Showbiz Phồn Hoa
Chương 37: Xin Lỗi, Tôi Không Nhường
CHƯƠNG 37: XIN LỖI, TÔI KHÔNG NHƯỜNG “Cô đang nói cái quái gì vậy?” Cố Thi Anh thở phì phò trừng mắt nhìn cô từ phía sau Lưu Hoài Khang. Nhưng Lưu Hoài Khang lại nghe rất rõ. “Thi Anh, chúng ta đổi nhà hàng khác đi.” “Anh Hoài Khang…” Trước giờ thứ mà Cố Thi Anh muốn chưa bao giờ không chiếm được, vì vậy cô ta không từ bỏ. “Chị Khiết Ninh, có chuyện gì thế?” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, Hồ Thành Dương mới từ phòng vệ sinh ra, vẻ mặt khó hiểu. Trong không khí vang lên tiếng cười nhạo, Cố Thi Anh liếc nhìn Hồ Thành Dương rồi châm chọc: “Tôi còn tưởng rằng cô lấy tiền bao nuôi ra tiêu xài, không ngờ tôi vẫn đánh giá thấp cô.” Cô ta khoác tay Lưu Hoài Khang lần nữa, nói giọng kỳ lạ: “Hoài Khang, nhờ phúc của anh mà hôm nay em may mắn nhìn thấy chim hoàng yến nuôi thỏ non, đúng là mở mang tầm mắt.” Nhìn hình dáng của Hồ Thành Dương giống như thiếu niên 17 18 tuổi, rất phù hợp với đánh giá “thỏ non” của Cố Thi Anh. “Cô nói gì đó?” Hồ Thành Dương nhìn Cố Thi Anh không vui. “Thi Anh.” Ánh mắt Lưu Hoài Khang âm u như đầm sâu, che giấu ý lạnh, thấy vẻ mặt ung dung, không hề có ý định giải thích của Khiết Ninh thì lạnh lùng ném lại một chữ: “Đi.” “Chị Khiết Ninh, hai người đó là ai vậy? Chị quen sao?” Hồ Thành Dương gọi một món tráng miệng khác, tò mò quan sát Khiết Ninh. “Chị không quen.” “Em không quen người phụ nữ đó, nhưng hình như em đã gặp người đàn ông một lần.” Hồ Thành Dương chống cằm nhìn Khiết Ninh, đôi mắt hạnh nhân liên tục chớp chớp: “Hình như anh ta là tổng giám đốc của Phong Hành, năm ngoái lúc sinh nhật ông nội em, em đã gặp anh ta một lần.” Khiết Ninh không có tâm trạng nói chuyện phiếm, còn Hồ Thành Dương thì nói luyên thuyên, khi cô nghe qua loa hai câu thì thiếu kiên nhẫn, đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta trở về khách sạn đi, sáng mai còn phải quay phim nữa.” Hồ Thành Dương sửng sốt một lát, thấy vẻ mặt không đúng lắm của Khiết Ninh thì không nói nhiều: “Được.” Trời tối, Khiết Ninh mới trở về khách sạn đã thấy Trần Nhạn đang đợi ở đại sảnh. “Thành Dương, cậu đi lên trước đi.” Hồ Thành Dương thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông giống như trợ lý ở phía xa xa thì lo lắng: “Chị Khiết Ninh, sao vậy? Có người gây khó dễ cho chị sao?” “Không có gì, đó là bạn chị.” “Ồ.” Hồ Thành Dương do dự nói: “Vậy em đi lên trước, nếu có chuyện gì thì chị điện cho em.” Hồ Thành Dương đi xa rồi, Trần Nhạn mới đi tới. “Cô Khiết, xe đang ở bên ngoài.” Giống như lúc trước, mỗi lần Lưu Hoài Khang đi công tác về sẽ bảo Trần Nhạn đến đón cô. Xe chạy nhanh trong màn đêm, trực tiếp đưa cô đến dưới tòa chung cư của cô. Trước khi xuống xe, Trần Nhạn nhắc nhở cô: “Cô Khiết, buổi tối khi rời khỏi nhà hàng, tâm trạng tổng giám đốc Lưu rất tệ.” Khiết Ninh cười khẩy. “Thật không? Tâm trạng rất xấu sao? Anh ta đi ăn cùng vợ chưa cưới sao lại không tốt chứ?” Trần Nhạn khẽ nhíu mày, bộ dạng muốn nói lại thôi một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Anh thấy bóng dáng cô tiến vào tòa chung cư thì ánh mắt trở nên phức tạp. Cửa không khóa, Khiết Ninh vừa bước vào đã bị đẩy lên cửa. “Ầm”, tiếng đóng cửa vang lên dường như muốn rung động cả ngôi nhà. Lưng cô đập vào cánh cửa, đau đến nghiến răng, nhìn thấy khuôn mặt giăng kín mây đen của người đàn ông trước mặt. “Anh làm gì vậy?” Khuôn mặt Khiết Ninh nhăn nhó, phía sau truyền đến cơn đau nhức khiến cô vô cùng đau khổ. Lưu Hoài Khang bóp cằm cô, buộc cô phải nhìn mình, lạnh lùng nói: “Tôi nên hỏi cô những lời này mới đúng? Cô lấy tiền của tôi ở cùng người đàn ông khác, Khiết Ninh, giờ lá gan của cô ngày càng lớn rồi.” “?” Khiết Ninh gần như cắn nát răng: “Bắt trộm phải lấy được tang vật, anh thấy tôi ở cùng ai, oan đó tôi không nhận đâu.” “Cô còn mạnh miệng? Tối nay người đàn ông đi ăn cùng cô là ai?” Không biết nghĩ tới điều gì, Lưu Hoài Khang cười nhạo châm chọc: “Cô nhẫn nhục chịu đựng quá lâu nên muốn tìm niềm vui, vì vậy đi tìm thỏ non vị thành niên sao?” “Anh bị điên à!” Khiết Ninh không muốn phí lời với anh: “Anh buông tôi ra.” Lưu Hoài Khang thấy cô tránh né không đáp thì trong lòng càng không vui, anh liên hệ với những tin tức CP giữa cô với Thẩm Vũ Kiên, anh gần như khẳng định rằng Khiết Ninh đang ở cùng người đàn ông khác sau lưng anh, vì vậy anh vô cùng tức giận. “Á… anh làm gì vậy?” Anh muốn làm gì sao? “Anh thả tôi ra, đừng mà…” “Ngoài tôi ra, tôi không cho phép bất kỳ người đàn ông nào chạm vào chỗ này của cô.” “Á!” Trong nháy mắt, Khiết Ninh đau đến toát mồ hôi lạnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Dần dần giấy dán tường mà lúc trước Khiết Ninh đã tự tay lựa chọn, cô đã từng cho rằng nơi này là nửa ngôi nhà của cô, dù sao ngôi nhà cũng nên có dáng vẻ của nó, vì vậy tất cả đồ dùng trang trí trong nhà đều theo phong cách cô thích, ấm áp sinh động. Lưu Hoài Khang thích đến đây cũng một phần là vì bầu không khí ở đây. Nhưng lúc này, mọi thứ đều trở nên chói mắt. Khiết Ninh từ sợ hãi biến thành tức giận, cô mạnh miệng nói: “Trong mắt anh, tôi ăn cơm cùng người khác là làm loạn, còn vợ chưa cưới của anh làm bậy trước mặt anh thì thế nào? Anh nhẫn nhịn những điều này, do đó anh bao nuôi tôi là muốn lấy lại chút lòng tự tôn thuộc về đàn ông sao?” Dứt lời, cổ Khiết Ninh bị anh bóp chặt. Giữa vách tường và cô, một bàn tay to lớn lạnh lẽo vòng qua bả vai cô, mang theo một lớp chai mỏng bóp cổ cô. Khiết Ninh ngoài tiếng giãy giụa thì không phát ra một tiếng nào khác. Sắc mặt Lưu Hoài Khang tái xanh, trong đôi mắt bình tĩnh tràn đầy u ám, dồn hết lửa giận ngút trời vào cổ tay, ngày càng bóp chặt cổ cô. “Khiết Ninh, mấy ngày nay tôi đã quá nuông chiều cô, nên cô mới điếc không sợ súng.” Trong nháy mắt, Khiết Ninh cảm thấy mình đã cận kề cái chết, phía sau cô là vực sâu vạn trượng, tính mạng của cô đang nằm trong suy nghĩ của Lưu Hoài Khang. Lưu Hoài Khang thấy sắc mặt cô đã dần xanh tím, giãy giụa dưới tay cũng ngày càng yếu ớt, giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay lạnh lẽo bắn ra bọt nước, cảm giác nóng bỏng đã kéo lý trí của Lưu Hoài Khang trở về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương