Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi

Chương 9: Áo Cụt Tay Màu Trắng



Sau khi dọn dẹp xong, Túc Duy An đi vào phòng tắm dùng nước lạnh hất lên mặt của mình mấy lần.

Thời điểm mà cậu phát hiện ra xu hướng tính dục của mình là vào lúc học cấp ba, cậu cũng đã có vài lần gặp tình huống như bây giờ nên cậu có thể hiểu được.

Nhưng trước đây mỗi lần tỉnh lại, cậu luôn không nhớ rõ mình đã mơ thấy cái gì.

Lần này thì lại khác, bây giờ cậu có nhắm mắt lại thì vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt trong giấc mơ kia...

Nhưng tại sao lại là Tự ca chứ?

Túc Duy An lắc lắc đầu, nhanh chóng cúi mặt tiếp tục hất nước lên.

Dùng khăn lau sạch vệt nước trên mặt mình, Túc Duy An ngồi xếp bằng trên mặt đất, cậu lấy điện thoại ra để đặt cơm giao đến.

Bật máy tính, chỉ mới vừa đăng nhập QQ cậu đã nghe thấy được một chuỗi "ting ting ting ting" thật là dài.

[Hà Khoan]: An An An An, chào mừng cậu trở lại!

[Hà Khoan]: Cậu về QQ lại rồi?

Hà Khoan gửi tới liên tục rất nhiều bài đăng, nhìn thời gian thì là vào những ngày trước, Túc Duy An vội đáp lời cậu.

[Anan]: Ừ, sao thế?

Bởi vì có quá nhiều người trên app QQ nên mỗi lần xem tin tức đều phải mất tới nửa ngày, vì thế sau khi đi làm cậu cũng đã lâu rồi không đăng nhập vào nữa.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Vợ Quỷ

2. Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

3. Chạm Đuôi [Truy Vĩ]

4. Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

=====================================

[Hà Khoan]: Cuối cùng thì cậu cũng về rồi [Ôm đầu khóc rống.jpg]

[Anan]: Có chuyện gấp sao không gọi điện thoại cho tớ? [Sờ đầu.jpg]

[Hà Khoan]: Chết tiệt, cậu đến ngày hết hạn bỏ phiếu còn quên mất thì làm sao tớ dám gọi cho cậu được?

Túc Duy An giật mình, vội vàng mở lịch ra xem thì bị ba chữ "Ngày Hết Hạn" to tướng đập vào mắt.

Chỉ còn mười ngày nữa thì cuộc bình chọn thường niên của nhóm Qs-7 sẽ kết thúc!

[Anan]: Dạo này tớ bận quá, cậu gửi link bỏ phiếu cho tớ đi!

Hà Khoan và Túc Duy An cùng thích một idol, thế nên Hà Khoan cũng thường hay nhắc nhở cậu đi bình chọn, vì vậy chỉ vừa mới nhắn, Hà Khoan đã lập tức gửi đường link sang ngay.

[Hà Khoan]: Tớ thấy cậu dễ thích nghi thật đấy. Khoảng thời gian trước còn không chịu ra khỏi cửa, bây giờ nói đi làm là trở thành nhân viên văn phòng ngay. Đúng rồi, nhân tiện thì cậu đăng tải thêm fanart* của sốt Sakura nhà tụi mình như mọi khi đi mà, làm ơn, làm ơn đấy~ [Nhiệt tình hô fanchant.jpg]

*Tranh minh họa của idol do fan vẽ.

[Anan]: Xin lỗi cậu nhiều, trong hợp đồng của tớ có hạn chế về chuyện này, thế nên trong năm nay tớ không thể vẽ được...

[Hà Khoan]: Gì vậy? Hợp đồng của cậu khó chịu vậy ư? Vậy thì tớ phải làm sao bây giờ? Ngày hôm trước còn đồng ý mấy lời mời rồi, khóc mất thôi.

Túc Duy An nghĩ một lát, cậu bỗng nhớ tới các tập tin trước đó nên chọn ra hai bản vẽ cũ, tất cả đều là các tác phẩm đã được vẽ trước khi cậu vào Thiên Húc.

[Anan]: Cậu xem hai bức này thử đi. Đều là tranh mà tớ vẽ trước đây, chữ gì đó cậu có thể nhờ người khác thêm vào được không?

[Hà Khoan]: An An, tớ yêu cậu chết đi được đấy! Cậu nghĩ sao về mối quan hệ đồng giới nè?

[Anan]: Tớ không thèm chơi gay với cậu đâu!

Cậu trả lời rất nghiêm túc rồi đem hai bức ảnh gốc của bản thảo gửi qua.

[Hà Khoan]: Hừm, vậy lần này cậu định bỏ ra bao nhiêu tiền đây An đại đại?

Túc Duy An lấy điện thoại của mình ra để kiểm tra số dư trong tài khoản.

Không kiểm tra thì không biết, thật ra bây giờ cậu đang là môt đứa... quổ nghèo khỉ!

Cậu lấy máy tính ra, bắt đầu cộng cộng trừ trừ y hệt một địa chủ nhỏ.

[Anan]: Năm nay tớ chỉ có thể bỏ ra 50.000 tệ thôi...

[Hà Khoan]: Không phải chứ, năm ngoái cậu bỏ ra hơn 90.000 tệ kia mà. Năm nay rất quan trọng với nước sốt Sakura của tụi mình đấy An An.

Túc Duy An cắn răng, lại cúi đầu tiếp tục cộng cộng trừ.

[Anan]: 53.000, không thể hơn được nữa đâu... tiền nhuận bút của lần xuất bản cuối cùng tớ còn chưa được trả đấy [ôm đầu khóc rống.jpg]

[Hà Khoan]: Ôm cậu một cái, vậy tháng sau chúng ta cùng đặt vé máy bay đi? Cậu có rảnh không đó?

Mười ngày sau là kết thúc bình chọn, nhưng ngày mở bán vé là vào đầu tháng sau, khi đó sẽ mở bán vé cho concert xếp hạng offline của Qs-7.

Túc Duy An bây giờ cảm thấy thật khổ sở.

[Anan:] Hình như là không rồi...

Cậu uể oải nằm xuống bàn máy tính, đột nhiên có chút hối hận vì trước đây cậu đã đồng ý lời mời đi xin việc ở Thiên Húc của cậu mình.

Cậu không thiếu tiền để tiêu, cậu còn có thể tiếp tục gửi bản thảo truyện tranh, một tháng dễ dàng kiếm được vài chục nghìn, nếu chăm chỉ thì sẽ được nhiều hơn nữa.

Không cần phải lo lắng về môi trường chốn công sở, không cần ép mình phải giao lưu với những người khác, cũng sẽ không mơ thấy những giấc mơ không đứng đắn...

Mở mắt ra, cậu nhìn thấy cô gái ở trên tấm poster đang cong môi mỉm cười thật tinh nghịch, ở trên tay còn là một trái tim thật lớn.

Nụ cười ngọt ngào có hương vị không thể miêu tả được.

Túc Duy An ngồi dậy, mở ra một ứng dụng mạng xã hội của nước ngoài và thả tim cho bài đăng mới trên blog của Miyamoto Sakura.

Ăn xong phần cơm được giao đến, cậu mở ra trước mặt mình tất cả các bức tranh của thành viên Qs-7 mà cậu đã từng vẽ trước đây, ngắm nhìn thật cẩn thận.

Tuy rằng cậu chưa nhận được kế hoạch chi tiết và cả bản thiết kế của trò 《Hoạt Động Tuyệt Mật》, nhưng nhân vật cậu muốn vẽ chắc chắn phải liên quan tới Qs-7.

Có điều, Qs-7 là một nhóm có nhiều thành viên, không thể vẽ hết tất cả được... Túc Duy An lật qua từng người một, cậu có chút buồn rầu.

Đáng lẽ là hôm qua trước khi rời đi cậu phải nên hỏi trước.

Ngay lúc cậu đang đang khổ tâm thì điện thoại của Đặng Văn Thuỵ kịp thời gọi đến.

"An An, cháu có ở nhà không đấy?"

Túc Duy An nhanh chóng đáp lời, "Có ạ."

"Mau tới nhà thi đấu Blue Sky ở gần chung cư của cháu đi." Ở bên kia điện thoại mờ hồ phát ra âm thanh của quả bóng rơi xuống đất.

Túc An đang tần ngần không biết có nên từ chối hay không thì người kia lại nói, "Cậu mang cho cháu một ít tài liệu đấy, xem nhiều một chút cháu có thể dễ dàng có cảm giác làm việc hơn."

Lần này Túc Duy An không cần suy xét nữa, cậu tròng lên người thêm một cái áo và một chiếc quần ngắn, ra ngoài cũng chỉ mang theo điện thoại.

Vừa bước ra khỏi nhà, cậu nghe thấy ngay ở bên cạnh có tiếng "Rầm". Một người đi ra từ phía cánh cửa ở phía đối diện, nhìn cậu cười khanh khách, "Nhóc hàng xóm, ngày nghỉ cũng phải đi làm à?"

Vị hàng xóm này là một người xa lạ mà Túc Duy An chỉ mới gặp có một lần, cậu lắc lắc đầu, đeo lên chút phòng bị rồi đi vào thang máy mà không nói thêm gì với anh ta.

"Anh xin lỗi cậu vì sự cố lần trước nhé, nó làm cậu sợ à?" Người đàn ông đi theo sát cậu vào thang máy, "Việc xấu trong nhà, xấu hổ quá đi mất, ha ha."

"... không có gì ạ." Túc Duy An đáp.

Mới vừa dứt lời, người đàn ông ở phía sau bỗng duỗi tay ra dùng mu bàn tay của mình vỗ vỗ nhẹ cánh tay của cậu.

Đột nhiên lại động chạm làm Túc Duy An giật mình, cậu vô thức đứng cách xa người đàn ông kia vài bước, đáng tiếc là không gian ở trong thang máy có hạn nên có tránh bao xa thì cũng chỉ ở trong vòng một vài mét.

"Muốn ăn táo xanh không?" Người đàn ông không thèm để ý tới sự cảnh giác trong mắt của đối phương, anh ta lấy ra từ túi nhựa màu đỏ một vài quả táo xanh, "Ngọt lắm đấy."

"Tôi không ăn, cảm ơn ạ."

Trả lời xong thì cửa thang máy cũng mở ra, Túc Duy Anh gấp gáp đi ra khỏi thang máy chỉ để lại một câu, "Tạm biệt."

Cậu đi được vài bước, lập tức phát hiện ra người đàn ông kia vẫn còn đang đi theo phía sau mình.

Túc Duy Anh được dạy dỗ rất tốt nên sẽ không nhìn mặt bắt hình dong, nhưng mà... ánh mắt anh ta nhìn cậu thật sự quá kỳ lạ.

Khi nói chuyện, người đàn ông này cũng không bao giờ nhìn thẳng vào cậu mà chỉ nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới.

Túc Duy Anh siết chặt điện thoại hơn một chút, vẫn còn may là xung quanh có người thế nên cậu không phải lo lắng quá nhiều.

Khi tới trước cổng của nhà thi đấu, ở bên trong có nhiều tiếng hò hét rất lớn vang lên giống như là có một trận đấu đang diễn ra.

Cậu dự định đi vào, suy nghĩ một chút lại xoay người đi sang siêu thị lớn ở bên cạnh nhà thi đấu.

Túc Duy An mua một chai nước uống thể thao và một chai nước khoáng đi vào sân vận động, tiếng hô hào của khán giả càng thêm rõ ràng.

Cậu gọi điện thoại cho Đặng Văn Thuỵ, nhưng lại có giọng nói của nhân viên thông báo rằng điện thoại không được bắt máy.

Đi lang thang khắp nơi cũng không tìm thấy người, cậu ôm hai chai nước ở giữa hai cánh tay mình rồi chọn một vị trí trên khán đài để ngồi xuống.

Ngồi ở phía trên cao, cuối cùng cậu đã có thể nhìn thấy được toàn bộ không gian bao quanh sân thi đấu này.

Cậu cứ nghĩ rằng chỉ có bóng rổ mới có thể thu hút được nhiều người tới xem như thế, nhưng không ngờ rằng ở trên sân đang diễn ra một trận thi đấu bóng chuyền.

Túc Duy An ngồi trước máy tính đã lâu nên mắt của cậu có hơi loạn thị, không thể thấy được những người ở xa, chỉ có thể nhìn thấy những người có thân hình to lớn đang ở trong sân với quần áo mang kiểu dáng khác nhau, nhìn qua hình như không phải là một trận đấu chính quy.

Túc Duy An không có hứng thú lắm đối với bóng chuyền, cậu vốn dĩ chỉ định nhìn qua vài lần, không ngờ rằng trong mấy lần này cậu lại bị thu hút tầm mắt.

Cậu không hiểu biết nhiều lắm về luật chơi bóng chuyền, nhưng mà cậu có thể nhận thấy người đàn ông mặc áo cụt tay màu trắng ở bên trái kia chơi rất giỏi. Một vài lần anh ta chỉ dựa vào việc giao bóng để ghi điểm, mỗi lần anh ta đứng ở nơi phát bóng thì đám đông vây xem sẽ ồn ào hơn một chút.

Vừa nghĩ đến đây, lại đến lượt cầu thủ áo cụt tay trắng phát bóng, anh ta khom lưng đứng ở vị trí, sau khi tiếng còi phát lên, anh ta bước nhẹ vài bước, tung bóng rồi nhảy lên phát thật mạnh, cơ thể là một hình vòng cung giống như đã được tỉ mỉ tạo thành.

Lại ghi được điểm.

Túc Duy An xem rồi bị cuốn hút, lúc cậu cầm hai chai nước lên để chuẩn bị đến gần thêm chút thì trận đấu cũng đã kết thúc.

Bên đội của áo cụt tay màu trắng giành thắng lợi, các thành viên trong đội sôi nổi cùng nhau đập tay, áo cụt tay màu trắng đi đến bên cạnh người mặc áo cụt tay màu đỏ.

Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện, người mặc áo cụt tay đỏ lấy điện thoại từ túi ở bên cạnh mình ra, giống như là đang gọi điện thoại.

Điện thoại của Túc Duy An theo đó mà vang lên.

"Phù, An An à, cháu tới rồi phải không?" Đặng Văn Thuỵ thở hổn hển, "Cậu thi đấu xong rồi."

"..."

Túc Duy An mau chóng đi tới khu vực đường biên bên ngoài sân, bởi vì thời gian này thường có những trận đấu do người qua đường tự tổ chức nên khán giả tới đây vẫn chưa thể giải tán hết, cậu phải chen chúc rất lâu ở trong đám đông này.

Đặng Văn Thuỵ nhìn thấy cậu, anh dùng sức vẫy vẫy tay, "Ở đây này!"

Túc Duy An đi tới, đưa cho cậu của mình thức uống thể thao, "Cậu ơi, uống..."

Còn chưa kịp nói xong, trên tay đã trống rỗng, nước uống thể thao bị người đàn ông đứng ở bên cạnh hai người cướp mất, hắn vặn nắp chai, ngửa đầu rót nước vào miệng.

Chiếc áo cụt tay màu trắng ướt đẫm mồ hôi, sau khi uống thoả thích xong Đàm Tự đem nước nhét lại vào tay của Túc Duy An, tiếp đó vén góc áo lên, bắt đầu lau mồ hôi ở trên mặt.

Bên dưới lớp áo, một thân hình cường tráng xuất hiện, Túc Duy An cảm thấy mắt mình hơi đau nhức, cậu giật mình hai giây rồi lập tức xoay lưng lại.

"Làm gì thế?" Đàm Tự đi vòng đến trước mặt cậu, "Đưa nước cho tôi đi, tôi còn muốn uống."

"... vâng." Túc Duy An nhét chai nước vào trong ngực của hắn rồi tiện tay đưa nước khoáng sang cho Đặng Văn Thuỵ.

Đặng Văn Thuỵ khi nghỉ ngơi đủ rồi anh mới đưa tài liệu sang cho Túc Duy An, "Chăm chỉ làm thêm lúc ở nhà thì sẽ không xảy ra sai sót."

"Cảm ơn cậu ạ." Túc Duy An nhận lấy nó ôm ở trong lòng mình, dự định rằng sẽ đem về nhà xem thật kỹ.

Hai "đội dân thường" tiếp theo chuẩn bị sử dụng địa điểm thi đấu nhanh chóng tiến vào, bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Túc Duy An ngẩng đầu thì bỗng dưng thấy hàng xóm của mình đang đứng ở khu vực khởi động, người hàng xóm kia đã thay bộ quần áo mới, đứng ở trong một đội.

Nhận ra mình đã hiểu lầm nên Túc Duy An có hơi xấu hổ, vừa định đổi hướng nhìn thì người hàng xóm kia như cảm nhận được điều gì đó, anh ta ngẩng đầu đón được ánh mắt của cậu, sau đó nhìn cậu mỉm cười.

Túc Duy An do dự một lát cũng nở một cười đáp lại anh.

Chỉ vừa mới tới không bao lâu cậu đã xấu hổ đến nỗi muốn đi ngay lập tức nhưng lại bị Đặng Văn Thuỵ kéo xuống ngồi ở bên cạnh.

Thấy chai nước uống thể thao đã cạn đáy, Đàm Tự vặn chặt nắm lại, cất tiếng hỏi, "Cuộc bình chọn của nhóm nhạc nữ kia kết thúc rồi à?"

Túc Duy An đang bận cúi đầu thì nghe thấy những lời này nên rất ngạc nhiên, sau đó cậu mở to mắt, cẩn thận ngồi dịch sang bên phía hai người bọn họ.

Đặng Văn Thuỵ: "Vẫn chưa đâu, tháng sau cơ."

"Phiền thật." Đàm Tự bảo.

Đề tài đáng nhẽ cứ như vậy mà kết thúc, Túc Duy An bỗng dưng lại nói, "Cháu có thể hỏi một chút không... sẽ chọn thành viên nào của Qs-7 để làm hình mẫu nhân vật game vậy ạ? Cháu, cháu muốn chuẩn bị trước."

Đặng Văn Thuỵ: "Bảy cái tên đứng đầu trong lần xếp hạng lần này đấy."

Trong lòng của Túc Duy An trở nên căng thẳng hơn.

... xem ra, còn phải thắt lưng buộc bụng thêm nữa và kiếm nhiều tiền hơn rồi.

Cậu còn đang bùm bùm tính toán trong lòng, giọng nam lạnh lùng ở bên cạnh chợt vang lên.

Đàm Tự nhìn một người đàn ông đang trong trận để nhận xét, "Cú phát bóng này cứ như là đang vỗ bóng vậy."

Một lát sau, hắn thay đổi lại lời nhận xét của mình, "Vừa nãy là tôi đã ức hiếp quả bóng rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...