Send To You

Chương 12



Thằng em trời đánh đã phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi!!!

---------

Roxana khép cánh cửa thật khẽ. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ sáng lên đôi chút nhờ đèn đường. Chúng chỉ được bật sáng khi đêm xuống. Có lẽ Roxana sẽ đi dạo và làm bạn với chúng một lúc. Ở cái thị trấn yên bình này khó mà đào ra nguy hiểm ban đêm lắm.

Nó thường chỉ đến từ chính căn nhà của cô thôi. Từ lúc bố cô vưà đi làm về, nhìn mặt mẹ, BÙM, trận chiến nổ ra.

Kể cả khi cửa đã đóng, những âm thanh cãi vã chói tai vẫn cứ truyền ra ngoài. Roxana biết rõ mình chẳng hề có chỗ đứng trong đó.

Làm người lớn chẳng vui tí nào, cô tự nhủ.

Trời đêm lạnh lùng thả những hạt tuyết trắng xoá mặt đường. Chúng có sức công phá thật khủng khiếp lên đôi tay trần của Roxana. Cô nhét đôi tay run rẩy vào túi áo khoác. Tuyết tô trắng một phần đôi giày của Roxana.

Roxana lang thang trên con đường thân thuộc hằng ngày. Chẳng còn mấy việc để làm sau kì thi. Giá như Aurora đang mở tiệc ngủ, cô sẽ không ngại mang cả đống đồ ngọt sang đó để cùng nhấp nháp với cô nàng trong khi xem phim kinh dị. Rồi cả hai đứa sẽ nằm cùng nhau nhưng chẳng vội gì mà ngủ ngay. Aurora sẽ lại hỏi Roxana ti tỉ thứ trên đời, và cô cũng làm ngược lại.

Roxana cũng có nghĩ đến việc liều lĩnh gọi Lucas dậy để cả hai đứa cùng chui vào cửa hàng tiện lợi. Có thể họ sẽ hôn nhau ở đấy chăng? Haha, chắc sẽ đầy mùi nước ngọt cho xem.

Dĩ nhiên, Roxana không nghĩ mình đủ hư hỏng để dựng một chàng trai dậy ngay trong đêm tối. Có khi Lucas sẽ sốc mất.

Sân chơi của lũ trẻ đã tạm nghỉ những âm thanh huyên náo. Tốt, giờ nó là sân chơi của cô.

Trước đây cô cùng Lucas và Leo toàn kéo nhau ra đây chơi. Khi ấy khu đất này chỉ là một bãi đất với cái cầu trượt và xích đu xỉn màu. Ba đưá hay vật lộn khắp mọi ngóc ngách sân, và Lucas lúc nào cũng là đứa đứng bét nếu đọ về khoản sức mạnh. Hồi đó Lucas cũng còi nhất.

Vậy mà giờ cô thấp hơn cậu cả mười phân. Và còn nhỏ người hơn nữa chứ. Giờ mà được dựa vào vai cậu ta thì còn gì bằng.

Roxana ngồi dựa vào chiếc cầu trượt - chỗ ngồi quen thuộc của cô. Cô vặn nắp chai nước lấy từ trong nhà ra, thong thả nhấm nháp nó. Thậm chí Roxana còn chẳng biết nó là rượu táo của mẹ cô cho đến khi uống hớp đầu tiên.

" Không tệ. ", Cô nói, uống tiếp thứ chất lỏng màu vàng đậm ấy. Biết đâu nếu uống đến một mức nhất định, một dòng suối thơ mộng cùng Lucas sẽ hiện ra chăng??

Không biết thế này đã giống một kẻ hư hỏng nghiện ngập chưa nhỉ? Chắc chưa đâu, cô vẫn còn ngồi thẳng và nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng lắm.

Có lẽ nên nốc cả chai này, nhưng Roxana sợ mình sẽ quên đường về nhà. Rồi bố mẹ sẽ hùa nhau mắng cô một trận và mọi thứ lại tồi tệ hơn. Hay cứ uống rồi gọi Lucas dắt về nhỉ??

" Thôi quên con mẹ nó đi. ", Roxana bực tức với mớ câu hỏi nối đuôi nhau liên tiếp trong đầu mình.

Nốc thêm một ngụm rượu táo nữa, cô đóng nắp chai nước. Một chiếc xe bảy chỗ lướt qua, chắc là đang hối hả về căn nhà của mình.

Roxana muốn đến nhà bà vào mỗi mùa hè. Cô nhớ món thịt bò hầm kiểu Pháp của bà biết bao.

Cô ngẩng đầu lên trên, mong có vài ngôi sao cho mình ngắm. Nào ngờ lại cộc đầu vào thành cầu trượt. Với sự tức tối, cô ôm đầu, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

Roxana lẩm bẩm đổ lỗi cho cái cầu trượt chết dẫm, nhưng cô tự biết cái gì đang xâm chiếm đầu óc mình.

Rượu chẳng làm cô ấm thêm được bao nhiêu. Cô thấy mệt mỏi.

-------------

" Này Lucas, cậu muốn ăn kem tươi không?? "

" Vào thờ điểm này ư? "

Lucas nhìn những bông tuyết phủ đầy trên cành cây trơ trụi lá, nhưng Roxana trông rất nghiêm túc, dù cho chiếc khăn len sắp nuốt trọn luôn gương mặt đáng yêu của cô.

" Sao lại không chứ? Hoặc uống rượu táo, có lẽ vậy.... nhưng nó đã làm tôi đau bụng sau đấy... "

" Hả? "

" Không có gì. Kem chứ? "

" Ừ, cũng được thôi. Nhưng chỗ nào lại bán thứ đó đây?? "

" Có chứ, theo tôi này. "

Hiệu kem nằm ở trong một con ngõ nhỏ. Thật ngạc nhiên là vẫn có bóng người mua ở đó, dù không phải kiểu đông tấp nập. Hai người cùng nhấp nháp hương kem vani mềm mại lạnh tê đầu lưỡi.

Lucas quan sát Roxana một cách chăm chú. Đôi lúc cô rên lên như đang ăn tuyết vậy. Trông cô rất vui.

" Cậu đang có chuyện gì hả? "

" Không. ", Roxana kêu lên như thể cậu vừa mới cướp que kem của cô vậy.

Bằng một tốc độ kinh ngạc, Roxana chén nốt miếng quế cuối cùng. Cô chỉnh chiếc khăn một cách không cần thiết, dường như không biết làm thế nào xoá đi bầu không khí im lặng mà mình vừa tạo ra. Lucas biết thể nào cô cũng đang điên cuồng nghĩ về điều ấy, cậu vừa định lên tiếng thì dừng lại.

Lucas kéo chiếc khăn của Roxana xuống. Bị bất ngờ, cô lùi ra xa, lại càng làm cho thứ ở cổ cô lộ rõ hơn.

" Trời đất! Cái gì thể này Roxana??? "

Vết bầm chạy từ quai hàm xuống cổ cô. Bên cạnh còn có thêm vài vết xước đỏ. Cậu không chắc cô có bị gãy xương hay không nữa. Roxana kéo lại chiếc khăn che vết thương xấu xí đó.

" Chà, cậu biết đấy.... Hôm qua tôi đã lấy một món đồ trên tủ, nhưng vấn đề là nó quá cao và... "

" Không cần phải nghĩ đâu, cứ nói tôi nghe sự thực xem nào. "

Trông cô có vẻ ngỡ ngàng.

" Tôi... "

" Tôi không chắc lắm, nhưng giờ có vẻ tôi đã đúng nhỉ? Cậu luôn chỉnh quần áo một cách không cần thiết mỗi khi cậu không thành thực, Roxana à. "

Roxana đỏ mặt. Ngay bây giờ, cô cũng đang vân vê ống tay áo khoác của mình.

" Hẳn tôi đã nhiêù lần không thành thực. "

" Không, chỉ là.... Cậu cảm thấy không thoải mái khi nói dối, phải không? ", Lucas cười an ủi cô.

" Cậu thật tử tế khi nói vậy. "

Roxana cử động đầu để nhìn Lucas, hành động nhỏ ấy vẫn làm cho cô nhăn mặt. Lucas vén những sợi tóc mềm mại của cô để che đi vết thương xấu xí đó.

Lucas vô cùng ngọt ngào khi làm vậy, nhưng Roxana thấy cả hai đang đứng bên ngoài đường. Ở thị trấn Tagigo yên bình này, gặp người quen là chuyện dễ dàng không tưởng. Cũng đồng nghĩa với rắc rối không tưởng. Tiếng bật sau lưng Lucas làm Roxana súyt nữa bỏ chạy. Khi định hình lại, hoá ra đó chỉ là ba cậu bé đang nắm những viên tuyết ném nhau túi bụi.

Roxana vẫn cứ kéo Lucas tiếp tục sải bước. Cô chỉ dám túm chặt tay áo dày của cậu. Những sợi tóc đen cọ vào mặt Roxana, như chính bàn tay Lucas đang vuốt ve mặt cô vậy.

" Không ai thấy đâu mà. Được rồi, tôi đang tò mò về vết thương của cậu. Nhưng nếu cậu không muốn, tôi sẽ không hỏi nữa. "

" Bố tôi đấy. "

" Bố cậu? "

Roxana đặt hai bàn tay trần lên gần miệng, thổi luồng hơi ấm áp ít ỏi hòng sưởi ấm những ngón đã cóng lạnh. Trông Lucas rất ngỡ ngàng. Cậu ngạc nhiên vậy cũng phải thôi.

" Vài năm gần đây ông đã bắt đầu uống rượu. Và mỗi khi ông say thì thật khủng khiếp. Cứ như là..."

" ......Một con người mà cậu không hề nhận ra? "

" Thực ra thì không hẳn. Kể cả lúc tỉnh, ông vẫn luôn lạnh lùng với tôi. Nên khi tôi lỡ uống nhầm chai rượu của bố, tôi tưởng nó là của mẹ, ông liền nổi giận. Và giờ chai rượu đó... "

Roxana chỉ tay vào vết bầm tím trên cổ, thở dài và cười. Rất tiếc, cô không thể làm cho Lucas cười theo mình.

" Không phải chai rượu. ", Lucas nói.

" Sao cơ? "

" Tôi xin lỗi, không phải chai rượu, cha cậu mới gây ra vết thương đó. "

" Cậu nói đúng. ", Roxana thở dài, " Mẹ tôi còn bị nặng hơn. Không hiểu sao mẹ có thể chịu đựng được từng ấy thứ. "

Còn Lucas lo lắng cho Roxana hơn, với một đống áp lực đè lên đôi vai nhỏ của cô.

" Hèn gì chai rượu đó có vị hơi nặng. ", Cô lẩm bẩm.

" Cậu nên bôi thuốc vào vết thương đó. "

" Nó cũng tự lành được mà, cậu không cần lo lắng quá đâu. "

Kiểu nói ấy của Roxana làm cho Lucas không thể không suy đoán được rằng cô đã bị như vậy nhiều lần.

" Ngốc, dĩ nhiên tôi vẫn lo cho cậu. Làm ơn hãy quan tâm đến bản thân một chút, Roxana. "

Ánh mắt Roxana yếu đuối lạ thường. Ngay khi cô cúi đầu xuống, đôi mắt cô liền long lanh nước. Roxana không khóc trước mặt cậu và Leo dù cho cô có ngã bầm dập cả đầu gối.

" Roxana.... ", Lucas sửng sốt khi thấy cô cắn chặt đôi môi, dường như cô không bật ra những âm thanh yếu ớt.

Một cách táo bạo, Roxana gục mặt vào ngực Lucas. Cái dựa ấy vẫn còn ngượng nghịu, làm Lucas cảm thấy mình chưa được tin tưởng. Cậu vuốt ve mái tóc cô, mong truyền được chút hơi ấm cho người con gái đang tổn thương ấy. Đầu cô run nhẹ trước sự đụng chạm ấy. Rất chóng vánh, cố đứng thẳng người lại, đưa tay quệt ngang mũi và nở nụ cười làm Lucas yên tâm phần nào.

" Đi nào, vào cửa hàng tiện lợi thôi. Tôi muốn uống gì đó. "

" Lại đói hả? "

" Chưa khi nào no cả. "

Cô thật mạnh mẽ, còn Lucas thì lại muốn cô dựa vào mình thêm một lúc nữa, để hương thơm từ tóc cô lưu lại một chút trên áo cậu. Chúa ơi! Cậu mới nhỏ nhen làm sao!

Nhiệt độ thấp bên ngoài hối thúc hai người nhanh chân trú tạm vào cửa hàng tiện lợi. Một lũ trẻ nghịch ngợm chạy nhảy bên ngoài, cách họ tầm chục mét, và Luas ngay lập tức nhận ra em trai mình trong đó.

Chỉ có điều, thằng bé không giống như đang nô đùa vui vẻ với đám bạn nó. Lũ trẻ ấy đang cầm một chiếc cặp, đứa này tung cho đứa kia, trông vô cùng khoái chí với trò đùa lố lăng của mình. Còn em trai Lucas và một đứa nữa hối hả chạy theo, miệng hò hét đòi trả lại.

" Lấy hết đồ nó ra đi! ", Một đứa lắc lư cái cặp, và khi Dylan đuổi kịp, nó liền ném chuyền sang cho đồng đội.

" Không!!!! Đừng có đụng vào cặp tôi!!! ", Dylan hét lên.

" Các cậu, làm ơn! Đồ sẽ vỡ mất! " , Bạn của Dylan yếu ớt van xin.

" Ôi trời. ", Roxana thốt lên khi một đứa chụp hụt và làm chiếc cặp rơi xuống chỗ mấy túi rác.

" Đuợc rồi, thế này là quá đáng lắm. ", Lucas nhăn mặt.

Nhưng Roxana còn nhanh chân hơn cả cậu. Cô xông tới, một bên tay chống hông.

" Mấy đứa làm gì thế hả? "

Lucas rất thích nghe khi Roxana cất tiếng nói nhẹ nhàng của cô. Nhưng bây giờ nó đang mang tính đe doạ tới mức kể cả mấy cậu bé kia cũng cảm nhận được. Mọi âm thanh đều tắt ngóm. Không để các cậu bé phải bối rối thêm trước sự có mặt của cô gái lạ này, Lucas bước tới, gọi Dylan một cách có chủ đích:

" Em trai. "

Dylan, và cả ba đứa vừa quăng cặp nó kho nãy đồng loạt nhìn cậu. Lucas nhặt chiếc cặp lên, phủi vài cái cho tuyết rũ ra, rồi giơ lên ra hiệu cho em trai đến lấy. Thằng bé giờ đã bình tĩnh hơn, nó bước đến tự nhiên, đón lấy đồ vật rồi cảm ơn Lucas.

Hai trong số ba đứa trẻ bắt nạt kia, Lucas đã gặp rồi, và cả cậu bạn vừa cố giúp đỡ Dylan - cũng từng là nạn nhân của trò bắt nạt. Hai cậu bé còn lại rụt rè nhìn anh trai của bạn mình, chúng mím môi căng thẳng khi nghe Lucas hỏi:

" Có chuyện gì vậy Dylan? "

" Em... ", Thằng bé ngập ngừng, có vẻ bối rối và xấu hổ.

" Mấy đứa, em trai anh đã làm gì sai vậy? "

Không đứa nào trả lời, Lucas tiếp tục nói, giọng hoàn toàn thoải mái:

" Cứ nói, anh không thiên vị bất kì ai, kể cả em trai mình. "

" Bọn... Bọn em chỉ muốn trêu bạn ấy một chút.... ", Thằng bé có vẻ là đứa bày trò lên tiếng, trong khi hai đứa còn lại im thin thít.

" Vậy sao? Nhưng hình như Dylan không cảm thấy thoải mái lắm đúng không? "

Lucas hướng mắt về phía cậu bé bạn của em trai. Thằng bé rụt rè gật đầu, trong khi vẫn cảnh giác liếc nhìn ba cậu nhóc cao to kia.

" Anh mong chuyện này sẽ được giải quyết trong im lặng và vừa lòng cả hai bên. Bản thân anh cũng chẳng muốn những vị phụ huynh dính dáng vào, các em đồng ý chứ? "

Ba đứa trẻ gật đầu lia lịa. Lucas đã vô tình doạ chúng sợ khi hạ giọng cậu xuống thấp hơn, và nhìn xoáy vào đối phương với đôi mắt nâu của mình.

" Giờ thì.... "

Lucas bỏ lửng câu nói, nhìn ba cậu bé đầy ẩn ý. Chúng ngập ngừng nói:

" Bọn em xin lỗi.... "

Lucas hơi nhăn mặt, khẽ lắc đầu. Cậu hướng mắt sang em trai mình, và bọn trẻ lí nhí cất lời:

" Xin lỗi, Dylan. Chúng tớ xin lỗi. "

Dylan xem chừng cũng thấy khó chịu với cảnh tượng trước mắt, liền gật đầu nhanh cho qua chuyện. Thằng bé biết chúng đang xin lỗi một cách không thật lòng, Lucas nghĩ.

" Được rồi, nếu không còn gì nữa, các em nên về. Trời có thể trở lạnh. "

Giọng điệu ấm áp của Roxana làm Lucas nghĩ tới hành động nuông chiều trẻ con. Chúng răm rắp tuân theo mệnh lệnh của cô. Lucas bỗng thấy buồn cười, cô không hay dùng kiểu nói đó với Leo và Aurora.

" Lucas. ", Dylan gọi.

" Sao? "

" Max sắp qua nhà mình chơi, nên cậu ấy sẽ không về đâu. ", rồi cậu bé nhìn Roxana, " Chào chị. "

Lucas nhìn cậu bé tóc xoăn, cái tên dấy lên trong cậu một kí ức.

" Max.... Ồ, anh đã từng gặp em. "

" Vâng. ", Cậu bé đáp, gương mặt đã tươi tỉnh hơn, " Ah ... Anh là người đã giúp em trai của em phải không? Cảm ơn anh. Em đã định làm thế vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng lúc đó em không biết anh là anh trai của Dylan. "

" Hai người quen nhau từ trước sao? ", Roxana hỏi.

" Ừ. ", Lucas đáp rồi quay sang Max, " Lúc ấy bạn anh Roxana cũng giúp đỡ rất nhiều "

Max lại một lần nữa cảm ơn Roxana. Thằng bé khéo ăn nói đấy chứ.

Roxana bắt đầu mời mọc hai đứa trẻ:

" Mấy đứa muốn uống gì đó trong này không? Chị sẽ mời nhé! "

" Đừng chiều chúng quá đấy. "

" Vâng vâng, khi nãy cậu chả làm chúng sợ chết khiếp còn gì. "

" Cái gì? Khi nào cơ? "

" Đừng chối, lúc đó cái mặt cậu trông như muốn đánh bọn trẻ tới nơi rồi. "

" Mặt tôi mà trông đáng sợ hơn cả cậu á? "

Bị tay Roxana đập vào bụng, nên dù có lớp áo dày bảo vệ, Lucas không ho he trêu chọc cô thêm nữa.

" Thế nên cậu mới dịu dàng với chúng vậy à? Ghen tị thật. "

" Giờ thì hết chưa? ", Roxana nói, đứng sát vào cậu. Mặt cô hơi đỏ lên khi cảm giác hai đứa trẻ đang nhìn mình.

Lucas không trả lời, bối rối quay mặt đi. Em trai cậu thế nào cũng sẽ thắc mắc gì đó. Nó đã âm thầm quan sát lúc cậu bé bạn nó đang háo hức chọn chai nước ngọt có ga. Và ngay khi vừa ngồi xuống bàn, thằng bé đã hỏi:

" Chị là bạn gái của anh trai em phải không? "

" Ờm.... Không phải đâu. "

" Vậy ạ? Em không nghĩ anh ấy lại cười nhiều thế trừ lúc có anh Leo. Mà hai người bí mật như thế được bao lâu rồi vậy? "

" Mới được một thời gian Dylan à.. ", Roxana cười trừ.

" Tại sao chứ? Em cũng là bạn chị mà!! Chính chị đã nói em đáng yêu hơn anh Lucas!! "

" Ôi trời! Em vẫn còn nhớ à? Thì tại lúc ấy em cũng khóc dữ quá nên... "

Lucas trợn mắt nhìn thằng bé, nhưng nó đáp lại bằng tiếng cười khúc khích. Thằng nhóc dám soi mói đời tư của cậu.

" Anh sẽ rất vui nếu em không kể chuyện này với hai bác. ", Cậu nói như ra lệnh.

" Hmmm...Em sẽ cố nhớ. ", Dylan tinh nghịch nói.

" Chị rất xinh đẹp, chị Roxana. ", Max thành thật nhận xét.

" Quá xinh để làm bạn gái của anh Lucas. "

" Dylan! Cái thằng này... ", Lucas nghiến răng, còn Roxana thì sắp phá ra cười. Cậu đảo tròn mắt, " Thấy chưa, thằng bé giống cậu không, chẳng e dè ai cả. "

" Trước kia hai anh chị đã thích nhau chưa? ", Dylan tò mò,

" Chắc dạo này hẹn hò với chị Roxana nên anh trai em dễ tính hẳn. "

" Vậy sao? ", Roxana bật cười nhìn Lucas.

" Đừng bôi nhọ anh trước mặt bạn em thế chứ Dylan. "

Lucas thở dài, còn cậu bé Max cười trừ, nhưng hẳn là nó cũng tò mò muốn biết tâm lí của các cặp đôi yêu đương lắm.

" Vâng, đôi lúc em thấy anh trai đọc tờ giấy gì đó rồi tự cười một mình... "

Đến đây thì sự hào hứng của Roxana đều biến mất, cô bật ra một tiếng ho lúc vừa đưa ngụm nước lên miệng. Lucas thì mím môi, vuốt trán rồi hắng giọng để bắt thằng em im lặng. Hai đứa trẻ trố mặt nhìn phản ứng buồn cười đó, Max nhận xét:

" Sao chị lại ngại vậy chứ chị Roxana? Rõ ràng điều đó chứng tỏ là anh ấy yêu chị. "

" Anh hành xử như một đứa con nít vậy. ", Dylan nói.

" Mày coi lại xem mày bao nhiêu tuổi hả? "

Roxana vốn khá dè dặt trong mối quan hệ giữa hai người. Vừa mới ngày hôm qua cô và " nàng công chúa ngủ trong rừng " Aurora còn tâm sự gì đó mà chỉ mới phút trước còn cười hả hê, sau đấy đã thấy mặt cô gái của cậu đỏ lựng lên rồi. Việc Aurora chỉ trỏ vẫy gọi Lucas cũng làm cậu lờ mờ đoán ra chủ đề màn thì thầm của hai thiếu nữ ấy.

" Thế... Vưà nãy em có làm gì không mà chúng nó quăng cặp ghê vậy? ", Lucas đổi chủ đề ngay tắp lự.

" Không hề nhé! Em và Max đang đi và cười nói rõ tươi, ba thằng ấy thấy, chắc chúng nó ghen tị vì không được vui thế chăng? "

" Việc này xảy ra lâu rồi à? "

" Vâng... ", Thằng bé thú nhận.

" Sao lại thế? "

" Ừm.... ", Dylan nhìn Roxana, có lẽ thằng bé hơi ngại, cho dù từ nhỏ nó có vẻ quý cô hơn cả anh trai mình, " Khi mới vào năm học, em đã mượn tay cầm chơi game của Joe và lỡ làm nứt kính của nó. Em có mang tiền tiêu vặt của mình để đền nhưng nó nói rằng không đủ.... "

" Rồi ba cậu bé ấy đã làm gì em? ", Roxana gặng hỏi.

Max trả lời thay cậu bạn, nhìn Dylan một cách day dứt và hối hận.

" Họ nói xấu Dylan với cả lớp, rằng cậu ấy là kẻ phá đồ còn không chịu đền, dù Joe phải thừa sức mua hai cái như thế. Cậu ta cậy chuyện ấy mà luôn luôn bắt bẻ Dylan. Lúc ấy em cũng giống như các bạn, em... đã nghĩ xấu về Dylan. Xin lỗi cậu. "

" Đồng hồ của chú Hayden tặng em ", Dylan tiếp tục, " Joe đã cố tình làm vỡ đồng hồ của em. "

" Vậy mà anh còn tưởng em không thích nó chứ. Cô Hebe cứ nài nỉ em đeo nó. ", Lucas thốt lên.

" Không. Lúc đầu thì là như vậy, nhưng sao em có thể ghét nó mãi được... Cô Hebe sẽ buồn lắm... Nên em vẫn chưa nói chuyên cái đồng hồ cho cô chú. ", Thằng bé thở dài.

Lucas nghĩ cậu cũng sẽ không nói.

" Đáng lẽ ra em đã không có người bạn nào. Nhờ anh mà Max đã thân thiết với em hơn đấy. ", Dylan đỏ mặt, có lẽ vì trước giờ hai anh em quen gây sự hơn là nói chuyện.

" Anh?? ", Lucas ngạc nhiên.

" Thì.... Sau khi anh giúp em trai cậu ấy, Max đã nói với em gửi lời cảm ơn anh. Và thế là chúng em... Thân nhau... "

Hai cậu bé cười toe toét với nhau.

" Thực ra giờ các bạn trong lớp cũng ngán trò bắt nạt của bọn Joe rồi. Họ cũng đối xử bình thường với em thôi. "

" Ừ! Dù sao nhìn chúng nó cũng chẳng đáng cho em phải sợ. "

Roxana nở nụ cười mà Lucas tin là có sức ảnh hưởng tương đối mạnh đến cả hai cậu bé tiểu học.

" Ôi chà! Cậu là một ông anh tốt bụng đấy. "

" Thôi đi! Tôi có cảm giác mình đang bị nhạo báng đấy. ", Lucas cau có khịt mũi.

" Thật mà, cậu rõ ràng khác hẳn với vẻ ngoài thờ ơ của mình. Thế cậu nghĩ sao tôi thích cậu? "

Thế này thì Lucas hết phản kháng rồi.

" Nào, đến lượt cậu đấy Dylan, mau cảm ơn anh trai mình đi chứ! ", Max nói.

" Cái gì cơ? "

Cậu em trai trố mắt ra, rõ ràng thấy ý tưởng đó quá sức ngớ ngẩn. Ờ phải, nó quá giống mình để có thể làm việc ấy, Lucas buồn cười nghĩ.

" Nếu anh ấy cho tớ gặp chị Aurora ngay bây giờ thì tớ sẽ nghĩ lại. ", Thằng bé hống hách tuyên bố.

" Việc cô ấy hơn em bảy tuổi không có một chút ý nghĩa nào sao, em trai? "

Làn khói nghi ngút từ cốc trà nóng cũng không ngăn nổi vẻ mặt muốn hỏi cả trăm câu của Roxana.

" Cái gì thế? "

" Well.... "

" Em thích chị ấy. "

Roxana chớp mắt nhìn thằng bé. Rồi cô cười phá lên, kèm theo mấy tiếng ho. Lucas phải xoa vào lưng cô vài cái.

" Hahaha!!!... Vậy là.... Nhưng chị tưởng em mới gặp Aurora có một lần... "

" Nó bảo nó đã yêu cô bạn em từ cái nhìn đầu tiên. ", Lucas thở dài.

" Chị ấy quá xinh đẹp! ", Thằng bé nói với vẻ mơ mộng.

" Chị Roxana cũng thế. ", Max gợi ý.

Nếu thằng bé bằng tuổi với Lucas, cậu sẽ cân nhắc để nó tránh xa Roxana một chút. Lợi thế xinh trai của Max đúng là một vũ khí nguy hiểm. Cô gái của cậu còn đỏ cả mặt và cười không ra cười kìa.

Đến Lucas còn không nghĩ sẽ khen cô thật lòng đến thế. Có khi cậu sẽ bỏ chạy như một cô gái e thẹn mất, thật khó chấp nhận được.

" Nhưng chị đã có anh trai tớ rồi. Còn chị Aurora, chị ấy giống như là ...công chúa ngủ trong rừng vậy. "

" Haha, đã bảo ai nghe tên cô ấy cũng nghĩ tới cái biệt danh này mà. ", Roxana thích thú, tự hào trước nhận xét của bản thân.

Lucas đưa cốc trà của mình cho cái miệng khao khát hơi ấm của Roxana được thoả mãn. Cậu không chút áy náy chế nhạo em trai:

" Vì cô ấy là công chúa, nên em tự hiểu mình không có cửa rồi chứ?? "

" Thôi nào? Chả phải anh cũng từng há hốc trước vẻ đẹp của chị ấy sao? "

Lucas đột ngột muốn quan sát phản ứng của Roxana. Cô ngậm thành cốc giấy, bất động được một lúc và có vẻ chẳng bận tâm nếu mình vừa có một nụ hôn gián tiếp với Lucas. Giả bộ không nhìn thấy cậu, cô hỏi cậu em trai:

" Thật sao Dylan? Anh ấy có nói gì không? "

" Tôi... "

" Suỵt suỵt, cho thằng bé nói đã. ", Cô đặt tay che lấy miệng Lucas.

Thằng quỷ nhỏ đó dám cười Lucas đến không ngậm được mồm.

" Vâng, Max cũng nghe nhé. Sau lần gặp đầu tiên ở công viên, em đã về và hỏi anh trai: " Chị ấy thế nào? ", Và anh trả lời: " Xinh đẹp. ", với một đôi mắt lim dim, chắc là đang nghĩ về khuôn mặt của chị Aurora. "

" Tào lao, lúc ấy anh mày đang buồn ngủ. Và mày thì cứ lải nhải mãi để bắt tao nhận xét. ", Lucas thở hắt ra, Max đang nể cậu mà không dám cười to, còn thằng em coi bộ chẳng ý tứ gì hết.

Suýt nữa thì quên Roxana!

" Đó là hồi trước thôi. "

" Sao chứ? Bây giờ cô ấy cũng xinh mà, mặc dù tôi sẽ chẳng bao giờ nói điều đó với cô ấy đâu. ", Roxana khúc khích cười, không bận tâm như Lucas.

" Đúng là vậy... Mà ý tôi là.... "

" Là.... ", Roxana nghiêng đầu, hoàn toàn kiểm soát mọi lời nói của Lucas. Cô khiến cậu phải xấu hổ vì màn giải thích vô nghĩa của mình.

" Thôi không có gì .... Chỉ là... Người tôi thích vẫn là cậu mà.... "

Roxana không trả lời, lơ đãng quay ra ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Cô đang vuốt mái tóc che bớt đi gương mắt bối rối của mình.

" Bọn em về nhà mình trước nhé. Cậu đem đồ nghề theo chứ, Max? ", Dylan nhe răng cười.

" Có rồi. ", Max trả lời, cúi chào Roxana và Lucas.

" Hehe! Làm phiền anh quá! ", Cậu em trai khoái chí nói.

" Phải! Rất làm phiền. ", Lucas thở hắt ra.

Nhưng hai đứa trẻ chỉ mới rời ghế vài bước, một bóng dáng đã khiến chúng dừng lại.

" Ah! Mọi người đều ở đây à? "

Với mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt to. Aurora như làm bừng sáng cả không gian xung quanh.

" Này!! Đi nhanh thế!! "

Leo gọi theo, tay cầm hai cốc nước trông thật bất cẩn.

" Thôi rồi... ", Lucas làu bàu, nhìn bộ dạng cứng đơ của cậu em trai.

" Chị ấy đẹp thật. ", Max thì thầm nhận xét.

" Đã nói rồi mà. ", Dylan đáp lại, ngây người khi Aurora chào lại thằng bé.

Giờ thì sao nó về nhà được đây....
Chương trước Chương tiếp
Loading...