Short Story Bang Tan
Chương 11: Short Story Bang Tan - Jin
Dạo này anh Jin ít về nhà hơn hẳn, là vì anh bận cho đợt comeback sắp tới, MV khủng, vũ đạo chất, nên anh rất bận rôn, nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho cô. Khi cô vừa đi học về thấy anh đang lọ mọ trong bếp lại chạy đến ôm anh:- Oppa à, hôm nay anh về sao? Anh không đi nữa đúng không?- Ha Ram à, em biết anh cần phải chuẩn bị rất nhiều cho lần comeback này mà.- Lại comeback, comeback em nghe câu này mấy tháng nay rồi, em là người dưng của anh à? Em chỉ ở nhờ nhà của anh thôi có đúng không? Em biết anh không quan tâm em. - cô lớn tiếng.- Anh xin lỗi, anh có để đồ ăn trên bàn cho em rồi, đói thì ăn nhé.Anh khoác áo, chạy xe đi, bỏ mặc cô nơi đó khóc một mình, cô mệt mỏi ngồi thỏm xuống sofa. Cô khóc không biết bao lâu rồi, 1 tiếng, 2 tiếng, rồi lại 3 tiếng, cô thiếp vào giấc ngủ, cô đang mơ, trong giấc mơ cô thấy anh cùng cô gái khác nắm tay nhau còn cười đùa vui vẻ. Cô giật mình tỉnh giấc:- Gì vậy? Mơ sao?Cô ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên sofa, thì ra tối qua cô đã ngủ quên trên chiếc sofa. Nhưng anh cũng không về:- Trễ rồi, đi học thôi.1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, anh vẫn chưa về nhưng cô vẫn chờ, vẫn gọi, vẫn nhắn tin cho anh:- Mình có quá ích kỷ không? Đó là công việc của anh mà, mình sai rồi, thật sự sai rồi.Đêm hôm đó cô nằm dài xuống giường nhớ lại những chuyện vui buồn giữa cô và anh. Nhớ lại cái ngày đầu anh và cô gặp nhau, hôm đó do cô có việc gấp đi không cẩn thận đụng phải anh, không để ý cô đánh rơi hết tài liệu, cô đứng bặt dậy sổ anh 1 cái:- Anh có biết nhìn đường không vậy?- Cô gái này, cô đụng tôi trước đó, sao lại quay sang mắng tôi? Cô phải là người xin lỗi chứ.- Anh đừng có mơ tôi xin lỗi anh! - Cô giơ tay nhặt từng tờ giấy, anh cuối xuống nhặt giúp cô. Nhặt xong định rời đi...- Có bé ơi nãy bà thấy hết đấy, là do cô đụng trúng người ta trước mà, người xin lỗi phải là cô mới đúng. - Một bà cụ lúc nãy đã chứng kiến hết mọi chuyện.- Thật là mất mặt quá, tôi vô ý tôi xin lỗi nhé. - Cô cuối hẳn người 90 độ.- Không thể nào chuột lỗi đơn giản như vậy được.- Thật là, vậy tôi mời anh một bữa ăn nhé, ngân khối của tôi sắp cạn kiệt rồi đấy.Cả 2 ăn rất vui, trò chuyện suốt buổi.Cảm giác không còn xấu như lúc đầu, anh chủ động xin số cô, để tiện liên lạc dù sao cũng là duyên rồi.Mới đó đã thoáng chốc 1 năm cả 2 quen biết.Cô nhận ra là đã thích anh từ lâu nhưng không dám nói, vì sợ anh không thích mình, vả lại không nên làm ảnh hưởng danh tiếng của anhHôm nay anh hẹn cô tại 1 quán ăn trang trí rất tao nhã, không gian yên tĩnh. Và anh đã tỏ tình cô tại nơi đó. Cô cũng khóc khi nhớ lại cái kỷ niệm đáng nhớ đó, thì chợt có vòng tay ấm áp ôm hẳn cô vào lòng, cái mùi hương ấy, cái vòng tay ấy là vòng tay anh ôm cô khi tỏ tình:- Là anh..., anh đây rồi, anh về rồi. - Cô nức nở khóc.- Ha Ram à, anh xin lỗi em, em cô đơn lắm đúng không, nhưng bây giờ có anh rồi. Anh nhớ em lắm đấy.- Em... Em ích kỷ quá, nhưng em ích kỷ vì em yêu anh. - Cô ôm chặt anh.- Em không ích kỷ, Ha Ram của anh rất tốt, là một cô bé đáng yêu, anh yêu em... Anh hôn cô nụ hôn thật dài, cô cũng đáp lại nụ hôn ấy. Và họ đã sống với nhau như vậy cãi vã rồi lại lành, nhưng cái xin lỗi luôn được nói lên bằng nụ hôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương