Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ
Chương 30: Kẻ Cặn Bã Nhất
"Cái chỗ chết tiệt này, sao thang máy cứ bị hư hoài vậy?" Giọng nói bén nhọn của phụ nữ đột ngột vọng lên, kèm theo đó là tiếng "Cộc cộc" của giày cao gót giẫm trên mặt đất. "Đi thang bộ cũng tốt mà, giảm béo..." Đây là giọng nói của một người đàn ông. Đèn vốn không sáng được, trong nháy mắt từ lầu một đến lầu ba đều sáng lên, lóa cả mắt. Tay A Từ đang khoác lên vai Giản Ngôn, cậu dùng sức đẩy Giản Ngôn ra rồi chạy xuống dưới lầu. Giản Ngôn ảo não không thôi, vội vàng đuổi theo. Một nam một nữ từ lầu một đi tới, thấy A Từ và Giản Ngôn chạy qua thì có chút khó hiểu. Người nam nói: "Hai người kia ở đâu chạy ra vậy? Trộm hả?" "Nói không chừng là vụng trộm đấy, bị chúng ta làm hỏng chuyện." "Là hai người nam mà..." "Nam thì sao? Nam cũng có thể yêu nhau mà, vì sao không thể vụng trộm?" "Em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi..." Giản Ngôn đuổi kịp A Từ, kêu cậu lại: "A Từ..." A Từ đỏ bừng từ cổ tới mặt, cậu không quay đầu lại mà đứng đón xe bên đường: "Chúng ta đón xe về đi?" Giản Ngôn nghe giọng cậu không có cảm xúc gì, hơi chần chừ, nói: "Được." Lúc này có nhiều xe đi qua, A Từ nhanh chóng gọi được xe, sau đó ngồi vào ghế phụ phía trên. Giản Ngôn đành phải buồn bã ngồi ở phía sau, nuốt lời thổ lộ vào trong lòng. Trên đường đi, vì có mặt tài xế nên hai người hầu như không nói chuyện với nhau. Về đến nhà, Giản Ngôn vẫn còn cảm thấy không hiểu ra sao. Vừa rồi dưới lầu nhà Trâu Hồng Thạc, hắn đã hôn A Từ, dù chỉ là chạm nhẹ nhưng thật sự đã hôn rồi. Rõ ràng chỉ chạm nhẹ một cái, nhưng hắn lại có cảm giác như bị điện giật, hiện tại nhớ lại trái tim còn đập bình bịch. Trước đây nghe thấy người ta nói cái gì mà "bị điện giật", "đầu óc trống rỗng", "thở ra cũng thấy ngọt", hắn luôn cảm thấy buồn cười. Nhưng vào thời khắc ấy, hắn bỗng dưng cảm thụ được sâu sắc những hình dung này. Giản Ngôn đốt một điếu thuốc rồi hút mạnh một hơi, nghĩ "thôi xong rồi, mình trúng độc thiệt rồi, một loại độc mang tên A Từ". Ba mươi năm không động tâm, vừa động tâm đã không còn thuốc chữa. Nhưng A Từ rõ ràng đang kéo dài khoảng cách với hắn, sau khi xuống xe A Từ chỉ nói tạm biệt đã vội vàng bỏ đi, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Chẳng lẽ mình đã hiểu sai ý? Giản Ngôn đau đớn trong lòng, quả nhiên chỉ là ảo tưởng thôi sao? Hút xong một điếu thuốc, Giản Ngôn mới từ từ bình tĩnh lại. Nhớ lại khi đó đôi mắt A Từ sáng long lanh, còn câu nói "Em không muốn nấu cơm cho ai khác" nữa, bỗng dưng tinh thần hắn tỉnh táo hẳn. A Từ trốn tránh có phải vì xấu hổ hay không? Nếu lúc đó không có hai người kia bỗng dưng xuất hiện, A Từ chắc sẽ không đẩy hắn ra...? Giản Ngôn ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho A Từ: "Vết thương trên tay không sao chứ?" A Từ nhanh chóng nhắn lại: "Em không sao." Giản Ngôn: "Chớ xem thường, lúc tắm đừng để dính nước, nếu em thấy khó chịu thì uống thuốc đi." A Từ: "Dạ." Giản Ngôn bực bội từ trên giường ngồi bật dậy, đi tới đi lui, "Dạ" là có ý gì? Không muốn mình lắm lời? Đang nghĩ ngợi lung tung, điện thoại bỗng nhiên run mạnh một cái, Giản Ngôn không biết do bị hù hay do kích động, tay cầm điện thoại cũng run theo, xém chút làm rớt. Cầm lên xem, vẫn là tin nhắn của A Từ: "Ngày mai còn phải tra án, anh nghỉ ngơi sớm một chút nha." Giản Ngôn thoáng chốc mặt mày hớn hở, thảnh thơi đi tới cửa sổ, nhắn lại cho A Từ: "Được, em cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon." Nhìn hai chữ "Ngủ ngon" mà A Từ nhắn lại, Giản Ngôn quyết định ngày mai phải tìm cơ hội thổ lộ với A Từ. Hắn nắm chặt điện thoại, lại nghĩ nếu như A Từ từ chối... Nghĩ đến khả năng này làm tim hắn đau như cắt, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, cứ xem như A Từ cự tuyệt đi, dù mặt dày mày dạn quấn chặt lấy cũng phải theo đuổi tới cùng. Giản Ngôn thở phào một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện tiểu khu của hắn là tiểu khu mà A Từ đang ở. Lúc này đã muộn lắm rồi, tiểu khu đối diện không còn bao nhiêu nhà sáng đèn. Nhìn một hồi, Giản Ngôn đột nhiên có cảm giác căn nhà đối diện chính là căn nhà mà A Từ đang ở. Giản Ngôn có chút sửng sốt, xem lại căn nhà duy nhất sáng đèn trên tầng lầu kia, cảm giác A Từ đang ở đó. Một ý niệm hiện lên trong đầu Giản Ngôn, tim hắn đập nhanh hơn mấy nhịp. Hắn đi tới đầu giường tắt đèn phòng ngủ, sau đó trở lại bên cửa sổ nhìn căn nhà đối diện kia. Không đến một phút, đèn bên đối diện cũng tắt. Giản Ngôn ngây ngốc đứng bên cửa sổ một hồi, hắn nghĩ có lẽ hắn nên đi mua kính viễn vọng? Giản Ngôn nằm trên giường không ngủ được, do dự một lúc lại nhắn tin cho A Từ: "Sáng mai em đừng nấu cơm, tôi mua đem lên cho em?" Lần này A Từ nhắn lại hơi chậm một chút, chỉ có một chữ: "Dạ." Giản Ngôn lại thở phào, ôm điện thoại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Giản Ngôn dậy rất sớm, xe còn để ở nhà Trâu Hồng Thạc, hắn mất hai mươi phút để đi mua đồ ăn sáng rồi đem lên nhà A Từ. Mấy hàng ăn sáng gần đó đều bị hắn nếm qua, sau đó mới chọn ra món ngon nhất. A Từ gặp Giản Ngôn cũng không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng khi thấy bữa sáng hắn mua đến thì sửng sốt: "Thật ra em không kén ăn đâu, ăn cái gì cũng được." "Em biết tiệm này à?" Giản Ngôn nhíu mày. "Em từng tới đó." A Từ không phủ nhận. Giản Ngôn không nói gì mà dọn bữa sáng ra, trong lòng lại tăng thêm một nghi hoặc. Tiệm này chỉ là một sạp hàng trong hẻm nhỏ, thậm chí không thể coi là hàng quán. Ngoại trừ người ở gần đó thì không có nhiều người biết đến, tương tự như tiệm giày Thất Ký vậy. Cứ như đối với mỗi một thứ hắn thích, mặc kệ có phổ biến hay không, A Từ đều biết rất rõ. Chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp sao? Vì sở thích hai người bọn họ giống nhau? Hắn nhớ tới câu nói ưa thích của Hướng Dương, cái gọi là trùng hợp chính là kết quả dụng tâm của con người. Cho nên, đây là kết quả dụng tâm của A Từ sao? Tim Giản Ngôn lại bắt đầu lâng lâng. Biết A Từ sẽ không ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, Giản Ngôn không khuyên cậu nữa. Cơm nước xong xuôi, hai người đi xuống gara thì phát hiện lốp xe A Từ bị hỏng. Giản Ngôn đi tìm một hồi: "Có lốp dự bị không?" A Từ: "...Lần trước em dùng rồi." Giản Ngôn: "..." Cậu chàng đẹp trai này, vì sao hết lần này đến lần khác cứ sống như vậy... Sao cứ khiến cho người ta phải lo lắng chứ? Trong nhà thì có nguyên một hộp thuốc, còn cái xe này nữa... Hai người đành phải đón xe đi, nhưng không biết do vận khí của ai quá tốt, đợi mất mười phút cũng không bắt được xe nào trống. "Bằng không chúng ta đi tàu điện ngầm đi?" A Từ đề nghị. Giản Ngôn không thích chen chúc trên tàu điện ngầm, bây giờ là giờ cao điểm, chắc sẽ bị chen thành cá mòi mất. Nhưng mà nghĩ lại, bị chen thành cá mòi với A Từ hình như cũng không tệ, thế là vui vẻ đồng ý. Giờ cao điểm buổi sáng quả nhiên đông đúc, hai người phí hết sức lực mới chen lên được, miễn cưỡng mới có chỗ đặt chân. Nhưng Giản Ngôn đã hối hận rồi, người xung quanh chen chúc quá nhiều, tay A Từ thỉnh thoảng bị đụng phải, hắn rất lo lắng cho thương thế của cậu. Giản Ngôn dựa vào ưu thế thân thể của mình, đưa A Từ chen vào chỗ trống bên trong, cho A Từ dựa vào vách xe, còn hắn thì chống tay phải lên che chắn cho A Từ, ngăn ra một không gian nhỏ để A Từ không bị người khác va vào. Khi làm một loạt hành động này hắn không nghĩ nhiều, sau khi làm xong mới nhận ra hai người đang dựa vào nhau rất gần, tư thế này giống tư thế trên cầu thang nhà Trâu Hồng Thạc đêm qua một cách vi diệu. Giản Ngôn nhìn A Từ gần trong gang tấc, hô hấp bỗng dưng hỗn loạn. Người xung quanh chen chúc ồn ào dường như không tồn tại, cả thế giới chỉ còn lại khuôn mặt hoàn mỹ của A Từ. Nhưng có hai giọng nói vô cùng rõ ràng lọt vào tai Giản Ngôn. "Nhìn kìa, hai người đó sắp hôn kìa." "Tiểu công man thật đó, chen lấn như vậy mà còn giành được chỗ cho người ấy, thiệt là ngầu muốn chết." "Nhan sắc tiểu thụ cũng không phải dạng vừa đâu... Nhìn đi, tai tiểu thụ đỏ lên rồi..." "Tiểu công đang làm gì vậy? Sao còn không hôn đi? Cứ giữ đầu như thế mãi..." Giản Ngôn: "..." Hoàn toàn không có không khí kiều diễm gì cả, hắn hơi lo lắng nhìn A Từ. Giản Ngôn rất chắc chắn A Từ cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai em gái kia. Tai A Từ đỏ lên rồi, cậu có giận không? Có đẩy hắn ra giống tối qua không? Có điều, chỗ này hình như không đẩy được... Nhưng A Từ chỉ bình tĩnh lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu chơi điện thoại. Hai em gái kia có lẽ cũng nhận ra cuộc đối thoại của mình đã bị người trong cuộc nghe thấy, nên không nói gì nữa. Nhưng Giản Ngôn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ một góc nào đó. Nhưng A Từ không thèm để ý thì hắn càng không quan tâm. Dù sao cũng không có chuyện gì, Giản Ngôn quan minh chính đại nhìn ngắm A Từ, chơi điện thoại mà cũng đẹp nữa... A Từ bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chuyên chú của Giản Ngôn thì hơi sửng sốt, Giản Ngôn chật vật dời mắt đi. A Từ làm như không nhận ra hắn đang xấu hổ, đưa di động cho hắn xem: "Sư ca, anh xem bình luận này nè." A Từ đang xem tin về "Án hoạn quan" lần này, cậu cho Giản Ngôn xem một bình luận trong đó: Ba tên súc sinh này đâu phải thứ tốt đẹp gì. Lừa tình! Ngoại tình! Cặn bã! Không bằng cầm thú! Đáng chết! Giản Ngôn sững sờ: "Nhưng Mễ Thụ có cặn bã đâu." A Từ sửng sốt: "Ý em là người này có phải cùng quen biết ba người họ hay không?" Giọng điệu khẳng định như vậy, chắc phải là người quen biết. Mắt Giản Ngôn sáng lên. A Từ lại thấy khó hiểu: "Anh vừa nói Mễ Thụ không cặn bã? Vì sao? Làm sao anh biết?" Giản Ngôn nói: "Tôi cũng không chắc, nhưng Trương giáo sư nói Mễ Thụ ly hôn là do vợ trước của hắn ngoại tình, cho nên..." "Trương giáo sư?" A Từ kinh ngạc nhìn Giản Ngôn."À, đúng rồi. Tôi quên nói cho em biết, em biết Mễ giáo sư và Trương giáo sư trường chúng ta chứ? Một đôi vợ chồng điển hình..." Giản Ngôn nói, "Mễ Thụ là con của họ." A Từ "Ơ" một tiếng. Giản Ngôn thấy không đúng: "Sao vậy?" "Mễ giáo sư là thầy dạy tâm lý học của em, thật không ngờ..." A Từ dừng một chút, nói tiếp: "Chỉ có điều, nếu Mễ Thụ là con của hai người họ thì hắn ta không chỉ cặn bã mà còn là kẻ cặn bã nhất trong mấy người này!" "Hả? Em nói sao?" Giản Ngôn vội vàng truy hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương