Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca!
Chương 27
Nghe nội dung trong thiệp, Ôn Nhã Nho cảm thấy Bạch mụ mụ thật đáng yêu, hơn nữa hắn cũng biết thêm tính cách của vợ mình là do di truyền nha.Bạch Hạo Lãng buồn bực cất thiệp đi “Đây là thứ đặc sản gì cơ chứ?!” Quay đầu nhìn thấy sếp như cũ vẫn đang nghiêm túc lật xem tiểu thuyết liền nghiêng đầu qua hỏi “Sếp, anh hiểu tiếng nhật sao?”Thấy sếp không có ngẩng đầu, cũng không có trả lời, chính là gật gật đầu, Bạch Hạo Lãng cảm thấy bất mãn, thế là một phen đoạt lấy quyển sách trên tay đối phương, thở phì phì nói “Không được xem! Không cho xem mấy thứ này!”Sếp buồn cười sờ sờ đầu cậu trấn an, nói “Được, tôi không xem. Em trước mắt thu gọn đống sách này lại đã, tối về sắp xếp lại sau.”Sau đó bọn họ liền cùng nhau quay về công ty, nhưng vì không công khai quan hệ giữa hai người, chủ yếu là vì Bạch Hạo Lãng cảm thấy không được tự nhiên, cho nên tách ra không đi chung.Sau khi sếp đã vào công ty rồi, cậu mới đi vào, mà cùng cậu bước vào thang máy còn có một nhân viên giao hàng từ tiệm hoa đang ôm một bó hồng lớn và một giỏ mây không biết đựng gì.Còn chưa đi đến chỗ làm việc của mình, cậu chợt nghe có người gọi mình “Xin hỏi ai là Bạch Hạo Lãng tiên sinh? Xin ra kí nhận.”Mờ mịt nhìn nhân viên giao hàng, tới khi người ta gọi lại một lần nữa, cậu mới giật mình chạy đến kí nhận.Sao cậu lại nhận được phần “đại lễ” này nha? Là ai tặng cậu?“Ái chà chà, hoa hồng nha! Có bao nhiêu? Đủ 99 bông không?”“Ai u, thực khiến người ta hâm mộ nha! Nói, rốt cục là kiệt tác của ai? Tiểu Bạch, cậu mau tiết lộ đi!”“Đúng nha, mau nói cho chúng tôi biết vị mĩ nữ nào lại yêu cậu đến thế nha, lễ tình nhân thế nhưng không nhận hoa mà lại tặng hoa cho cậu!”Lật khăn voan mỏng có in họa tiết thỏ trắng đậy trên giỏ mây, thấy bên trong tất cả đều là kẹo hình thỏ đủ vị, Bạch Hạo Lãng vui vẻ đến nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên, nhanh chóng đưa mắt tìm thân ảnh sếp nhà mình, bởi vì chỉ có hắn ngoài ba mẹ biết được cậu thích thỏ trắng đến nhường nào.Khi cậu nhìn thấy sếp, phát hiện đối phương đã đang nhìn mình nở nụ cười, gật đầu, cậu liền cười không khép được miệng, khoái trá ôm bó hoa và giỏ quà về chỗ, dần chìm trong thế giới riêng, mặc kệ mọi người còn đang muốn hóng hớt, mà Lâm Húc thì lắc người đến cạnh sếp Ôn, ánh mắt xấu xa nói “Lần này không xong, là tình địch đây mà, sếp anh cần phải cẩn thận nha!”Liếc mắt nhìn đối phương một cái, Ôn Nhã Nho cười mà như không cười “Cảm ơn cậu quan tâm.” rồi mới quay người về văn phòng của mình.Lâm Húc bởi vì nụ cười Ôn Nhã Nhã vứt lại mà cảm thấy kì quái, mắt nheo lại suy tư. Hắn quét mắt nhìn Ôn Nhã Nho và Bạch Hạo Lãng, cảm thấy phản ứng của bạn tốt rất không thích hợp, nhất định giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết.Hôm nay cả một buổi sáng, Bạch Hạo Lãng thường thường hết sờ sờ bó hoa trên bàn làm việc lại quay ra nghịch nghịch giỏ kẹo, thỉnh thoảng lại bóc ăn một viên, rồi mới cảm thấy mĩ mãn mà tiếp tục làm việc. Cứ như vậy lặp đi lặp lại khiến Lâm Húc đang quyết tâm quan sát để tìm ra vấn đề cuối cùng không nhịn nổi nữa. Hắn nhìn không nổi cái bộ dáng của đứa ngốc kia!Hắn đứng lên đi qua, nói với Bạch Hạo Lãng đang vui tưởi hớn hở mà cười ngây ngô kia, lại lấy tay nghịch bó hoa của cậu, trào phúng “Cậu còn sờ sờ mãi như vậy, hoa cũng đều nhanh hỏng, chỉ sợ không đến ngày mai, chỗ hoa tươi này sẽ đều héo hết.”“Này không liên quan đến anh!”Trừng mắt liếc Lâm Húc một cái, Bạch Hạo Lãng trong lòng cảm thấy Lâm Húc nhất định là đang ghen tị với cậu!“Đương nhiên liên quan đến anh đây! Cậu cứ cười ngu như thế, cứ nghịch kẹo kêu loạt xoạt như thế, cực kì quấy rầy anh đây! Cậu không tin thì hỏi Tiểu Lí mà xem!”Tiểu Lí bị điểm danh đẩy mắt kính, ngẩng đầu nói “Nếu âm lượng có thể giảm bớt một chút thì sẽ tốt hơn.”“Công nhận!” Đồng sự giáp ngồi gần Bạch Hạo Lãng cảm động lây “Đầu tôi còn đang bị nhồi một đống số liệu đây!”“Cho nên, Tiểu Bạch, xin cậu thu liễm hành vi khoe khoang hạnh phúc trắng trợn, đừng xát muối vào vết thương của bè lũ FA đây.” Lâm Húc vẻ mắt chính nghĩa nghiêm túc nói, tuy rằng bị Bạch Hạo Lãng trợn trắng mắt liếc, nhưng đều được mọi người ủng hộ.“Hừ, các anh là hâm mộ không được như tôi!” Một câu này nói ra đầy vẻ khiêu khích, cậu đầy ý cười cầm cốc đi vào khu trà nước, lưu lại những người khác đang hận đến nghiến răng ken két, mà khi cậu tâm tình rất tốt lại gặp sếp cũng đang pha cafe, cảm xúc liền “thăng hoa”.“Sếp!” Bạch Hạo Lãng hai mắt sáng lên, hưng phấn gọi, chạy tới vây quanh người sếp nhà mình.Sờ sờ đầu cậu, Ôn Nhã Nho bị làm cho bật cười “Xảy ra chuyện gì? Là muốn uống nước sao, đưa cốc đây cho tôi.”Nhìn sếp rót nước cho mình, Bạch Hạo Lãng cười hì hì nghiêng đầu hỏi “Quà là sếp tặng đi?”“Ừm.”“Cảm ơn sếp, em rất thích nha!” Thấy sếp chỉ chỉ má mình, Bạch Hạo Lãng mở to mắt nhìn ngó xung quanh, vươn tới hôn nhanh một cái.Ôn Nhã Nho cảm thấy vừa lòng, lấy tách cafe của mình rời đi trước, nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì liền dừng chân, quanh đầu dặn dò “Chút nữa thì quên, buổi chiều tôi có việc phải xử lí, tự em tới nhà ăn trước, được không? Còn có, nhớ đừng ăn một lúc quá nhiều kẹo.”Sau khi gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu được, Bạch Hạo Lãng liền trở về chỗ ngồi của mình, bắt đầu gõ gõ bàn phím, đến giờ cơm trưa liền rời công ty, đi đến nhà ăn đã hẹn trước, ngoại trừ ăn chút cơm trưa mĩ vị, cậu còn phải thưởng thức món bánh mơ mình yêu thích.Cậu ngồi ở ghế phó lái ôm bó hoa hồng, ăn kẹo hình thỏ trắng, vẻ mặt khoái trá mà cười thầm hừ hừ.Sau khi về đến nhà, cậu liền tìm một bình hoa thật đẹp, đem cắm bó hoa vào để trên bàn ăn, rồi sau đó mới đi tắm rửa, mà sếp thì vào bếp chuẩn bị bữa tối.Nhưng mà, cậu vừa mở cửa phòng ngủ ra liền ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới hưng phấn lao về phía em thỏ bông đặt trên giường lớn, này không phải là em thỏ mà cậu có trước đó, là mới nha!Em thỏ này cũng mặc một bộ áo bành tô, cũng màu trắng, nhưng trong tay không phải bó hoa mà là ôm một hộp quà.Bạch Hạo Lãng dùng hai má cọ cọ em thỏ bông, vui vẻ ở trên giường lăn qua lăn lại, bỗng nhận ra sếp đã đứng bên cạnh giường, tựa hồ nãy giờ đã chăm chú nhìn cậu mà cười, cậu liền lập tức nhảy lên ôm lấy sếp, lấy hết chân tình ra bộc bạch “Sếp, em yêu anh. Ha ha… Em yêu anh chết mất!”“Tôi cũng yêu em.” Ôn Nhã Nho ở bên tai cậu ôn nhu nói.Không giống thường ngày vì xấu hổ mà hay giãy dụa, Bạch Hạo Lãng nhu thuận tùy ý để Ôn Nhã Nho ôm, thân thể vừa mới tiếp xúc nệm giường mệm mại liền bị đối phương hôn lên, hôn trán cậu, hôn mi mắt, hôn đôi môi mềm mại, hôn cái cổ thanh mảnh, lại rời xuống, dần dần, hai người đã cuốn riết lấy nhau dây dưa cùng một chỗ, thỏ bông vốn đang độc chiếm giường lớn cũng không biết từ khi nào đã bị đá sang một bên, đáng thương hề hề rơi xuống mặt sàn lạnh băng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương