Sét Đánh Xuyên Qua

Chương 22



Edit: Nhược Nhi

Beta: Nguyệt

Công tử cũng rất bất an, nghĩ đến vì chính mình luyện đao pháp, nàng ta không ngại cực khổ đến thu thập tàn cục, vì thế hắn quyết tâm tập luyện thật tốt, cố gắng thử lại: “Ta thử lại xem sao.”

Không chờ lôi lôi phản ứng, trên mặt đất đầu gỗ lại bay lên, trước mắt hàn quang lòe lòe, cả người hắn không hề động nhưng chuôi đao lại giống như có sinh mệnh , ở không trung tung bay vũ động, vụn gỗ bay đầy trời.

Đảo mắt, một nửa phần củi gỗ đã chẻ xong.

“Đừng ——” thấy hắn định tiếp tục, Lôi Lôi hoảng nhào ra ôm lấy tay hắn, “Đừng, đừng chẻ! Chẻ nữa sẽ không thể đốt được!”

Công tử cảm thấy lạ: “Đốt?”

Lôi Lôi buông ra hắn, xoay người thập này may mắn còn tồn tại củi gỗ, thầm oán: “Ngươi nha ngươi đó, muốn chẻ nữa thì nói với ta, ta đem đến cho ngươi mấy khúc nữa. Xem xem, chẻ thành như vậy còn có thể dùng để đốt lửa sao!”

Công tử cuối cùng phát hiện điều không đúng, mặt tối sầm: “Cô tưởng ta là người chẻ củi sao?”

Lôi Lôi tự giác biết mình nói lỡ, đứng thẳng dậy, hai tay giơ củi gỗ lên, giải thích: “Dù sao ngươi cũng muốn luyện đao pháp, nếu chỉ luyện không thì rất đáng tiếc!”

Công tử nắm chặt bảo đao tiến lên hai bước, lạnh lùng nói: “Cô cho rằng ta dùng Phượng Minh đao để đốn củi?”

Công tử nắm chặt bảo đao tiến lên hai bước, lạnh lùng nói: “Cô cho rằng ta dùng Phượng Minh đao để đốn củi?”

Nghĩ đến người này muốn làm thịt mình, Lôi Lôi sợ tới mức ném cả củi đi, lui hai bước, buông tay: “Đốn củi cái gì, ta đương nhiên là muốn giúp ngươi luyện đao , bất quá ngươi luyện xong rồi, đống củi này cũng không thể lãng phí, ta chỉ thuận tiện đưa cho phòng bếp dùng mà thôi, là thuận tiện.”

Công tử lại tiến lên hai bước, trong thanh âm ẩn ẩn có cơn tức: “Đao là vũ khí,làm sao có thể để chẻ củi!”

Lôi Lôi tái mặt lui về phía sau hai bước, phản bác: “Đao còn có thể thái rau giết gà, tại sao lại không thể đốn củi?”

Công tử giận dữ, lại không biết phản bác như thế nào, nửa ngày mới nói: “Tiêu gia Phượng Minh đao là dùng vào việc chính nghĩa, trừ ác phục thiện, danh dương thiên hạ, giết vô số ác nhân, há có thể cho ngươi chà đạp như vậy!”

Lôi Lôi vẫn kiên trì quan điểm của mình: “Ngươi biết thế nà là chà đạp, trừ ác phục thiện là tốt, dùng để chẻ củi cũng là việc tốt. Ngươi xem, muốn ta chẻ hết đống này cũng phải mất cả ngày trời mới xong, ngươi cũng chỉ cần nhấc tay một cái, cũng chỉ tốn một chút ít sức của ngươi, nhân tiện lúc ngươi luyện đao, phòng bếp cũng có củi dùng một ngày, nhất cử lưỡng tiện!” Nuốt nuốt nước miếng, nàng lại mềm giọng an ủi: “Dù sao ngươi không chẻ củi cũng là chém trúc, kia không phải giống nhau sao?”

“Giống nhau như thế nào?” Công tử tức giận.

“Đều là chém, có cái gì không giống… ” phát hiện thần sắc của hắn càng ngày càng không đúng, Lôi Lôi liền ngậm miệng, tựa hồ hiểu được một chút, “Ngươi nếu là sợ làm hỏng bảo đao, lần sau ta tìm đem đồ mài dao đến cho ngươi dùng.”

“Ngươi!” Công tử liền bước lên hai bước.

Tất cả bè lũ phản động đều là hổ giấy*! Lôi Lôi không hề lui về phía sau, để sau này sống thuận lợi, tính dùng tài ăn nói thuyết phục hắn: “Kỳ thật Trang Lý phân công thực không ổn lắm, trong nhà nhiều người luyện võ như vậy, cố tình bảo một người không có võ công đi chẻ củi, quả thực là lãng phí nhân tài lãng phí thời gian, học võ công làm cái gì, muốn dùng cái gì thì dùng thôi!”

*Một câu nói nổi tiếng của chủ tịch Mao Trạch Đông

“Võ công đều không phải là dùng để đốn củi!”

“Võ công đều không phải là dùng để đốn củi!”

“Đương nhiên, võ công đương nhiên chỉ dùng để đến hành hiệp trượng nghĩa , nhưng ngươi không biết là dùng võ công đốn củi cũng là một cách sao? Có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể thuận tiện luyện công…”

Công tử mặt đen như than, cực lực khống chế ý muốn bóp chết nàng, thu đao vào vỏ, xoay người bước đi.

Lôi Lôi ngồi xổm xuống, tiếp tục nhặt củi lên.

Ngày thứ năm, công tử cứ theo lẽ thường đi vào rừng trúc, gặp Lôi Lôi lại chờ ở đằng kia. Hắn lập tức đen mặt, xoay người bước đi.

“Đừng đi a” Lôi Lôi xông lên ngăn hắn lại, “Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, học cái gì sẽ yêu cái đó, ta hiểu được tâm tình của ngươi, đao của ngươi là thần thánh, dùng để trừ ác phục thiện, không thể đốn củi, ngươi xem, ta hôm nay không mang gỗ đến.”

Công tử xoay mặt nhìn xem quả thực không có, thần sắc hơi giãn ra.

Lôi Lôi cố ý cải thiện quan hệ, chỉ vào Phượng Minh đao trên tay hắn, khen ngợi: “Hảo đao!”

Vốn là hảo đao, công tử gật đầu.

Lôi Lôi sờ sờ thân đao: “Gia truyền?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...