Siêu Cấp Gen Thần

Chương 45: Một Ngàn Mũi Tên



Translator: Nguyetmai

Sáng sớm hôm sau Hàn Sâm vào vùng đất được thần bảo hộ, thấy toàn thân con Đồng Nha Thú nuôi trong phòng đã chuyển thành màu đỏ tía như đồng đỏ thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn biết con Đồng Nha Thú này sắp thăng cấp lên thành sinh vật thần huyết rồi.

Bây giờ chỉ còn một tí chót đuôi của nó chưa biến thành màu đỏ tía, tin rằng chỉ trong một hai ngày nữa là nó sẽ thăng cấp thành sinh vật thần huyết.

Sau khi ngắm nghía một hồi, Hàn Sâm mới đi tới nơi đóng quân của tổ thần xạ. Lúc đến nơi thì bất ngờ gặp được một người quen.

"Tô Tiểu Kiều!"

Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Kiều đang lau cung tên ở sân tập bắn.

"Hế lô cuồng mông, sao anh lại biết tôi thế?"

Tô Tiểu Kiều nhìn Hàn Sâm với vẻ kinh ngạc rồi hỏi.

"Sao tôi lại không biết anh cho được? Chẳng phải lúc đầu là anh gọi một tiếng anh B trên sườn núi Lạc Nhật nên cái tên anh B mới truyền ra khắp thiên hạ hay sao?"

Hàn Sâm tươi cười mà lòng thì hận nghiến răng ken két, nếu không nhờ phúc Tô Tiểu Kiều thì hắn đã chẳng có cái biệt danh quái đản kia rồi.

Tô Tiểu Kiều đắc ý: "Đúng thế, không phải Tô Tiểu Kiều tôi khoác lác chứ nếu không nhờ tiếng 'anh B' của tôi thì làm sao Kim Tệ có thể hot như thế được? Bây giờ thành B thần rồi đấy, chẳng là công tôi thì công ai chứ?"

"Người anh em, được lắm!"

Hàn Sâm giơ ngón cái lên, song trong bụng thì điên tiết: "Thằng ranh con cứ ở đấy mà đắc ý đi, rồi xem ông tính sổ với mày thế nào!"

"Này người anh em, sao lại chọn vào tổ thần xạ thế?"

Hai người nói chuyện một lúc thì Tô Tiểu Kiều hỏi Hàn Sâm.

"Đương nhiên là vì đội cung tên bắn ở xa, không cần lao ra liều mạng chứ sao nữa? Mình cứ núp xa xa bắn tên là được rồi. Sinh mạng quý báu, an toàn là trên hết!"

Hàn Sâm cười đáp.

"Ôi anh em, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau!"

Tô Tiểu Kiều có cảm giác tri kỷ chỉ hận gặp nhau quá muộn. Gã ôm vai Hàn Sâm mà nói: "Nếu không phải tổ thần xạ an toàn nhất thì còn lâu tôi mới vào, dù tổ trưởng trông cũng được đấy, nhưng mà ả ta là một kẻ cuồng ngược đãi. Anh có biết chúng tôi ngấm ngầm gọi cô nàng ấy là gì không? Ha ha... là đồ gái già biến thái!"

Tô Tiểu Kiều và Hàn Sâm đang nói hăng thì bỗng rùng mình như thể có luồng gió lạnh thổi qua.

Hai người quay đầu lại theo bản năng và mặt tái đi ngay tắp lự, bởi vì Dương Mạn Lệ đang đứng không xa đằng sau bọn họ, chắc chắn cô đã nghe hết những gì họ vừa nói với nhau rồi.

Hàn Sâm và Tô Tiểu Kiều thấy lòng đắng ngắt, Tô Tiểu Kiều vội tươi cười rạng rỡ: "Tổ trưởng ơi, ban nãy tôi chỉ đùa thôi, ai mà không biết tổ trưởng tổ thần xạ của mình vạn người đều mê..."

"Cung luyện tập 7.0, mỗi người 1000 mũi tên, bao giờ luyện xong thì đi, không thì cứ ở đấy mà luyện đến chết đi!"

Dương Mạn Lệ nói xong thì lạnh mặt quay người đi thẳng.

"Mẹ ơi, 1000 mũi tên cung luyện tập 7.0, luyện để mà chết à?"

Tô Tiểu Kiều xụ mặt.

"Dù sao cô ta cũng không ở đây, chúng ta cứ luyện đại khái thôi, bắn bao nhiêu đâu có ai biết." Hàn Sâm nói.

"Anh em à, anh ngây thơ quá rồi. Làm sao mụ gái già biến thái đó có thể bỏ sót chuyện này chứ? Có người chuyên ngồi đếm đấy, đứng sai vạch không tính, bắn không trúng không tính, không được thiếu mũi tên nào đâu. Lần này toi thật rồi!"

Tô Tiểu Kiều nói với vẻ mặt não nề.

"Ồ, thế thì cứ bắn từ từ vậy, dù sao cô ta cũng không quy định thời gian. Đàn ông càng bền bỉ càng tốt."

Hàn Sâm vỗ vai Tô Tiểu Kiều ra vẻ đồng tình.

Hắn đã có lực lượng 9.1, dù bắn 1000 tên bằng cung luyện tập 7.0 có phí sức nhưng không đến nỗi nào. Tô Tiểu Kiều mới thảm kìa, sức mạnh của hắn mới vừa qua 7, nếu bắn liên tục thì chỉ cần 100 mũi tên là đủ chết rồi, nói gì đến 1000 mũi.

Hai người cầm cung luyện tập đi bắn tên, Hàn Sâm cũng không vội, chỉ bắn nhát được nhát không với Tô Tiểu Kiều. Các thành viên khác trong tổ thần xạ nhìn thấy hai người bị phạt bắn tên ở đó thì đều cười trên nỗi đau của người khác.

"Tiểu Kiều, chú ở đó mà luyện bắn tên đi nhé, ngày mai bọn anh lên đường đi săn giết sinh vật thần huyết rồi."

Mấy thành viên tổ thần xạ khiêng mấy bó mũi tên tập luyện tới, một người trong số đó cười nói với Tô Tiểu Kiều.

"Sinh vật thần huyết? Lại tìm được sinh vật thần huyết rồi à? Lúc nào đấy? Sao tôi không biết?"

"Không phải bọn anh tìm mà là người của Thần Thiên Tử tìm đấy. Họ không giải quyết được nên mới phải nhờ người của đoàn Cương Giáp chúng ta ra tay. Nhưng mà chú thì chắc chắn là phải ở nhà rồi, không mất dăm ba hôm thì đừng hòng bắn xong 1000 mũi tên kia."

Thanh niên vừa nói vừa cười hì hì.

"Sao nói nhảm lắm thế? Còn không mau đi luyện tập đi?"

Một thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng khiển trách.

Những người khác trong tổ thần xạ đều bỏ đi, Tô Tiểu Kiều lập tức ngoảnh khuôn mặt đau khổ về phía thanh niên kia mà năn nỉ: "Tổ phó Lưu ơi, anh nói giúp em với tổ trưởng Dương một câu, ngày mai cho em đi với, hôm nay bắn không hết thì lúc về em bắn gấp đôi mà."

"Cậu nghĩ đây là chợ hay sao mà mặc cả? Tổ trưởng Dương nói phải bắn hết 1000 mũi tên, thiếu một mũi cũng không được."

Lưu Hồng Đào nhìn Hàn Sâm rồi nói với vẻ chán ghét: "Còn cậu nữa, tưởng rằng núp bóng đoàn trưởng Tần để vào đây là có thể làm càn làm bậy phải không? Hôm nay chỉ là bài học nhỏ mà thôi, lần sau mà tôi còn thấy cậu nói xấu tổ thần xạ nữa thì đừng có trách tôi không khách sáo. Tổ thần xạ chỉ cần tinh anh, không phải là chỗ nhặt rác!"

"Không phải đâu tổ phó Lưu, anh cũng biết bọn em không có ác ý gì mà, anh nói giúp đi."

Tô Tiểu Kiều móc một xấp tiền ra dúi cho Lưu Hồng Đào.

Lưu Hồng Đào vứt hết xuống đất, chỉ thẳng vào mũi Tô Tiểu Kiều mà mắng: "Có mấy đồng tiền bẩn tưởng ngon à? Luật của tổ thần xạ là luật thép, 1000 mũi tên không được phép thiếu mũi nào, không bắn xong thì khỏi đi đâu hết!"

Nói xong, Lưu Hồng Đào quay người bỏ đi.

Hàn Sâm nhìn Tô Tiểu Kiều với vẻ ngạc nhiên: "Luật của tổ thần xạ nghiêm thế cơ à?"

"Nghiêm cái quần què, tên họ Lưu này nuốt tiền của anh em đâu có ít."

Tô Tiểu Kiều nghiến răng nghiến lợi.

"Lần này sao hắn không lấy?"

Hàn Sâm nghi ngờ hỏi lại.

Tô Tiểu Kiều nhìn Hàn Sâm rồi nói nhỏ: "Tốt nhất về sau anh nên cẩn thận một chút, tôi nghe nói tổ trưởng Dương ghét anh lắm. Thằng cha họ Lưu này thì có ý với cô ta, cả ngày quay quanh cô ta như con chó vẫy đuôi vậy. Gã này cố ý làm khó anh đấy, chứ nếu là bình thường thì dù bị phạt cũng vẫn được đi."

Hàn Sâm chợt hiểu vì sao Lưu Hồng Đào lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.

"Lần này tôi làm liên lụy đến anh rồi, thế nhưng anh không cần lo lắng, ngày mai nhất định chúng ta sẽ được đi săn giết sinh vật thần huyết." Hàn Sâm vỗ vai Tô Tiểu Kiều mà nói.

"Không bắn hết 1000 mũi tên thì làm sao đi được?"

Tô Tiểu Kiều than thở, đột nhiên ngớ ra: "Anh em à, đừng nói là anh có ấy ấy với đoàn trưởng Tần thật đấy nhé? Nếu là thật thì anh đánh tiếng với đoàn trưởng Tần đi, thế là chúng ta được đi rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...