Siêu Cấp Ác Ma

Chương 16: Gặp Người Quen Ở Đông Doanh



“Vậy cha nuôi của cậu thế nào rồi tiểu Trương” Vương Minh quan tâm hỏi một tiếng

Trương Nghĩa lúc này cười cười nói

“Cha nuôi em năm xưa không chịu nộp tiền nên mới bị chúng bắt. Nay đã được cứu ra rồi chỉ là trên người có vài vết thường và trông ông gầy hơn thôi”

“Ừm trở về là tốt rồi”

Ba người nói chuyện một lát rồi Trương Nghĩa rời đi lo việc mua lai công ty nông sản. Vương Minh lôi Nguyễn Dũng ra một khu đất trống bắt đầu chỉ dạy võ thuật. Cứ thế cuộc sống của Vương Minh ở thôn Hoa Huệ khá là nhàn nhã, sáng thì chỉ dạy võ công cho Nguyễn Dũng, chiều thì giúp người dân trong thôn cuốc đất làm vườn, tối về nằm lăn ra ngủ, một ngày ba bữa. Cuộc sống của Vương Minh lúc này chả khác một nông dân là bao.

Còn về phần công ty nông sản. Sau khi Trương Nghĩa lo hết thủ tục thì lập tức Vương Minh dùng điện thoại vệ tinh của Henry kết nối với ngân hàng bên Thụy Sĩ, chuyển vào tài khoản của công ty một số ngoại tệ tương đương 700 triệu đồng. Sau một hồi bàn bạc, Vương Minh và Trương Nghĩa thống nhất đổi tên công ty thành công ty nông sản Vương thị, tổng giám đốc là Trương Nghĩa còn Vương Minh là chủ tích hội đồng quản trị nắm giữ 97% cổ phần công ty, còn 3% còn lại nằm trong tay người dân thôn Hoa Huệ.

Trong quá tình làm ăn Vương Minh phải công nhận Trương Nghĩa quả là một cường nhân trong lĩnh vực kinh doanh. Mắc dù công ty mới thành lập nhưng cách thức vận hành và hoạt động rất chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên tài năng. Lấy danh nghĩa công ty, Trương Nghĩa đã mời một số chuyên gia nông nghiệp về tư vấn và phổ biến kĩ thuật mới cho người dân. Đồng thời còn chi tiền mua máy móc, cây giống, nguyên vật liệu,… về giúp đỡ người dân sản xuất. Vì vậy rất nhanh chỉ trong vòng ba tháng thôn Hoa Huệ đã khôi phuc lại nguyên trạng năm xưa và cũng đã cho ra lứa hoa huệ đầu tiên, số lượng và chất lượng còn tốt hơn năm xưa. Công ty nông sản Vương thị đứng ra thu mua toàn bộ lứa hoa huệ lần này, Vương Minh và Trương Nghĩa đa thống nhấp giá thu mua lần này cao hơn 10% so với giá thị trường, tuy là làm vậy khiến lần này lãi ít nhưng mà để giúp cuộc sống người dân trong thôn khấm khá hơn thì mấy vụ đầu lãi ít cũng không sao. Chính vì điều này khiến sự cảm kích của người dân trong thôn với Vương Minh càng cao hơn, thậm chí có gia đình trong thôn còn lập bài vị thờ cùng hắn khiến hắn dở khóc dở cười.

Rồi cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Ba tháng yên bình ở thôn Hoa Huệ rất nhanh trôi qua. Ngày nhập học vào đại học Tổng hợp Đông Doanh càng đến gần. Mặc dù có chút nối tiếc quãng thơi gian ở thôn Hoa Huệ nhưng Vương Minh biết nơi này không phải dành cho hắn, Vương Minh biết cuộc sống sắp tới sẽ có nhiều sóng gió khó khắn và nguy hiểm, không còn được yên bình như ở thôn Hoa Huệ nhưng hắn không có lựa chọn, hắn bắt buộc phải tiến tới, phải đường đầu với sóng gió. Lái chiếc Toyota, cùng với Lâm Yên Yên đi đến thành phố Đông Doanh

“Yên Yên, em có biết nhiều về thành phố Đông Doanh không”

