột khỏi dây thừng.Lucas tưởng rằng mình đã hết hi vọng cho đến khi cậu nhìn kĩ hơn nữa. Có một cái bệ nhô ra từ phía ngôi nhà, hình như là từ chỗ cửa sổ, có lẽ dùng để ngăn mưa. Có khi nó sẽ chịu được sức nặng của Lucas. Nhất trí với quyết định đó, Lucas dùng một đầu dây thừng cột thật chặt vào một chân giường, sau đó quăng ra bên ngoài cửa sổ đầu còn lại. Nhẹ nhàng và cẩn trọng, Lucas bắt đầu thò người ra bên ngoài cửa sổ. Đầu tiên là một chân, rồi cả người cậu vắt qua thành cửa. Hai tay Lucas căng lên bám chặt lấy thành và sợi dây, không muốn tưởng tượng hậu quả cho bất kì sơ suất nào. Hai chân cậu lơ lửng trong không trung. Hai tay từ từ tuột xuống phía dưới sợi dây thừng. Cảm tưởng như mồ hôi lại sắp toát ra lần nữa. Thở phào nhẹ nhõm khi cảm giác chân đã chạm đất, Lucas đáp nhẹ nhàng xuống cái bệ. Lucas thầm cảm ơn những năm tháng chạy bộ và leo trèo. Cậu xuống đất một cách dễ dàng. Sau đó Lucas quan sát sợi dây, nó vẫn sẽ phải còn đó cho đến khi cậu về để leo lại lên phòng. Khác với nơi ở cũ của Lucas trước kia. Cơn gió đêm hạ của Memoro thật mát và có mùi thơm thoang thoảng của hương hoa. Không thể tin nổi là Lucas lại có thể quên mất điều này, ngay tại quê nhà của cậu. Lắc đầu để xua tan những cảm xúc phức tạp, Lucas bước ra con đường nhựa. Vắng tanh, đương nhiên là vậy rồi. Cậu đứng im một lúc, cố định vị xem ngôi nhà cũ của mình trước kia ở đâu.Đằng xa xa, một ngôi nhà vẫn phát ra ánh đèn sáng trưng. Lucas lờ mờ nhận ra và khi chạy lại, cậu đã nhớ ra đây là cửa hàng tiện lợi 24/24 ở gần nhà mình. Theo một thói quen gần như đã trở thành bản năng, Lucas quay trái đi thêm khoảng hai trăm mét. Đây rồi.Nhà của Lucas, đã từng. Nhưng theo thời gian, cậu đã không còn nhận ra nó nữa. Nơi từng đặt thùng thư đỏ chót bố cậu mua giờ đã bị thay bằng một cái màu xanh có đề tên lạ hoắc. Hình dáng căn nhà quen thuộc với lớp mái xanh thẫm giờ đây cũng đã bị thay đổi. Nếu không nhờ vào chút dấu hiệu quen thuộc còn sót lại, chắc cậu sẽ chẳng thể tìm đến nơi từng là nhà mình.Cho đến khi bạn về nhà, cậu nhớ lại lời bài hát.Nhưng cậu lại thấy hối hận vì đã bỏ công tìm kiếm để rồi chỉ nhận lại được nỗi thất vọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương