Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt

Chương 37



<Thiên thịnh> khai máy đã mấy ngày, Tiết Lam cũng dần quen với cuộc sống trong đoàn.

Phong cách của mỗi đoàn phim khác nhau, chủ yếu đều dựa trên phong cách của đạo diễn. Đương nhiên, bầu không khí trong đoàn và các diễn viên tham gia cũng có liên quan trực tiếp.

Tiết Lam cảm thấy mình vô cùng may mắn. Trước đây ở đoàn có Thịnh Lâm và Thời Chí quan tâm, sau khi vào đoàn cô cũng không có cảm giác không thích ứng, đạo diễn Trần và nhân viên trong đoàn cũng hết sức chiếu cố cô.

Lần này vào <Thiên thịnh>, có thể do đạo diễn Hứa là bạn thân của đạo diễn Trần nên ông đối với cô cũng xem như khá quan tâm, hơn nữa, cô và các diễn viên khác ở chung cũng rất tốt.

Thậm chí trước mắt không hề có bất cứ hục hặc hay lục đục gì, ngày ngày chỉ cần chuyên tâm quay phim là được.

Đặc biệt còn có Nghiêm Tân đảm nhiệm vai trò tạo không khí của đoàn. Trừ lúc quay phim, mọi người ầm ĩ ồn ào, đùa giỡn với nhau vui vô cùng.

Cao Thông ở trong đoàn cùng cô vài ngày thì rời đi, chỉ còn Trương Giai vẫn luôn theo cạnh Tiết Lam. Vốn dĩ Cao Thông sợ một mình Trương Giai lo không xuể, nói muốn thương lượng với Trần tỷ, từ công ty điều thêm một trợ lý nữa.

Chẳng qua đã bị Tiết Lam thẳng thừng từ chối. Trong sinh hoạt cô cũng vốn thích tự lực cánh sinh, có một trợ lý Trương Giai là đủ rồi.

Hơn nữa, cô và Nghiêm Tân cùng chung công ty, bên cạnh Nghiêm Tân vừa hay có hai trợ lý, khi thật sự cần cũng không phải là không thể tìm anh chàng giúp đỡ.

Nhưng trước khi Cao Thông rời đi, Tiết Lam nhờ anh ấy tới đoàn phim của Thời Chí một chuyến, đưa túi thuốc giúp an giấc cho anh.

Cô vừa mới vào đoàn, hơn nữa phần diễn trong <Thiên thịnh> cũng không ít, ngày ngày gần như đều ở trong đoàn phim từ sáng tới tối, có lúc còn phải quay đêm, thật sự không nhín ra được thời gian để đi tham ban Thời Chí, nhưng lại sợ Thời Chí cần dùng gấp, vì vậy cũng chỉ có thể trước nhờ Cao Thông đi một chuyến.

Có điều sau khi Cao Thông biết Tiết Lam tính toán đi tham ban Thời Chí thì lập tức dập tắt ý định này của cô, lý do chính là: Nếu không muốn truyền ra tin đồn với Thời Chí thì khuyên em thận trọng!

Lúc này Tiết Lam mới hậu tri hậu giác nhận ra. Đúng nhỉ, chuyện Thời Chí là em dâu của cô là bí mật ai cũng không thể nói, vậy cô tham ban thì danh không chính ngôn không thuận rồi. Tới lúc đó nếu bị kẻ có ý đồ tung ra, scandal này chắc chắn sẽ ầm ĩ đầy trời.

Èo, truyền ra tin đồn với em dâu thì biết làm sao, vẫn nên thôi đi, vì vậy, chuyện Tiết Lam đi tham ban Thời Chí cứ thế không bệnh mà chết.

Ngày tháng không nhanh không chậm trôi qua. Ngày thứ bảy đầu tiên từ khi Tiết Lam vào đoàn, show <Tần suất tâm động> phát sóng như thường lệ.

Tỷ suất người xem và độ hot đúng như dự liệu, tiếp tục ổn định tăng lên.

Chủ đề phát sóng tập này độ hot vẫn như cũ không hề thấp, có cặp cp vợ chồng thật là Đỗ Nguyên Văn và Hứa Giai Dao, nhiệm vụ rải thính khi tương tác qua lại trong chương trình đúng lý hợp tình sẽ rơi trên người họ.

Bởi vì tình cảm giữa hai vợ chồng thật sự rất tốt, hai người họ thậm chí không cần phải cố ý làm gì, một cái nhíu mày một nụ cười một ánh mắt đều khiến quần chúng cảm thấy ngọt đến khóc gào.

Đừng nói là quần chúng trước TV, lúc đó khi Tiết Lam ghi hình cũng gặm đường đến cực kỳ mãn nguyện nữa là.

Có điều cp fan Con lười của hai người Tiết Lam và Lý Thư tập này vẫn như cũ có nhiều điểm đáng để xem. Thực ra toàn bộ tập này hai người thực sự tương tác cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là hơi ít.

Nhưng hậu kỳ tổ chương trình cắt ghép quá ác. Mỗi lần khi Tiết Lam phát biểu, một ống kính của tổ chương trình nhất định sẽ ghi lại phản ứng của Lý Thư. Tương tự, khi Lý Thư nói xong, Tiết Lam nhất định cũng sẽ có ống kính riêng.

Càng khiến người ta tức điên chính là họ không cách nào nói lý được, tổ chương trình cũng không có ác ý cắt ghép, thậm chí phụ đề cố ý dẫn dắt cũng không, chỉ cắt ra đúng như sự thật, còn lại thì để cp fan tự bổ não.

Sự hưởng ứng khá là trực quan. Từ khi phát sóng tới giờ, quy mô của cp fan Con lười dần dần mở rộng, cp fan đã sản xuất vô số cơm choá.

Vì Tiết Lam và Lý Thư trước khi tham gia chương trình quả thực chưa từng cùng nhau xuất hiện, cho nên mớ cơm choá này là vô số clip nhan sắc các kiểu, trong đó bùng nổ nhất là một đoạn clip cắt ghép lấy chủ đề [ Em trai cún con vs chị gái đẹp mê ly]

Ngay cả Tiết Lam tự mình xem cũng cảm thấy, nếu không phải là một trong hai đương sự thì cặp cp này cô cũng muốn ship.

Thế nhưng tập này còn có một điểm khiến Tiết Lam bất ngờ, chính là lúc vẽ tuyến tâm động, đoạn Tiết Lam nói Hồ Tôn có thể có hơi thích Tề Chu vậy mà cũng bị tổ chương trình cho vào.

Tiết Lam: “Sao em lại có cảm giác Hồ Tôn cũng hơi thích Tề Chu nhỉ.”

Lữ Kỳ: “Lam Lam à, em cứ vậy thì chương trình của chúng ta còn có thể phát sóng sao?”

Tiết Lam: “Không sao, tổ chương trình sẽ cắt thôi.”

Tiết Lam: “Lẽ nào mọi người không phát hiện ư, mọi người xem….”

Kế đó chính là Tiết Lam liên tục trình bày một đống suy luận, xúc cảm dâng trào, có lý có tình.

Sau đó bị một câu của Lữ Kỳ phủ định tất cả: “Tề Chu là ông chủ của công ty giải trí **, mà Tôn Hiên là nghệ sĩ dưới trướng công ty anh ta.”

Biểu cảm Tiết Lam mặt mày đực ra cũng được cho vào, chuyện này trái lại chọc giang cư mận cười banh nóc.

[Hahaha, Tiết Lam rốt cuộc làm gì dzạ, rõ ràng là tuyến rung động của khách mời nam nữ, nhưng ẻm ngay cả nam khách mời và nam khách mời cũng link lại với nhau]

[Khiến bà kon chê cười rồi, Lam Lam của chúng em nguk nghik vậy ó, nhìn phản ứng của chỉ là biết thật sự không biết quan hệ giữa hai người là nhân viên và ông chủ]

[Cười ẻ, Tiết Lam, cô gái quá mức tin tưởng vào tổ hậu kỳ]

[Tiết Lam có độc hử, bả nói vậy khiến tui tự nhiên bắt đầu có chút cảm thấy Hồ Tôn với Tề Chu vậy mà hơi xứng đôi á]

[Đậu móe! Thực ra trước khi Lữ Kỳ giải thích Tề Chu là ông chủ của Hồ Tôn thì mị cũng cảm thấy Hồ Tôn có hảo cảm với Tề Chu, lẽ nào là do con mắt của hủ ư?]

[Lầu trên +1, SHOCK! Tuyến hoạt động não của Tiết Lam không hẹn mà gặp với tui, nhưng tui ship cp nam nam nha]

………

Không chút nghi ngờ, Tiết Lam lần nữa lại lên hot search.

Hôm sau sau khi chương trình phát sóng, Tiết Lam vừa tới đoàn phim thì nhìn thấy Nghiêm Tân và nhân viên của đoàn cùng nhau xem đoạn clip Tiết Lam hoài nghi Hồ Tôn thích Tề Chu, mọi người cười phải nói là hết sức vui vẻ.

Ngay cả Đàm Tuyên Bạch trước giờ không thích hóng náo nhiệt cũng sáp đến xem, sau khi xem xong thì tựa như có điều suy nghĩ liếc nhìn Tiết Lam.

Tiết Lam: “…..”

Mấy hôm nay vào đoàn, cảnh cô diễn phần lớn đều là giai đoạn đầu của Trần Vu. Lúc đó cô vẫn là một tiểu cô nương không rành thế sự, có phụ thân mẫu thân yêu thương, có các huynh trưởng yêu chiều, trải qua tháng ngày vô ưu vô lo.

Cho nên những cảnh diễn này quay cũng rất nhẹ nhàng, không có quá mức nội tâm giằng xé, chỉ cần biểu đạt niềm vui trong lòng ra ngoài là được.

Nhưng phân cảnh hôm này thì khác. Sau khi Trần gia bị diệt môn, cô trải qua một khoảng thời gian suy sụp, lần đầu tiên lựa chọn đứng dậy đối mặt, tìm kiếm hung thủ diệt môn Trần gia.

Cũng chính là sự trưởng thành trong nội tâm, khiến nhân vật này càng trở nên hấp dẫn.

Cảnh này diễn không hề dễ, Tiết Lam bị NG mấy lần liên tục cuối cùng mới qua, nhưng dù vậy, ít nhiều vẫn nhờ Thời Chí đêm qua video chỉ đạo từ xa cho cô.

Sau khi Tiết Lam quay xong phân cảnh của mình thì cũng không vội rời đi mà tìm Trương Giai lấy cái ghế chuyên dụng trong đoàn của mình, ngồi xuống bên cạnh, chuyên chú xem cảnh diễn tay đôi của Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch.

Nhìn hai người trong trường quay, Tiết Lam không khỏi cảm khái một câu. Bộ phim này tuyển chọn diễn viên quả thực bám rất sát nguyên tác.

Nói thế nào nhỉ, là fan nguyên tác, mỗi lần xem hai người diễn chung đều bất giác cảm thấy họ chính là Mạnh Nguyên Túc và Hạ Triều Dực!

Hơn nữa trong tình hình thị trường phim truyền hình hiện này, trước mắt cũng giống với các bộ phim đam cải khác, tuyến tình cảm giữa nam chính trong <Thiên thịnh> cũng không thể nào lộ rõ như trong tiểu thuyết mà cần phải qua xử lý, đem tình cảm đó biến thành tình tri kỷ sống chết có nhau.

Nhưng đây chỉ là bề ngoài, hai diễn viên không thể thật sự coi đó như tình tri kỷ để diễn. Mỗi một ánh mắt, mỗi một tương tác của họ đều phải khiến người ta tưởng tượng xa vời.

Trước mắt, Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch rõ ràng đều biểu hiện rất tốt.

Nhân thời gian chuyển cảnh quay bên ngoài, Tiết Lam ngồi trong lều nghỉ ngơi, lúc này Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch vừa quay xong, thuận thế ngồi xuống bên cạnh.

Nghiêm Tân tìm trợ lý lấy điện thoại, vừa cúi đầu lướt vừa nói—

“Lam Lam, tôi thấy cô tham gia show tình yêu kia cũng rất hay đó, còn cp Con lười trên mạng kia của cô cũng siêu hot, hay là hai chúng ta cũng hợp thành một cp đi, với giá trị nhan sắc của hai chúng ta, chắc chắn còn hot hơn cp Con lười kia!”

Tiết Lam: “……….”

Ghép cp với một nam chính trong phim đam cải cùng đoàn, là trách cô sống thọ quá đó phỏng?!

Tiết Lam nhìn Nghiêm Tân bằng vẻ mặt một lời khó mà nói hết. Nếu không phải biết tính cách ngốc nghếch của thằng oắt này thì cô tuyệt đối có lý do hoài nghi anh chàng cố tình chơi cô!

“Nghiêm Tân và Tuyên Bạch nè, không phải tôi nói chứ, hai người có thể tương tác chút không, nhìn thầy quay hậu trường của chúng ta sắp khóc tới nơi rồi kìa.”

Mọi người đều biết, phim đam cải thoát vòng đều có một điểm đặc biệt, chính là hậu trường siêu nhiều.

Hơn nữa đạo diễn không thể trực tiếp để lộ nội dung, phải để quần chúng thoả sức tưởng tượng. Về phần làm thế nào cho trí tưởng tượng bay xa thì lúc này hậu trường rõ ràng cực kỳ quan trọng.

Nhưng mấy ngày nay Tiết Lam phát hiện một chuyện, lúc Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch không quay phim thì thích sáp bên cạnh cô.

Không, chính xác mà nói, lần nào cũng là Nghiêm Tân đi qua trước, Đàm Tuyên Bạch thường hay đi theo anh chàng.

Còn có thầy quay hậu trường luôn theo sau hai người, mỗi khi nhìn thấy Tiết Lam thì trên mặt đều là biểu cảm “cầu xin á”, cứ như cô là Tuesday xen vào tình cảm của cặp tình nhân nhỏ người ta, oan uổng quá!!!!

Tiết Lam ảo não. Rõ ràng là phim của hai người, kéo cô vô làm gì chứ. Cô hao công tốn sức vào đoàn phim là để gặm đường chứ không phải để tẩy đường.

Mệt tim!

Nói xong, Tiết Lam từ trên ghế bật dậy, bỏ đi một nước, để lại Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch hai người bốn mắt nhìn nhau.

Có điều chuyện xảy ra phía này rất nhanh đã bị thầy quay hậu trường báo với đạo diễn Hứa. Sau khi nghe xong, đạo diễn vẻ mặt tán thưởng, ông thật sự không ngờ Tiết Lam lại hiểu chuyện đến vậy, xem ra trước khi vào đoàn học tập không ít, tốt lắm tốt lắm.

Lại nói Tiết Lam không đi tham ban Thời Chí, nhưng Thịnh Lâm vậy mà đã tới tham ban cô trước.

Hôm nay Tiết Lam vừa quay xong một cảnh thì trông thấy Thịnh Lâm và Linh tỷ được người trong đoàn dẫn vào, đương nhiên phía sau còn mấy nhân viên nữa, xách theo trà chiều Thịnh Lâm mang tới cho đoàn.

Tiết Lam trước dẫn Thịnh Lâm đi gặp đạo diễn Hứa, sau khi lại chào hỏi với Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch thì mới dẫn cậu chàng tới phòng hóa trang riêng mà đoàn sắp xếp.

Tiết Lam tiện tay kéo ghế, ý bảo Thịnh Lâm ngồi xuống.

“Chị ở đây rất tốt, em cả ngày bận rộn như vậy, sao phải chạy qua đây một chuyến làm gì?” Tiết Lam hỏi.

Hôm qua cô bỗng nhận được tin của thằng nhóc này, nói muốn cô hỏi thăm đạo diễn xem có tiện cho cậu tới tham ban hay không, Tiết Lam cũng rất bất ngờ.

Lịch trình của Thịnh Lâm bận thế nào cô cũng biết được ít nhiều. Mặc dù nói là đoàn phim hai người cách nhau không xa nhưng đặc biệt chạy qua đây một chuyến như vậy cũng rất vất vả.

Tiết Lam hồi đầu không muốn cậu mệt nhọc, có thời gian chi bằng ngủ cho ngon, nhưng Thịnh Lâm lại kiên quyết muốn tới tham ban, hết cách cô chỉ có thể thử hỏi đạo diễn.

Kỳ thực kết quả cũng không có gì phải lo lắng. Đạo diễn Hứa đương nhiên thoải mái đồng ý. Thịnh Lâm công khai tới tham ban rõ ràng sẽ thu hút sự chú ý, chỉ cần không phải tình huống đặc thù gì thì tin chắc không ai lại từ chối cả.

Thịnh Lâm ngồi oặt trên ghế cứ như không xương, “Còn không phải mẹ không an tâm về you, nghe nói đoàn phim hai chúng ta gần nhau nên một mực bảo tôi qua đây một chuyến.”

Tiết Lam “à” lên, “Vậy về rồi chị sẽ gọi điện cho mẹ, em ngày ngày đều bận rộn như vậy, ngay cả thời gian ngủ nghỉ cũng không có, lần tới không cần vất vả em nữa.”

Thịnh Lâm lạnh nhạt lườm cô, “Phim của tôi sát thanh rồi, tiện đường tới xem you thôi, lát nữa sẽ đi.”

Tiết Lam nghe vậy thì cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà bắt đầu trò chuyện với Thịnh Lâm.

Tiết Lam: “Phim của em sát thanh rồi, tiếp theo có sắp xếp gì, có thể nghỉ ngơi một thời gian hay không?”

Lần này cô cảm thấy Thịnh Lâm rõ ràng gầy hơn không ít, nghĩ thôi cũng biết công việc của cậu mật độ dày đặc như vậy, sao có thể không gầy cơ chứ.

Thịnh Lâm thuận miệng đáp: “Phim tiếp theo dự định tháng sau sẽ vào đoàn, còn một show âm nhạc chưa quay xong, tiếp theo hình như vẫn còn mấy đại diện quảng cáo cần quay. Những cái khác tôi cũng không nhớ lắm, xem Linh tỷ sắp xếp thôi.”

Tiết Lam vừa nghe lượng công việc thì liền bão hòa, có điều cô cũng biết đây là chuyện bắt buộc, thời kỳ chuyển đổi hình tượng, cần trau dồi kinh nghiệm.

“Được rồi, em tự mình chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, chờ quay về chị sẽ nấu canh tẩm bổ cho em.”

Thịnh Lâm nhẹ “hừ” một tiếng, “Phía tôi you không cần lo, tự lo cho mình đi, có chuyện gì thì cũng đừng gồng gánh một mình, tôi có bận nhưng vẫn có thời gian quản chuyện của you.”

Tiết Lam đáp một câu “biết rồi”, lại nói về những đề tài khác.

“Hai hôm trước chị còn nói nếu có thời gian sẽ đi tham ban em và Thời Chí, giờ em sát thanh rồi, phía Thời Chí thì quản lý của chị lại không cho đi, nói sợ truyền ra tin đồn. Xem ra chị chỉ có thể thành thật nghiêm túc ở trong đoàn thôi.” Tiết Lam nói.

“Đúng rồi, em từng tới đoàn của Thời Chí chưa, nghe nói đồ ăn chỗ họ ngon lắm á.” Tiết Lam lại hỏi.

Thịnh Lâm mặt mày vô cảm nhìn cô: “Cậu ấy nói ư?”

Tiết Lam “à” một tiếng. Cũng đúng, họ càng phải tránh tình nghi.

Không biết nghĩ tới chuyện gì, Thịnh Lâm khẽ nhíu mày: “You nghe ai nói thức ăn đoàn phim của họ được lắm?”

Tiết Lam thuận miệng trả lời: “Thời Chí đó, bằng không còn có thể là ai. Chị đâu có biết ai khác trong đoàn phim của họ.”

Thịnh Lâm có hơi không biết làm sao: “You lại đi làm phiền Thời Chí?”

Nghe vậy Tiết Lam liền không vui: “Gì mà bảo chị lại đi làm phiền Thời Chí, Thời Chí người ta hiểu chuyện hơn em nhiều, lúc rảnh rỗi cũng không biết chủ động gọi điện cho bà chị của em.”

Đáy mắt Thịnh Lâm vụt qua một tia nghi hoặc: “You nói là Thời Chí chủ động liên lạc với you?”

Tiết Lam không để ý thấy sự bất thường của Thịnh Lâm, thẳng thắn đáp: “Đúng vậy, không phải anh ấy ngủ không ngon sao, tìm chị hỏi công thức gói thuốc giúp an giấc.”

Nghe tới đây, Thịnh Lâm “ồ” một tiếng, vẻ nghi hoặc nơi đáy mắt bớt đi không ít.

Thịnh Lâm ngồi trong phòng hóa trang chưa được nửa tiếng thì Linh tỷ đã tới giục cậu, nói muộn hơn nữa thì không kịp chuyến bay.

Tiết Lam tiễn Thịnh Lâm tới cổng đoàn phim, sau khi nhìn xe cậu rời đi thì mới quay người trở về.

Trương Giai theo cạnh Tiết Lam, tíu ta tíu tít: “Lam Lam, Linh tỷ hôm nay thật sự cực kỳ hòa nhã dễ gần. Chị không biết đâu, Linh tỷ vậy mà còn mang theo bên mình ảnh có chữ ký của Thịnh Lâm, bên hậu cần có mấy cô gái vừa lên tiếng thì Linh tỷ đã lấy từ trong cái túi bên người ra, đúng thật không cần nói nhiều luôn.”

Khóe miệng Tiết Lam cong lên. Nhóc con, Linh tỷ không phải người thân thiện dễ gần vậy đâu.

Cô biết Thịnh Lâm nói tiện đường tới gặp cô, nhưng thật ra là sợ cô ở trong đoàn phim chịu thiệt thòi, qua đây giúp cô giữ thể diện và tạo dựng quan hệ.

Thằng oắt này cũng coi thường cô quá rồi. Lẽ nào cô ngay cả quan hệ trong đoàn phim cũng xử trí không tốt ư?

“Lam Lam nè, cảm ơn cô đã mang cho tôi bữa trà chiều thịnh soạn vậy nha, mọi người rất thích, ăn uống vui vẻ lắm.” Phó đạo diễn cười ha ha lên tiếng.

“Tiết lão sư, thật ra con gái tôi là fan của Thịnh Lâm, con bé mà biết tôi cho con bé ảnh có chữ ký idol mà nó yêu thích thì chắc chắn sẽ mừng chết luôn. Cô ở trong đoàn có chuyện gì thì cứ trực tiếp lên tiếng, ngàn vạn lần đừng khách khí, chúng ta đều là người mình.” Một chị gái hậu cần nét mặt tràn đầy mãn nguyện nói.

“Chị Lam, cảm ơn chị mời trà chiều tụi em nhé, rất ngon ạ.”

“Lam Lam, tiễn em trai quay lại rồi à, mau đi trang điểm lại nào, vừa rồi nghe đạo diễn nói phải quay cảnh của em đó…”

Trên đường quay về, lần đầu tiên Tiết Lam cảm nhận được sự nhiệt tình của tập thể nhân viên trong đoàn như vậy, bỗng có chút dở khóc dở cười.

Khi Tiết Lam tới phòng hóa trang, Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch cũng ở trong phòng.

Nghiêm Tân đi qua, “Em cô đi rồi?”

Tiết Lam gật đầu, “Ừ, em ấy phải đi cho kịp chuyến bay.”

Nghiêm Tân bỗng gật đầu, “Cũng đúng, không hổ là đỉnh lưu, hành trình sắp xếp dày đặc.”

Tiết Lam lườm anh, “Nhìn cậu hâm mộ kìa, sao vậy, cũng muốn thành đỉnh lưu ư, vậy cậu và Tuyên Bạch phải thể hiện cho tốt. Không phải nói là đam cải tạo nên đỉnh lưu sao, cơ hội thành đỉnh lưu ở ngay trước mắt, cậu còn không mau nắm chặt.”

Nghiêm Tân nhún vai, tỉnh bơ đáp: “Thật ra tôi chẳng có khái niệm gì về đỉnh lưu hay không đỉnh lưu cả. Trong giới giải trí của chúng ta, ai không biết nổi tiếng rồi cũng đồng nghĩa với đủ loại phiền phức, tôi hiện giờ muốn đơn độc ra ngoài đã không dễ gì, càng đừng nhắc tới mấy chuyện riêng tư.”

“Nhưng biết làm sao, không nổi thì ngay cả tư cách lựa chọn tài nguyên kịch bản cũng không có, cho nên…”

Cho nên anh mới quyết định dong buồm quay đam cải, cũng chỉ hi vọng sau khi nổi tiếng rồi thì có càng có nhiều cơ hội lựa chọn hơn mà thôi.

Tiết Lam đối với chuyện này không bày tỏ ý kiến, đại khái chính là muốn đội mũ quan thì trách nhiệm đương nhiên càng nặng.

Nghiêm Tân cũng băn khoăn vấn đề này, quay qua nhìn Tiết Lam, nói: “Có điều, Lam Lam, hôm nay thấy cô và Thịnh Lâm ở chung với nhau, sao tôi phát hiện cậu ấy không giống em cô chút nào, trái lại rất giống anh trai.”

Vừa rồi trước khi Thịnh Lâm rời đi, Nghiêm Tân tận mắt chứng kiến Thịnh Lâm càu nhàu Tiết Lam như thế nào. Nhớ lại bộ dạng chán đời lúc đó của Tiết Lam, Nghiêm Tân nhịn không được muốn cười.

Tiết Lam phất tay, dáng vẻ không muốn nhắc tới, “Aizz, có một em trai cả ngày chỉ muốn soán ngôi, tôi cũng không biết làm sao.”

Nghiêm Tân cười nói: “Cô bớt bớt đi, đừng có mà đã được hời còn khoe mẽ. Chẳng qua nói thật, quan hệ chị em của hai người thật sự rất tốt. Thịnh Lâm bận rộn như vậy còn không quên qua đây lấy thể diện cho cô. Theo tôi thấy, cô kêu cậu ta một tiếng anh cũng không thiệt, dù sao hai người cũng chỉ chênh nhau có mấy phút.”

Tiết Lam tức tối lườm anh chàng một cái. Có điều Nghiêm Tân nói cũng không sai, nghiêm túc suy nghĩ, chuyến đi này của Thịnh Lâm chẳng qua là tới tạo thể diện cho cô.

“Cậu cũng đừng hâm mộ tôi làm gì, cậu và Tuyên Bạch không phải là thanh mai trúc mã hay sao, trẻ nhỏ hồn nhiên mà*, vừa hay Tuyên Bạch người ta lớn hơn cậu một tuổi, sao không thấy cậu cũng gọi người ta một tiếng anh đi.” Tiết Lam nói.

Nghiêm Tân tức giận: “Tiết Lam, cô rốt cuộc có biết xài thành ngữ không đó, chúng tôi hai đại lão gia, thanh mai trúc mã, trẻ nhỏ hồn nhiên dùng thế này sao?”

Nguyên văn: lưỡng tiểu vô xai: hai đứa bé (trai và gái) thuở nhỏ chơi với nhau vô tư hồn nhiên

Dứt lời, anh bước tới cạnh Đàm Tuyên Bạch, trực tiếp gác cánh tay lên vai anh ấy: “Chúng tôi là tình huynh đệ sâu đậm, hiểu hông?”

Đoạn nhạc đệm Thịnh Lâm tham ban rất nhanh liền qua, Tiết Lam ở trong đoàn vẫn như cũ tận tụy cần cù quay phim.

Hôm đó trên đường chụp tạp chí xong quay về, Trần tỷ có nói về kế hoạch mà chị ấy vạch ra cho cô, cũng nói tiếp theo trọng điểm công việc của cô sẽ đặt vào việc quay phim, đối với chuyện này Tiết Lam hiển nhiên không có ý kiến.

Ít nhất cô càng phát triển tốt thì cũng bớt đi vướng bận cho thằng nhóc Thịnh Lâm.

Chẳng qua, nếu đã quyết định muốn ở lại trong showbiz phát triển, vậy phải chiếu theo quy tắc của showbiz, cô phải có tác phẩm tiêu biểu, có tác phẩm mới được.

Mà vai Trần Vu trong <Thiên thịnh> quả thực cũng đủ xuất sắc. Nếu như diễn tốt, Tiết Lam cảm thấy có thể lấy làm tác phẩm tiêu biểu đầu tiên của cô cũng không chừng.

Vì vậy ở trong đoàn <Thiên thịnh> sẽ thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh Tiết Lam đứng cạnh đạo diễn và các diễn viên khác khiêm tốn thỉnh giảng. Bộ phim này có không ít diễn viên gạo cội, còn có diễn viên xuất thân chính quy như Nghiêm Tân, đúng lúc thích hợp để cô rèn giũa khả năng diễn xuất.

Bất tri bất giác lại sắp tới ngày ghi hình show <Tần suất tâm động>, chẳng qua Tiết Lam đã từng xin nghỉ với bên đoàn phim trước đó, qua mấy ngày tới ngày ghi hình thì cô trực tiếp đi là được.

Cho nên những cảnh quay tiếp theo của Tiết Lam khá dồn dập, muốn quay trước những cảnh quay của cô vào ngày nghỉ, như vậy cũng sẽ không làm trễ tiến độ quay phim.

Hôm nay Tiết Lam vừa quay xong một cảnh thì bị Nghiêm Tân vẫy tay gọi qua.

Tiết Lam thong thả đi tới, “Gì vậy?”

Nghiêm Tân trực tiếp đẩy điện thoại tới trước mặt Tiết Lam: “Mau xem, cô lại lên hot search rồi nè!”

Tiết Lam ngẩn ra. Cô nghiêm túc thành thật ở trong đoàn phim, có làm gì đâu, sao lại lên hot search được chứ. Đừng là chuyện không hay gì nha.

Vừa nhìn mới biết, thì ra là chương trình âm nhạc mà Thịnh Lâm tham gia kia có tổ chức vote khách mời trợ diễn gì đó, mà cô với số phiếu vượt trội tuyệt đối đứng ở vị trí NO.1 khách mời trợ diễn cho Thịnh Lâm.

Nghiêm Tân hưng phấn nói: “Ui, Lam Lam, cô lại sắp hát rồi à, hơn nữa còn là trên sân khấu chuyên nghiệp như vậy, kích động lắm phải không?”

Tiết Lam: “……..”

Dù sao cô thấy mình còn không kích động bằng Nghiêm Tân!

Nhưng hà cớ gì muốn cô đi làm khách mời trợ diễn cho Thịnh Lâm chứ, đây chắc chắn không phải là trò đùa ác ý của cộng đồng mạng sao?

Tiết Lam lời lẽ khẳng khái nói: “Vừa nhìn là biết giả rồi, cứ cho là tổ chương trình yêu cầu thì bản thân Thịnh Lâm cũng sẽ từ chối, nó đâu có khùng, trừ phi nó muốn bị loại!”

Tiết Lam vừa dứt lời thì di động đột nhiên rung lên, nhìn tin nhắn hiển thị, là Thịnh Lâm.

Không phải thiệt như Nghiêm Tân nói đó chứ?! Tiết Lam có chút mông lung, tiện tay ấn mở tin.

Thịnh Lâm: “Hai hôm nữa you có thời gian không, muốn nhờ you giúp một chuyện.”

Tiết Lam: “………”
Chương trước Chương tiếp
Loading...