Trong ba tháng vừa qua, quan hệ giữa hắn và Lâm Yên Yên đã có chuyển biến rất nhiều. quạn hệ giữa hai người theo thời gian dần dần cải thiện, từ chán ghét rồi chuyển sang hòa nhã cuối cùng thành thân thiết như anh em. Đến bây giờ Lâm Yên Yên đã chính thức coi Vương Minh như một người anh trai của nàng. Mà kể ra cũng đúng, Vương Minh năm nay đã 20 tuổi nhưng phải làm sinh viên năm nhất là do Henry sắp xếp, còn Lâm Yên Yên mới 18 tuổi nên Vương Minh gọi nàng một tiếng em không hề quá chút nào cả.

Lâm Yên Yên lắc đầu nói:

“Đây là lần đầu tiên em đến thành phố này. Tuy nhiên em có nghe bạn cùng phòng nói Đông Doanh là một thành phố quốc tế không hề kém so với Nam Hải. Nơi đó là nơi đặt trụ sở của rất nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đồng thời tiền phí sinh hoạt ở đó rất đắt đỏ”

Vương Minh cười khổ. Suốt ba tháng qua đề tài được nhắc nhiều trong mỗi lần nói chuyện giữa hai người chính là về cuộc sống đại học tại thành phố Đong Doanh. Lâm Yên Yên lo sợ chi phí cuộc sống đặt đỏ ở thành phố Đông Doanh và mức học phí đại học nơi đây khiến gia đinh nàng không kham nổi. Tuy rằng thu nhập của Lâm gia hai tháng trở lại đây cũng được nhưng mà chỉ đủ đóng học phí hai tháng, nhưng mà nếu đóng học phí thì cả nhà phải nhịn ăn chưa kể còn em trai đang tuổi ăn tuổi học của nàng nữa. Thương cha mẹ cực khổ, nhiều lúc nàng quyết định từ bỏ ước mơ đại học, ở nhà phụ giúp cha mẹ.

Qua thời gian tiếp xúc, Vương Minh có ấn tượng rất mạnh về tính tụ lập cao và sự thông minh hiểu chuyện của Lâm Yên Yên, đây là điều mà hiếm có ở những cô cậu bé ở cùng trnag lữa với Lâm Yên Yên. Vì vậy Vương Minh đề nghị sẽ tài trợ tiền học phí và sinh hoạt cho nàng nhưng nàng từ chối. Nhưng bằng sự nhẫn nãi, thuyết phục nhiều lần cuối cùng thì Lâm Yên Yên đồng ý.

Vương Minh nghe thấy Lâm Yên Yên lại lo lắng chuyện này, hắn cười cười nói:

Vương Minh nghe thấy Lâm Yên Yên lại lo lắng chuyện này, hắn cười cười nói:

“Lại lo nghĩ cái vấn đề này rồi. Chả phải đã có ông anh của em rồi hay sao. Em vào đại học chỉ cần học tốt không phụ lòng Lâm bá phụ và Lâm bá mẫu là được rồi”

“Nhưng em vẫn cảm thấy như thế là không tốt. Nếu vậy thì khi vào đại học em sẽ đi dạy kèm kiếm tiền thêm chút tiền trả dần cho anh” Lâm Yên Yên nói

“Nếu em đã nghĩ như vậy thì cứ làm như vậy đi”

Vương Minh không nói thêm gì nữa. Tuy rằng hắn không vui vẻ cho lắm vì cách phân chia rạch ròi của Lâm Yên Yên nhưng hắn biết Lâm Yên Yên là một cô gái không thích nợ nần cái gì người khác, có ơn thì phải trả. Đây là tính cách tốt mà nàng được thừa hưởng từ cha nàng.

Đi xe suốt một ngày dài cuối cùng Vương Minh và Lâm Yên Yên đã đến thành phố Đông Doanh. Trước khi đến đây Vương Minh đã ủy thác cho Trương Nghĩa tìm mua một căn nhà nhỏ ở gần trường. Vương Minh suy nghĩ rằng công việc của hắn phải làm chắc chắn phải ra ngoài rất nhiều, không có thời gian cố định nên nếu ở trong kí túc xã của trường sẽ rất bất tiện.

Vì đã có nơi dừng chân nên Vương Minh dùng hệ thống GPS trên xe đi thẳng đến nhà. Vừa vào đến nhà, Vương Minh tí nữa thì té xỉu. Căn hộ của hắn chỉ cần nhìn qua cách tiết kế cũng biết đây là một căn hộ cao cấp. Căn hộ gồm có 1 phòng ngủ lớn và 3 phòng ngủ cho khách, một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng vệ sinh và một phòng khá rộng có vẻ như là phòng sách.

“Oa đẹp thật” Lâm Yên Yên cũng trầm trồ khen ngợi

Còn Vương Minh đang thầm mắng tên Trương Nghĩa. Rõ rằng trước khi đi, hắn đã dặn Trương Nghĩa là chỉ cần mua một căn nhà nhỏ vừa phải thôi. Lúc nhận giấy từ và chài khóa nhà, Vương Minh cũng không hỏi mua hết bao nhiêu tiền chỉ biết rằng Trương Nghĩa mua cho hắn một căn hộ, là do người bạn học của Trương Nghĩa môi giới nên mua được giá khá mềm so với thị trường. Ai dè… Nhưng đã mua rồi cũng không trả lại được nên Vương Minh đành dọn vào ở.

Nằm trên chiế giường êm ái của phòng ngủ chính, Vương Minh không cần thay quần áo ngủ mà nằm lăn ra ngủ luôn. Đang say giấc nồng, điện thoại của Vương Minh bỗng nhiên đổ chuông:

“Reng… reng… reng…”

Vương Minh bức mình tỉnh giấc, vớ chiếc điện thoại ở đầu giường nhìn lên màn hình. Không thấy số điện thoại hiển thị. Vương Minh bán tín bán nghi bởi số điện thoại này chỉ duy nhất một người biết đó chính là Henry. Nghi hoắc, Vương Minh bắt máy trả lời

“Alo… ai đó”

“Vương Minh phải không” Từ trong điện thoại, một giọng nói già nua vang lên.

Nghe giọng nói lạ hoắc, hai mày Vương Minh nhất thời nhíu lại. Sự nghi hoặc trong lòng càng tăng lên. Hắn hỏi lại lần nữa

Nghe giọng nói lạ hoắc, hai mày Vương Minh nhất thời nhíu lại. Sự nghi hoặc trong lòng càng tăng lên. Hắn hỏi lại lần nữa

“Cho hỏi ai đó”

“Muốn biết rõ thứ khí công hắc ám trong người ngươi thì nửa giờ nũa đến quán trà Nguyên Hồng lầu 2 phòng 201”

Nói rồi bên kia cũng cắt liên lạc. Nghe thấy những tiếng “tút… tút…” vang lên, Vương Minh vẫn không thể nào bình tĩnh được. Tại sao lại có kẻ biết về thứ đó. Theo như Vương Minh chỉ có duy nhất hai người trên thế giới biết về thứ này. Một là Vương Minh, hai là Tà lão. Ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lục lại kí ức Vương Minh bỗng vỗ mạnh vào đầu

“Chỉ có thể là bà ta” Vương Minh cười cười tự giễu

Bật dậy khỏi giường, dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa mặc quần áo, chạy như bay xuống dưới lầu, bắt một chiếc taxi đi đến quán trà Nguyên Hồng. Đến phòng đã hẹn, quả nhiên ở đó đã có người chờ sẵn. Đã đoán được người này là ai nên hắn rất thoải mái, kéo ghế ngồi xuống nói với đối phương:

“Lâu lắm không gặp rồi bà lão”

Người ngồi trước mặt Vương Minh là một người phụ nữ ngoài 50 nhưng có lẽ do bảo dường tốt nên trông chỉ khoảng hơn 40 một chút mà thôi. Tuy vậy Vương Minh vẫn giữ thói quen kể từ lần hai người gặp nhau năm hắn 15 tuổi, gọi người phụ nữ này là bà lão.

Đối với người phụ nữ bình thường dù tuổi nào nhưng cũng không hề thích bị người ta gọi là bà lão nhưng người phụ nữ ngồi đối diện với Vương Minh thì không thèm để tâm đến cách xưng hô của hắn bởi bà đã quá quen rồi. Vì vậy bà chỉ nhàn nhàn cười nói

“Tiểu tử, mấy năm không gặp hình như lá gan của ngươi lớn hơn trước nhiều rồi nhỉ. À mà ta quên mất gan ngươi đã được người khác thay rồi thì đương nhiên là phải lớn hơn trước rồi”

“Bà cũng biết” Vương Minh giật mình sửng sốt.

“Ừm… ta còn biết người giúp ngươi có được thân thể mới này là lão già chết dẫm họ Tà đúng không”

“Bà biết Tà lão” Vương Minh càng sửng sốt hơn

“Sao lại không biết chứ. Ta chính là sư muội của lão ta mà. Mấy hôm trước lão còn tìm đến chỗ ta hỏi tại sao ta lại truyền cho ngươi hắc nội khí làm ta rất là bực mình”

Tôn sốt dẻo a. Quả là một tin tức kinh thiên động địa. Hóa ra người phụ nữ trước mặt lại là sư muội của Tà lão. Nghĩ đến đây Vương Minh lại cảm thấy buồn cười. Lần đầu tiên hắn gặp người phụ nữ này là lúc hắn làm một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, tuy hoàn thành nhiệm vụ đó nhưng mà hắn rơi xuống vực sâu, tình tràn thập tử nhất sinh. Cuối cùng cơ duyên xảo ngộ được người phụ nữ này cứu sống nhờ hấp thụ được khí công hắc ám của bà ta.

So sánh lại hoàn cảnh lúc hắn gặp người phụ nữ này với lúc hắn gặp Tà lão, Vương Minh lại cười chế giễu bản thân không hiểu sao lại may mắn như vậy, toàn trong hoàn cảnh gần kề cái chết thì luôn có giang tay ra cứu hắn. Đã vậy lại còn truyền thụ võ công thượng thừa cho hắn nữa chứ.

So sánh lại hoàn cảnh lúc hắn gặp người phụ nữ này với lúc hắn gặp Tà lão, Vương Minh lại cười chế giễu bản thân không hiểu sao lại may mắn như vậy, toàn trong hoàn cảnh gần kề cái chết thì luôn có giang tay ra cứu hắn. Đã vậy lại còn truyền thụ võ công thượng thừa cho hắn nữa chứ.

Hai người trầm tư không nói gì khiến không khí trong phòng khá là căng thẳng, một lúc sau người phụ nữ kia mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

“Được rồi nếu ngươi đã có quen hệ với lão Tà như vậy thì từ này ngươi gọi ta là dì Bạch đi, đừng có lúc nào cũng luôn mồm bà già này bà già nọ nữa”

“Vâng thưa dì Bạch”

Vương Minh cung kính ngoan ngoãn trả lời rồi sau đó lại hỏi tiếp

“Vậy dì lần này đến Đông Doanh có việc gì vậy”

Dì Bạch chậm rãi uống một ngụm trà rồi chắp tay để trên bàn, nghiêm túc nói:

“Ta lần này đến đây chính là vì ngươi. Ngươi phen này gặp rác rối to rồi”

“Con? Con gặp rắc rối gì vậy?” Vương Minh khó hiểu hỏi

“Tiểu tử làm gì mà phải sốt ruột vậy. Hai bọn ta còn sốt ruột hơn cả ngươi nữa. Đúng là lần này ngươi gặp rắc rối nhưng mà ta và lão Tà không biết đối với ngươi là họa hay là phúc nữa”

“Có nguy hiểm đến tính mạng không” Vương Minh đã nếm qua cái cảm giác chết đi sống lại là như thế nào nên hắn thật sự hiểu được mạng sống của mình quí giá đến nhường nào. Đồng thời trải qua quãng thời gian tốt đẹp gần đây nên Vương Minh càng quí trọng mạng sống hơn nữa.

Dì Bạch lắc đầu, nhẹ nhàng nói như không:

“Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trường hợp xấu nhất là trở thành người thực vật thôi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...