Short Story Bang Tan

Chương 5: Short Story Bang Tan - Namjoon



"Tích..tắc..tích..tắc"

Tiếng đồng hồ kêu.

Giờ đã là hơn 1h sáng rồi, cơn mưa to từ đâu không biết đổ xuống, tiếng sấm bỗng dưng kêu to khiến bạn bị giật mình tỉnh giấc.

"Đã hơn 1h sáng rồi sao... "

"Namjoon giờ này chả biết anh đang ở đâu.."

Chắc hôm nay anh lại không về nhà rồi, bạn ngủ quên trên chiếc ghế sofa ngoài nhà trong lúc ngồi chờ anh về. Đĩa thức ăn bạn để phần cho anh cũng bị nguội ngắt rồi đành đổ đi thôi.

"Haizz..."- Tiếng bạn nhẹ thở dài.

"Trời mưa to quá.. "

Anh dạo gần đây lạ lắm, quá lạ là đằng khác, anh ít khi về nhà ăn cơm, hôm nào cũng về muộn, có hôm cũng chẳng thèm, về như ngày hôm nay chẳng hạn.

Bạn đành lê từng bước chân nặng nề đi vào phòng ngủ.

______

"Ha Ram à..mở cửa cho anh.. Ha Ram à"

Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào lúc hơn 8h sáng.

Bạn vội vàng chạy ra mở cửa, đúng là anh đây rồi, cuối cùng anh cũng chịu về rồi...

"Hôm qua anh đi đâu không về vậy? "

"Anh bận chút việc nên ở lại công ty"

"Thôi anh vào nhà đi"

Người anh đầy mùi rượu nồng nặc lẫn cùng mùi nước hoa của con gái.

"Hôm qua anh uống rượu sao? "

"Đâu có"- Giọng anh nghe lạnh tanh.

Bạn lúc này chỉ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ấy đi bạn vào bếp và bắt đầu nấu bữa sáng.

Vừa ăn sáng xong được một lúc Namjoon lại đi ra ngoài rồi.

"Anh lại đi à?"

"Ừ, hôm nay nhất định anh sẽ về sớm yên tâm"

Ngày nào cũng câu nói ấy nhưng có bao giờ anh giữ được lời hứa đó đâu.

Trời bắt đầu tối, bạn chuẩn bị đi tắm thì có dòng tin nhắn chợt hiện lên

"Êii Ha Ramm đi chơi không?? Đi đê tao biết một quán đồ nướng này ngon lắm luônnn"

Nghĩ cho cùng thì hôm nay chắc Namjoon lại về muộn cho mà xem ngày nào anh cũng hứa về sớm nhưng có sớm bao giờ, ở nhà cả tối thì cũng buồn lắm đây.

"Đi cũng được còn ai đi cùng không? "

"Hmm chắc có tao rủ thêm hai đứa nữa là bạn tao đi chung cho vui"

"Thôi cũng được, tý đón tao nhé"

Khi vừa đến quán ăn đã thấy hai người mà đứa bạn thân của bạn rủ cùng và hai người đó là con trai, họ đều là bạn cũ của bạn hết.

Bốn người cùng ngồi nói chuyện vui vẻ, bốn người cùng chơi một trò chơi ai thua sẽ phải uống rượu phạt nhưng bạn bị thua triền miên nên bị uống rượu phạt nhiều ơi là nhiều thành ra bạn bị say tí bỉ.

"Ring...ring"- Tiếng chuông điện thoại của bạn kêu lên.

Lúc này bạn đã ngủ quên đi rồi, cô bạn thân bên cạnh thì đang vào nhà vệ sinh vậy nên cậu bạn ngồi đối diện bạn đành nghe máy hộ.

"Alo, Ha ram à? "

"Xin lỗi tôi là bạn của Ha Ram, hiện cô ấy uống rượu nên ngủ quên mất rồi nên tôi nghe máy hộ cô ấy"

"Từ từ anh nói cái gì? Ha Ram uống rượu á??? Cho tôi địa chỉ đi"

Sau khi biết địa chỉ, Namjoon nhanh chóng lái xe đến chỗ bạn. Từ khi hai người yêu nhau, anh chưa bao giờ thấy bạn uống rượu, đã thế lần này bạn đi uống rượu còn có con trai đi cùng dường như sự ghen tuông trong anh cũng dần nổi lên. Những sự lo lắng của anh đối với bạn có thể hiện rõ lên trên khuôn mặt anh lúc này.

Khi đến nơi anh vội vàng chạy tới chỗ bạn.

"Ha Ram à tỉnh dậy đi anh đến rồi "

Gọi mãi bạn chưa dậy nên anh đành cõng bạn lên đê đi vào xe rồi trở về nhà.

Vừa về đến nhà thì bạn mới tỉnh giấc nhưng vẫn còn mệt, đầu óc như quay cuồng.

"Ha Ram, chẳng phải hôm nay anh bảo sẽ về sớm sao anh đã hứa rồi mà? Sao em đi ra ngoài mà không báo anh?"- Giọng nói của anh đầy vẻ trách móc.

"Ngày nào anh cũng nõi thế nhưng có bao giờ thực hiện đâu, anh toàn về muộn thôi"

"Do anh thực sự bận việc đột xuất mà"

"Công việc công việc, lúc nào cũng công việc, em mệt lắm rồi"- Bạn bỗng dưng hét lên.

"Em quá đáng nhỉ? Công việc của anh thì anh phải làm chứ? Còn em kìa vừa đi uống rượu, còn đi cùng con trai nhỡ có xảy ra chuyện gì thì sao hả?"

"Thôi quên đi, em đi đâu làm gì kệ em đi, anh cứ lo công việc của anh mãi đi, anh làm gì thì làm em không quan tâm, nếu được thì chia tay đi em chán lắm rồi"

Dường như cơn say làm bạn mất tự chủ, bàn tay của Namjoon giơ lên định đánh bạn chắc vì do anh quá tức giận, ánh mắt anh lúc này trông thật đáng sợ khuôn mặt anh đỏ bừng, hình ảnh anh lúc này chưa bao giờ bạn từng nghĩ đến nhưng rồi bàn tay ấy lại hạ xuống, nước mắt bạn bắt đầu chảy ra bạn ngồi co người vào và khóc, Namjoon bất lực vơ lấy chiếc áo khoác và khóa xe rồi đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy bạn thấy mình đang nằm trên sàn nhà, hóa ra hôm qua là bạn ngủ quên đi mất, bạn bật ngồi dậy tìm khắp các căn phòng không hề thấy Namjoon đâu bạn vội vàng gọi điên cho anh nhưng rồi anh không bắt máy.

Bạn cảm thấy chóng mặt dương như chuyện xảy ra đêm qua bạn chỉ nhớ được mang máng.

Bắt đầu khi tối đến rồi cho khi màn đềm dần buông xuống bạn gọi cho Namjoon hơn chục cụôc gọi nhưng chả lần nào anh bắt máy, trong bạn giờ chỉ toàn là sự lo lắng cho anh, anh đang ở đâu? Sao mãi chưa về? Hay anh gặp chuyện gì rồi? Gạt bỏ ý nghĩ đó bạn đành tự an ủi mình

"Chắc là anh có việc ở công ty thôi... "

Một tuần rồi hai tuần, anh vẫn chưa về nhà, thật sự đã kết thúc rồi sao? Bạn có gọi nhắn tin cho anh đến mấy chả thấy anh nghe máy hay là nhắn lại, lúc này cảm thấy thật bất lực chả biết nên làm gì bạn như người mất hồn lúc nào cũng thân thờ chỉ mong một cụôc gọi hay dù chỉ là một tin nhắn của anh thôi cũng được.

Buổi chiều hôm ấy, có tiếng gõ cửa, nhỡ đâu đó là Namjoon về, bạn vội vàng chạy ra mở cửa.

Đúng là anh, không hề mơ, cuối cùng thì anh cũng về.

"Ha Ram à? "

"Anh đi đâu đấy có biết em lo lắm không"- bạn vừa vui mừng đến nỗi chảy cả nước mắt.

"Anh xin lỗi.."

"....."

"Nhưng dù sao anh cũng đã giải quyết xong mọi công việc rồi, em vui không? "

Vừa nói xong Namjoon bế bổng bạn lên đi hướng về phía phòng ngủ.

"Bây giờ anh rảnh rồi em muốn làm gì nào, anh nhớ em quá mất thôi! ".

Author: Dung
Chương trước Chương tiếp
Loading...