Siêu Cấp Gen Thần
Chương 32: Món Quà Của Đàn Ông
Translator: NguyetmaiSau khoảng hai tháng kể từ khi con Đồng Nha Thú mà Hàn Sâm nuôi tiến hóa thành sinh vật biến dị, thân thể vốn có màu đồng xanh của nó nay đã biến thành màu đồng đỏ, hình thể cũng lớn hơn một chút, thoạt nhìn đầy vẻ thần bí. "Có thể được sống cảnh giàu sang sung sướng hay không đều trông cả vào mày, mày phải nhanh chóng tiến hóa thành sinh vật cấp thần huyết đấy nhé." Hàn Sâm nhìn lớp da màu đồng đỏ của Đồng Nha Thú, nghĩ thầm chắc nó cũng sắp thành sinh vật cấp thần huyết rồi. Theo tình hình này, sinh vật biến dị muốn tiến hóa lên thành sinh vật cấp thần huyết phải mất chừng ba tháng, không tính là nhanh nhưng cũng không lâu lắm. Người bình thường muốn bắt được sinh vật cấp thần huyết trong vòng ba tháng gần như là chuyện bất khả thi, đến bản thân Tần Huyên cả năm cũng chưa chắc đã bắt được một con sinh vật thần huyết hoàn chỉnh. Có được viên tinh thể màu đen này rồi, cứ cách ba tháng Hàn Sâm sẽ có được một sinh vật cấp thần huyết, đúng là quá khủng. "Chỉ cần cho mình đủ thời gian thì max điểm gen thần chẳng phải chuyện khó khăn gì, đến lúc đó mình nhất định sẽ lấy được danh hiệu quý tộc thần huyết." Hàn Sâm hưng phấn thầm nghĩ. Dịch chuyển ra khỏi vùng đất được thần bảo hộ, bất ngờ là hôm nay không nhìn thấy Tần Huyên, không biết là do cô đã chán hay là có chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian đến xử lý Hàn Sâm. Vừa ra khỏi trạm dịch chuyển thì Hàn Sâm đã nhìn thấy có một cô gái đứng bên đường, hắn lập tức ngẩn ra. Hàn Sâm biết cô gái kia, đó chính là Tuyết Tịch – người chơi thân từ nhỏ đến lớn với hắn và Trương Đan Phong. Tuyết Tịch sinh ra trong gia đình đơn thân, chỉ có một mình mẹ, trước đây mẹ của cô làm việc ở công ty của cha Hàn Sâm, vì không có ai chăm sóc nên Tuyết Tịch thường cùng mẹ đến công ty, sau đó cô nhanh chóng chơi thân với Hàn Sâm và Trương Đan Phong, lúc nào cũng theo đuôi chơi cùng bọn họ. Về sau nghe nói Tuyết Tịch cũng không phải chỉ có một mình mẹ, cha của cô vẫn còn sống, sau này không rõ tại sao lại tìm đến đón mẹ con hai người về. Tiếp theo thì nhà Hàn Sâm xảy ra chuyện, hắn không có tâm trạng cũng như khả năng để quan tâm đến chuyện của Tuyết Tịch. Nghe đâu hình như Tuyết Tịch là con riêng, sau khi vợ cả mất thì cha của cô mới đón hai mẹ con về. "Anh Sâm!" Tuyết Tịch nhìn thấy Hàn Sâm thì kinh ngạc gọi to. "Sao em lại ở đây?" Hàn Sâm nghi hoặc hỏi. "Anh Sâm, em đã làm lễ trưởng thành rồi, có thể đi vào vùng đất được thần bảo hộ." Tuyết Tịch mỉm cười nói. "Nhanh như vậy ư?" Hàn Sâm ngẩn ra, trong ấn tượng của hắn, Tuyết Tịch vẫn là một cô bé, thật không ngờ đã đến tuổi vào vùng đất được thần bảo hộ rồi. Tuyết Tịch bất mãn làm nũng: "Anh Sâm, em chỉ bé hơn các anh có mấy tháng thôi mà, anh đừng có xem em như trẻ con được không." "Đúng là không còn nhỏ nữa rồi, thời gian trôi qua nhanh quá." Hàn Sâm mỉm cười quan sát Tuyết Tịch, đôi chân thon dài, mắt ngọc mày ngài, thướt tha yểu điệu, đúng là đã thành thiếu nữ rồi, khác hẳn cô bé hay theo đuôi trong ấn tượng của hắn. Tuyết Tịch bị Hàn Sâm nhìn đến mức mặt mũi đỏ bừng, đang định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng động cơ vang lên, một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống bên đường, một thanh niên ăn vận rất thời thượng bước xuống. Người thanh niên kia tuổi chừng trên dưới hai mươi, Hàn Sâm không nhìn ra giá của bộ quần áo mà người đó mặc nhưng chiếc máy bay tư nhân kia là kiểu mới, có giá tới hơn chục triệu. "Em gái, anh đã nói cứ dùng máy dịch chuyển trong nhà là được rồi, đến những nơi như trạm dịch chuyển này dễ bị mấy kẻ dở hơi làm phiền lắm." Người thanh niên kia không thèm nhìn Hàn Sâm lấy một cái, chỉ đi thẳng tới trước mặt Tuyết Tịch nói với vẻ ân cần quan tâm. "Anh Tư, đây là bạn hồi nhỏ của em." Tuyết Tịch vội vàng giải thích. "Được rồi, chúng ta về thôi." Người thanh niên kia như không nghe thấy lời giải thích của Tuyết Tịch, chỉ chăm chăm kéo cô lên máy bay. "Anh Sâm, em về trước đây." Tuyết Tịch nhẹ giọng tạm biệt Hàn Sâm, sau đó đã bị thanh niên kia nhét lên máy bay. Nhưng chính gã lại không đi lên. Gã quay đầu đi tới trước mặt Hàn Sâm, nhìn hắn nói: "Loại người như cậu không có tư cách làm bạn với em gái tôi, về sau đừng có bám lấy nó nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo." "Anh đang nói tôi à?" Hàn Sâm nhướng mày. "Xem ra cậu không phục nhỉ?" Người thanh niên kia hừ lạnh, bất ngờ bước tới, một chân giơ lên thúc thẳng vào bụng Hàn Sâm nhanh như chớp. Vốn dĩ gã đứng cách Hàn Sâm rất gần, tốc độ lại nhanh đến mức khó tin, đầu gối tựa như một con rắn độc, trong chớp mắt đã thúc thẳng vào bụng của Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn bình tĩnh như không nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh: "Đánh cận chiến à, Ác Quỷ Quấn Thân còn là thứ đứng hàng tổ tông ấy chứ, bây giờ đến cả Tần Huyên cũng không dám để tôi tiếp cận mà anh lại tự dâng đến cửa thế này." Gần như là phản xạ có điều kiện, hắn nghiêng người ép sát về phía trước, đầu gối của người thanh niên kia thúc vào khoảng không, còn một chân của Hàn Sâm đã vòng ra sau chân trụ của gã, đồng thời dùng tay kẹp lấy cổ gã kéo thật mạnh. Bịch! Thanh niên kia mất trọng tâm, căn bản không thể làm gì được ngoài việc ngã rạp xuống đất. Nằm trên mặt đất, gã ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, quên luôn cả việc đứng dậy, không thể ngờ được mình lại thất thủ, càng không dám tin mình lại bị Hàn Sâm đánh ngã, nhất thời chưa phản ứng lại được, cứ nằm dưới đất ngơ ngác nhìn Hàn Sâm. "Anh Sâm, có chuyện gì thế?" Tuyết Tịch ngồi trên máy bay thấy chuyện không ổn bèn chạy xuống ngay, vội vàng đỡ người thanh niên kia dậy. "Không có gì, kiểu chào hỏi của cánh đàn ông với nhau ấy mà. Cũng muộn rồi, anh về trước đây, lần sau có cơ hội thì cùng ăn bữa cơm." Hàn Sâm mỉm cười, vẫy tay chào Tuyết Tịch, xoay người đi tới trạm dừng của đoàn tàu trên không. "Anh Tư, anh không sao chứ?" Tuyết Tịch dìu gã dậy, hỏi. "Thú vị… đúng là thú vị thật…" Gã nhìn theo bóng lưng của Hàn Sâm, nheo mắt cười khá là quái dị. Nhìn thấy vẻ mặt này của gã, Tuyết Tịch lập tức hoảng hốt: "Anh Tư, anh đừng làm khó anh Sâm, anh ấy không cố ý đâu." "Không cố ý mà có thể đánh ngã Phương Cảnh Kỳ này, nếu như hắn cố ý thì chẳng phải là anh đây mất mạng rồi ư?" Phương Cảnh Kỳ híp mắt hỏi. "Anh Tư… em không có ý này… Anh Sâm anh ấy…" Tuyết Tịch hoảng loạn không biết nên giải thích thế nào. "Em gái à, em không cần phải lo đâu, anh sẽ không làm gì hắn cả, đúng như những gì hắn nói, đây chỉ là màn chào hỏi của cánh đàn ông với nhau thôi, anh mà không đáp trả thì đúng là thất lễ. Là một người đàn ông, anh cũng nên đáp trả bằng một món quà của đàn ông chứ." Mắt Phương Cảnh Kỳ sáng rực đầy vẻ cuồng nhiệt, nhìn về phía Hàn Sâm bỏ đi: "Mấy ngày nữa, mời bạn của em đến nhà ăn bữa cơm đi." "A!" Tuyết Tịch nhìn Phương Cảnh Kỳ bằng ánh mắt khó tin, những tưởng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương