Siêu Cấp Gen

Chương 38: U Linh Số 7



Lấy kỹ xảo khống chế tinh thần lực trước mắt của Trần Phong, vẫn còn thiếu rất nhiều.

"Từ từ sẽ được." Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, có thể uốn lượn được lộ tuyến của đao gió như thế, như vậy là đã tốt lắm rồi.

Như vậy...Tiếp theo chính là uy lực của đao gió? Cái này không có quan hệ gì với kỹ xảo, mà là thông qua sự luyện tập khắc khổ để tăng lên, chỉ có vận dụng nhiều lần, gen đã dung hợp trong cơ thể mới có thể triệt để kích phát ra đầy đủ uy lực.

"Hưu!"

Trần Phong bắn ra một đao gió, cũng không có cảm giác được có gì thay đổi.

"Là bởi vì mình đang ở bên trong "Cộng đồng giả lập" sao?" Trần Phong ngẫm nghĩ lại, chợt lắc đầu.

Khu huấn luyện của "Cộng đồng giả lập", sẽ đem tinh thần lực của chính mình tiếp dẫn vào, tiến hành chỉnh lý và cân bằng, nói trắng ra, so sánh với việc luyện tập trong hiện thực chênh lệch không lớn!

"Có lẽ là do số lần vận dụng quá ít." Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hôm nay hắn luyện tập đều là khống chế tinh thần, trên thực tế số lần phóng thích ra đao gió không cao hơn mười lần, đây là sự tình không có cách nào, phóng thích ra quá nhiều lần, tinh thần lực của hắn cũng không đủ.

"Phóng thích đao gió càng nhiều, càng có thể kích phát ra uy lực của gen năng lực sao?" Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy...Trần Phong bỗng nhiên mở Quầng sáng may mắn ra, phóng thích đao gió.

"Đột đột đột!" Đao gió liên tiếp từ trong tay của hắn bạo phát ra.

Cũng may, phóng thích đao gió là loại hình dẫn dắt, chỉ cần hao tổn một chút tinh thần lực, phần còn lại chính là do đao gió hấp thu năng lượng chung quanh hình thành, nếu không phải như vậy thì tinh thần lực của Trần Phong căn bản sẽ không đủ để phóng thích được mấy lần đao gió. Trần Phong trong lúc bắn đao gió ra cũng khống chế đao gió bay theo một đường cong, thuận tiện rèn luyện kỹ xảo khống chế.

Một giây, mười cái! Mười lưỡi đao gió dưới sự khống chế của Trần Phong bay loạn bên trong sân huấn luyện, quả thực là quần ma loạn vũ.

"Cũng không có tác dụng bao nhiêu." Trần Phong lắc đầu, hắn nguyên lai tưởng rằng một lần phóng thích mười cái là tương đương với luyện tập mười lần, xem ra là do hắn đã suy nghĩ nhiều, tinh thần lực cũng chỉ hao tổn một lần, gen năng lực trong cơ thể chắc hẳn là cũng chỉ kích phát có một lần. Tuy nhiên luyện tập như thế cũng có chỗ tốt, chính là tốc độ khống chế tinh thần lực lại được tăng lên rất nhiều.

Một ngày trôi qua, Trần Phong vẫn đang luyện tập đao gió, toàn bộ không gian trong phòng huấn luyện, đều là đao gió của Trần Phong bay loạn bốn phía, một lần khống chế mười cái đao gió, khiến cho tốc độ tiến bộ của Trần Phong vượt xa người khác gấp mười lần!

Vù! Vù!

Đao gió không ngừng xoay tròn.

Chờ đến lúc trời tối, Trần Phong đã có thể khiến cho đao gió bay thành một đường cong hoàn mỹ! Ít nhất sẽ không giống như trước đó, bất tri bất giác liền bay ra bên ngoài. Sức chiến đấu của Trần Phong, được tăng lên trên diện rộng!

Như vậy thì đã đủ hay chưa? Đương nhiên là chưa đủ!

Trần Phong còn tiêu hao một lượng lớn tiền tài, mua mười phần thuốc thử để tăng lực lượng tinh thần lên—— kích phát tiềm năng tự thân, trong vòng 10 giây tăng tinh thần lực lên 20 điểm. Cái đồ chơi này thực ra cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng mà phối hợp với đao gió và Quầng sáng may mắn của Trần Phong, thì tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực vô cùng to lớn.

Đến tận đây, sự chuẩn bị của Trần Phong mới được tính là hoàn thành, lần thứ nhất ra bên ngoài thám hiểm, cho dù là lấy thân phận của chế tác sư, hắn cũng nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn.

Ngày kế tiếp, Trần Phong dậy sớm đi đến Hiệp hội chế tác Gen.

Ba ngày thời gian đã trôi qua, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị chu đáo, vầng sáng nhàn nhạt quanh thân Từ Phi bắt đầu khởi động, nhìn qua giống như là một loại trang bị toàn thân cường hóa + 13 trong một số loại game kiếm hiệp.

"Đây là chiến giáp được chế tạo từ da của biến dị thú Hắc Mãng."

Từ Phi chú ý tới ánh mắt của Trần Phong, ưỡn thẳng sống lưng nói ra.

"Đúng là một tên nhà giàu mới nổi!" Chu Linh không có một chút khách khí nào khinh bỉ nói: "Những người có tiền đều đem sự xa hoa của mình nội liễm, làm gì có ai như ngươi biến mình thành một cái bánh chưng."

"An toàn là số một." Từ Phi dương dương đắc ý.

"Xéo đi." Chu Linh nguýt hắn một cái, nói: "Ta nói cho ngươi biết, biến dị thú ở chỗ kia hết sức mẫn cảm, nếu như ngươi không đem khí tức thu hồi lại, nói không chừng sẽ bị chúng nó nhào vào cắn chết."

"Tốt thôi." Từ Phi không cam tâm đem quang huy thu hồi lại.

Trần Phong nhịn không được cười phá lên.

Sau đó, tất cả mọi người đều tự giới thiệu một lần, tiểu đội của bọn họ có bốn người, đội trưởng là Từ Phi, phó đội trưởng là Chu Linh, một người mặc áo đen trẻ tuổi có thân hình gầy gò đứng ở phía sau là Hầu Tử, mà một tráng hán khác có thể hình khôi ngô gọi là Thiết Thạch, nhìn bộ dáng của hắn, gen năng lực chắc hẳn là một loại tăng cường thân thể nào đó.

"Chúng ta đi bằng cái gì?" Trần Phong hỏi.

"Đi theo ta." Từ Phi thần thần bí bí dẫn mọi người đi lên tầng 36 của toà nhà Hiệp hội chế tác Gen, nơi này là một bãi đỗ xe, có một cỗ xe bay tinh xảo ngừng ở trước mắt của bọn họ.

"Xe bay mới nhất của công ty Phong Bạo, U Linh số bảy."

Từ Phi tự hào giới thiệu: "Nó được lắp đặt con Chip mạnh nhất do công ty Phong Bạo chế tạo, có thể đua xe, có thể tàng hình, cũng có năng lực trinh sát cùng với phản trinh sát nhất định, thân xe được làm bằng chất liệu kiên cố, có thể kháng công kích! Sau khi chúng ta di chuyển, nó sẽ tự động ẩn tàng, đi ra ngoài thám hiểm chính là sự lựa chọn tốt nhất."

Trần Phong sợ hãi thán phục, đây quả thực không khác gì một chiếc xe tăng a!

"Bớt nổ." Chu Linh đứng ở bên cạnh nói: "Nghe nói cái xe bay này kháng sự quấy nhiễu rất kém, dễ dàng bị người ta ngăn cản, đã nhiều lần xuất hiện tai nạn xe cộ, cho nên cái tên U Linh đã bị đổi thành xe tang."

"..."

Đám người nghe vậy liền trầm mặc, Trần Phong đột nhiên cảm giác được cả người lạnh buốt.

"Đó là số sáu, số sáu! Đây là số bảy, là sản phẩm mới nhất, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa."

Từ Phi trợn mắt trừng nàng một cái, sau đó khoát tay một cái nói: "Được rồi, đại tiểu thư nói cái gì cũng đúng, ta không nói nữa còn không được sao? Đi thôi, mọi người mau lên xe xuất phát."

Chu Linh híp mắt cười một tiếng, nàng chính là không quen nhìn tên gia hỏa Từ Phi này khoe của mà thôi.

Mọi người ngồi lên xe, trần xe đóng lại, xông ra giống như tên lửa.

"Vù!" U Linh số bảy phá không mà đi, ánh mắt của Trần Phong sáng ngời, thứ này lại thật sự có thể bay được, cho dù phi hành trong thành phố sẽ có quỹ đạo cố định, nhưng mà chuyện này y nguyên khiến vẫn khiến cho hắn cảm thấy kinh diễm vạn phần.

Xe bay với tốc độ cực nhanh, 100 dặm lộ trình, rất nhanh đã đến. Vào thời điểm gần tới, Từ Phi cũng giảm tốc độ bay của chiếc xe lại.

"Cẩn thận chút, nơi này cũng không quá an toàn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...