Siêu Cấp Gen
Chương 26: Lần Đầu Giết Người
"Phốc!" "Phốc!" Đao ánh sáng qua lại không ngớt, vết máu bắn ra tung toé. Mấy chục đạo đao ánh sáng cứ thế mà xuyên qua thân thể của bóng đen, hắn trợn tròn đôi mắt, đến bây giờ cũng không nghĩ được rõ ràng, đây là cái quỷ gen năng lực gì mà lại có thể liên tục bắn ra đao gió như thế. "Bịch." Bóng đen rơi xuống đất. "Thế mà không chết?" Trần Phong thấy thế liền cảm thấy hoảng sợ. Ở dưới sự gia trì của Quầng sáng may mắn, mỗi giây có thể bạo phát ra mười cái đao gió, liên tục ba mươi cái đao gió, thế mà còn không thể đánh chết được cái bóng đen này, gia hỏa này đến cùng là mạnh đến cỡ nào? Hắn một mực lo lắng ở bên ngoài có nhiều nguy hiểm, không dám tùy ý đi ra ngoài, không ngờ được vẫn bị người ta tìm tới. "Người nào phái ngươi tới?" Trần Phong thấp giọng hỏi. Bóng đen hơi giãy dụa một chút, có vẻ rất là thống khổ. Nhưng mà, Trần Phong nếu như có thể nhìn thấy ánh mắt hắn mà nói, thì sẽ phát hiện được trong ánh mắt của hắn đang loé lên hàn mang lạnh lẽo, một cây ngân châm trong miệng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn đã chấp hành nhiệm vụ ám sát rất nhiều lần, làm một tên sát thủ chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ có thể ứng đối với đủ loại tình huống và cục diện, thậm chí là—— phản sát! Chỉ cần Trần Phong để cho hắn đứng dậy trả lời vấn đề, là hắn có thể bắn ra ngân châm từ trong miệng! Nhất kích tất sát! "Thực ra..."Bóng đen mở miệng, tỏa ra ngân quang. "Vù!" Hàn mang đáng sợ bắn ra. "Chết đi!" Bóng đen tỏa ra sát ý. "Xoạt!" Một đạo đao ánh sáng quỷ dị màu lam bỗng nhiên xuất hiện, đem ngân châm đánh lệch sang một bên, con mắt của bóng đen đột nhiên trợn to, đối phương thế mà đã sớm chuẩn bị? Làm sao có thể! Đây không phải chỉ là một tên học sinh bình thường hay sao? Loại thủ đoạn này... "Phốc!" Đao ánh sáng vô cùng vô tận bắn ra, trên thân thể của bóng đen không có một chút động tĩnh nào, ngã xuống mặt đất. Chết rồi? Trần Phong lúc này mới thở phào, sinh hoạt không may ở kiếp trước, đã tạo thành cho hắn tính cảnh giác siêu cao, vào thời điểm bóng đen ngã xuống, toàn thân tán phát ra khí tức khiến cho hắn cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng, cho nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù ——đây là lần thứ nhất hắn giết người. Nguyên lai còn tưởng rằng sẽ xuất hiện hậu di chứng như buồn nôn hay choáng váng sau khi lần đầu tiên giết người, xem ra theo thể chất của mỗi người có chỗ khác biệt, Trần Phong ngược lại lại vô cùng bình tĩnh, có lẽ là hắn đã tiếp nhận cái quy tắc tàn khốc của cái thế giới này. Chỉ là, đến cùng là ai muốn giết chết chính mình? Vương Việt sao? Không có khả năng, Trần Phong lắc đầu, lúc trước hắn đánh cho Vương Việt một trận, chính là muốn làm cho Vương Việt bị ám ảnh tâm lý, làm cho Vương Việt muốn dùng một biện pháp đường đường chính chính thắng hắn! Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Vương Việt, tên gia hỏa này khẳng định về sau mạnh lên sẽ tự mình đến giết hắn, tốt nhất là có thể ở trước mặt mọi ngươi hung hăng giẫm hắn ở dưới chân, như thế mới phù hợp với tính cách của Vương Việt. Hiện tại sao? Rất không có khả năng. Người kia sẽ là ai chứ? Trần Phong trầm ngâm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, chẳng lẽ là... Ở trong khu công cộng giết người, có một số việc là cần phải xử lý ngay. Trần Phong ngẫm lại, người ở nơi này hắn nhận biết không ít, nhưng phần lớn đều là dân chúng bình thường, bây giờ duy nhất có thể giúp đỡ hắn chỉ có Trương thúc. "Trương thúc." Trần Phong gọi điện cho Trương thúc nói một chút sự tình đại khái, Trương thúc nghe xong rất nhanh liền chạy tới, nhìn thấy bóng đen nằm trên mặt đất, nhất thời vô cùng kinh dị, hỏi: "Là cháu giết?" "Ừm." Trần Phong gãi gãi đầu: "Cháu vừa mới ăn cơm về liền phát hiện ra gia hỏa này muốn ám sát cháu." "Khá lắm." Trương thúc sợ hãi thán phục nói: "Cháu thế mà đã lăn lộn đến cấp bậc khiến cho người ta phái người ám sát? Những bách tính bình dân như chúng ta cả đời này cũng sẽ không có loại đãi ngộ này a." Trần Phong: "..." "Trương thúc không cảm thấy câu này có một chút không đúng hay sao?" "Ha-Ha, hóa giải một chút bầu không khí mà thôi." Trương thúc cũng rất gan dạ, cười cười, sau đó lật bộ thi thể lên, nói: "Là gen bóng mờ, có thể giấu thân thể ở bên trong cái bóng, người này là một sát thủ cấp độ F, cháu không cần phải lo lắng bị kiện cáo, cảnh sát sẽ xử lý. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là, tên tiểu tử ngươi đã trêu chọc những người nào." "Cháu cũng không rõ lắm." Trần Phong cảm thấy nghi hoặc. "Để chú tìm xem." Trương thúc gỡ cái vòng đeo của bóng đen ra, nói: "Thứ này mặc dù nhìn có vẻ mơ hồ, nhưng vẫn không thể thoát ly ra khỏi kỹ thuật xử lý như máy móc, ví dụ như, bên trong cái vòng đeo này có một con Chip chứa đựng số liệu." Trương thúc cẩn thận từng li từng tí lấy con Chip chứa đựng số liệu ra, bỏ vào bên trong thiết bị kiểm trắc gen của mình, bên trong có một đống lớn mã hỗn loạn lấp lóe, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn được mấy chữ. Gen...Biến dị... Trừ cái đó ra, chỉ thuần là một đống loạn mã. "Xem ra cũng không tìm ra được tin tức hữu dụng." Trương thúc lắc đầu thở dài. "Không, cháu đã biết đó là ai." Hàn quang trong mắt của Trần Phong lóe lên, mặc dù đã đoán được một ít, nhưng lúc này đạt được xác nhận y nguyên vẫn khiến cho hắn không nhịn được lửa giận ở trong lòng, nói: "Hẳn là một người mà cháu trêu chọc ở trong "Cộng đồng giả lập", nguyên lai còn tưởng rằng có thể dùng một phương thức bình thường để xử lý, không ngờ được đối phương cư nhiên lại ác độc như thế." Cái này rất giống như là chơi game, mọi người lúc đầu đều ở trong game PK đánh nhau, chửi nhau trên kênh thế giới, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương sau khi đánh không lại ngươi, thế mà lại tra IP tìm đến nhà ngươi, dự định đâm cho ngươi một đao. Hiện tại, Trần Phong cảm thấy rất tức giận, hắn chính là tức giận đối với mình! Hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp sự hung hiểm của cái thế giới này. Yêu cầu của hắn thật không cao, hiện tại hắn đang hết sức thiếu tiền, đối phương chỉ cần dùng một cái giá cao mua đi, chuyện này liền có thể giải quyết một cách nhẹ nhõm, cái gì mà tên tuổi của người nghiên cứu ra loại Mộc Hùng Gen biến dị thứ ba, ai thèm quan tâm? Ngoại trừ Đào giáo sư ra, ai sẽ đem chuyện này xem như là thành tựu của cả một đời? Hắn thậm chí còn đang chuẩn bị tốt một kế hoạch giao dịch. Nhưng mà... "Là do cháu sơ sẩy." Trần Phong xoa xoa đầu, nói: "Bất quá, cháu càng muốn biết hơn, bọn hắn làm sao có thể tìm được cháu?" Hắn không nhớ rõ là ở trong "Cộng đồng giả lập" có địa chỉ IP gì hay không. "Đó là một ít gen năng lực hệ thần bí." Trương thúc lúc này mới nói ra: "Cái thế giới này có đủ loại gen biến dị, vì vậy có rất nhiều năng lực đặc biệt, có một ít tác dụng kỳ lạ." "Ví dụ như —— Gen Hắc Ma Nhãn." "Đó là một loại gen kỳ lạ đến từ biến dị thú Hắc Ma, sau khi dung hợp gen, có thể thu hoạch được năng lực của nó, ở bên trong ngàn dặm, không có cách nào có thể ẩn trốn. Chỉ là loại vật này, bình thường đều dùng vào thời điểm truy tung tội phạm, không ngờ được đối phương lại dùng lên trên người của cháu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương