Siêu Cấp Hệ Thống

Chương 3: Cậu Út Dương Thành



Dương Thành lái xe tới, hơn nữa còn là Hãn Mã H5 loại mới nhất. Thân hình dài sáu bánh xe, hình dáng cao lớn vượt qua đầu xe lửa rồi, khá là phong cách.

Hàn Phong sau khi chứng kiến, nhãn tình sáng lên. Loại Hãn Mã phong cách cuồng dã này, tin tưởng nếu là nam nhân thì đều sẽ thích. Hắn dạo một vòng vòng quanh chiếc xe này, cẩn thận quan sát một chút.

"Thế nào, chiếc này không sai hen?" Dương Thành trên mặt lộ ra vẻ đắc ý

"Ừ, cũng được." Hàn Phong gật đầu, trong mắt không thiếu vẻ hâm mộ, "Xe này là của cậu?" Hắn biết, lấy gia thế của cậu út, có được một chiếc xe như vậy, cũng không kỳ quái.

"Là của ta thì tốt rồi." Dương Thành nhẹ nhàng vuốt thân xe, chậm rãi cảm thụ xúc giác truyền tới trong tay, "Đây là của chiến hữu cho mượn, ta tạm thời là mua không nổi thứ xa xỉ như vậy. Bất quá, ta sau này khẳng định kiếm một chiếc.... Lên xe đi, chúng ta đi ăn trước."

Sau khi lên xe, Dương Thành hỏi tình hình gần đây của thân thể Hàn Phong.

"Tiểu Phong, thân thể ngươi lúc này thế nào rồi? Ta nhìn động tác của ngươi, hình như còn có chút cứng ngắc."

"Đúng vậy, bây giờ cơ bản có thể tự lo được, nhưng mà hoạt động này nọ còn chưa đủ linh hoạt. Hơn nữa là tay của cháu, mười cái ngón tay, bây giờ có thể linh hoạt khống chế, thì chỉ được bốn cái, giống như con cua vậy, haha!" Hàn Phong vừa nói vừa tự mình bật cười, "Bất quá, cháu tin tưởng rất nhanh thì sẽ có thể như người bình thường vậy." Nói đến đây, Hàn Phong trên mặt lộ ra thần sắc dị thường kiên định.

"Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, cũng đã cố gắng vài chục năm rồi, còn sợ khó khăn gì? Chủ yếu muốn có tâm tính như vậy, khà khà, thật không hổ là con của bà chị!"

"Mẹ của cháu?" Hàn Phong trong lòng vừa động, nói, "Cậu à, cháu nhìn cậu hình như rất sùng bái mẹ cháu, có thể nói cho cháu nghe một chút rốt cục có chuyện gì xảy ra không?"

Theo Hàn Phong thấy, Dương Thành chính là người như vậy, theo lý sẽ không dễ dàng phục người khác, cho dù là chị của mình, cũng không hợp đạo lý. Hơn nữa, trong mắt hắn, mẹ Dương Tri Thu quả thực chính là điển hình hiền thê lương mẫu, tính cách nhu như nước, tựa hồ không có chỗ nào đáng giá để Dương Thành phải sùng bái như vậy.

"Cha mẹ của ngươi là người phi thường giỏi. Ta, không bằng bọn họ." Dương Thành trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, "Đừng hỏi nhiều như vậy, sau này ngươi sẽ biết." Hắn đáp có lệ vài câu, sau đó liền chuyển đóng đề tài.

Trên thực tế, Hàn Phong cũng có thể đoán ra được vài phần, chỉ bất quá hắn trước giờ không muốn tốn tâm tư tìm hiểu thôi. Trong ấn tượng của Hàn Phong. Từ lúc hắn thức tỉnh, thân nhân gặp qua, trừ cha mẹ ra, cũng chỉ có ông cậu này. Những người khác, vô luận là bên nội, hay bên ngoại, hết thảy chưa từng có gặp qua, cha mẹ cũng chưa từng kể lại rõ chi tiết quá.

Trừ cha mẹ ra, Hàn Phong đối với những người khác cũng không có cảm tình gì, tự nhiên không quan tâm. Hơn nữa, những năm gần đây, hắn vì vấn đề khống chế thân thể mình, bề bộn sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, càng lại không có tâm tình trông nom mấy chuyện rối loạn bát nháo khác.

Bất quá, Hàn Phong từ trên người cậu út, lại mơ hồ có thể suy đoán. Bên ngoại hắn, ở kinh thành hẳn là có chút phân lượng.

Phía trước đụng phải đèn đỏ, xe ngừng lại, lúc chờ đèn xanh bật,ở đường bên phía Hàn Phong, chợt hiện một chiếc Ferrari màu đỏ, cùng Hãn Mã của bọn họ dừng song song cùng một chỗ.

"Oanh oanh - -" Động cơ Ferrari chợt phát lớn tiếng vang lên. Sau đó Hàn Phong liền chứng kiến, cửa kính xe kéo xuống, một mỹ nữ mang theo kính mát duỗi đầu ra, hướng Hàn Phong bọn họ huýt một tiếng……, cũng làm một cái thủ thế, ý tứ hàm xúc khiêu khích mười phần, sau đó nàng liền đem cửa sổ xe đóng lại.

Lúc này, đèn xanh sáng lên, chiếc Ferrari thoáng cái liền vọt ra ngoài.

"Ta kháo!"

Dương Thành mắng một câu, dưới chân cũng tàn nhẫn giẫm xuống, theo sát chiếc Ferrari mà đuổi.

Hàn Phong vội vàng ổn định thân hình, vốn định nhắc nhở Dương Thành một chút, để cho hắn chú ý an toàn. Nhưng nhìn lại, lại thấy hắn so với ăn phải thuốc kích thích giống hệt nhau, hai mắt sáng lên, vẻ mặt thề quyết đuổi kịp chiếc Ferrari kia. Môi Hàn Phong giật giật mấy cái, thở dài một hơi, rồi cũng không lên tiếng.

Vì thế, Hãn Mã cùng Ferrari trên đường bắt đầu một hồi đua xe đại tái.

Bất quá, sở trường của Hãn Mã là việt dã. Theo vốn chính là cùng chiếc xe xuất thân từ Ferrari kia căn bản không có cách nào so với, Dương Thành mới vừa đuổi theo chưa được vài phút, liền ngay cả đèn sau của xe cũng không nhìn thấy nữa.

Dương Thành oán hận đập bánh lái, mắng chửi: "Mẹ kiếp, sớm biết thế, hôm nay đã đi mượn chiếc Porche rồi! Coi con nha đầu kiêu ngạo kia! Biển số xe của nó là cái gì? Lần tới đụng phải, nhất định phải lôi nó về!"

Hàn Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may là ngươi không lái Porche, nếu không ta xui xẻo vạ lây rồi.

"Hình như là KinhA16666." Một cái biển số rất ngưu (ám thị rất ngầu ấy mà)

Mặc dù cô gái nọ mang theo kính mát, nhưng Hàn Phong lại có thể thấy được, đối phương niên kỷ hẳn là không lớn. Một thân y phục rất là cool, khiến cho Hàn Phong ấn tượng sâu nhất, là bầu sữa đầy đặn gắt gao trói buộc của nàng, tựa hồ tùy thời đều có thể bùng nổ như nhau.

Tốc độ của Hãn Mã vừa mới chậm lại, phía sau liền có một chiếc mô-tô cảnh sát giao thông đuổi theo, đối phương ra hiệu bảo bọn họ dừng xe lại bên đường.

Dương Thành trên mặt lộ ra một tia cười khổ, thành thành thật thật đem xe dừng lại bên đường.

Sau khi xe dừng lại, tên cảnh sát giao thông kia đi lên, sau đó nói: "Phiền anh cho xem bằng lái."

Một thanh âm rất dễ nghe truyền đến, khiến Hàn Phong có chút sửng sốt. Nghe thế quay lại, liền phát hiện cảnh sát giao thông này là nữ. Hơn nữa còn là một mỹ nữ, coi như là mặc y phục cảnh sát giao thông, cũng không che dấu được nét mỹ mạo của nàng. Mái tóc dài giấu trong mũ bảo hiểm, lộ ra một chút sợi tơ tằm, thân hình lồi lõm đúng điểm, dáng người thật đẹp, trang phục của nàng giờ phút này, khiến cho Hàn Phong chỉ nghĩ đến một từ ngữ - - trang phục gợi tình.

"Quả nhiên không hổ là thủ đô, mỹ nữ tùy ý cũng có thể thấy được. Hơn nữa chất lượng cũng không tệ lắm." Hàn Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn không phải sắc quỷ, đối với mỹ nữ hắn chỉ là ôm thái độ thưởng thức mà thôi. Dù sao thấy mỹ nữ, tâm tình luôn so với thấy sửu nữ tốt hơn nhiều lắm. (Mỹ nữ : Gái đẹp; Sửu nữ: Gái xấu)

Khiến Hàn Phong nghi hoặc chính là, Dương Thành lúc này lại thành thành thật thật xuất ra bằng lái của mình, giao cho nữ cảnh sát giao thông.

"Anh biết vừa rồi tốc độ của anh đạt tới bao nhiêu rồi không? Đây không phải là chỗ đua xe, là đường phố, chính anh không chú ý an toàn của mình thì thôi, nhưng anh cũng phải để ý đến tánh mạng an toàn của người khác chứ! Có Hãn Mã liền ngạo mạn mà phóng à, học người ta đua xe hả? Đã vậy hôm nay anh còn chở theo người, nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì sao bây giờ?" Bé Mi Mi cảnh sát vừa viết hóa đơn phạt, một bên lại thao thao bất tuyệt mà thuyết giáo, thẳng khiến cho Hàn Phong nghe được phải trợn mắt há mồm, càng làm cho Hàn Phong không thể tin nổi chính là, Dương Thành hình như thật sự nhận thức được sai lầm của mình, xấu hổ mà cúi đầu nghe nàng phát biểu.

Mi Mi cảnh sát còn đang muốn tiếp tục nói cho hết. Lúc này, Dương Thành ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ nói: "Hạ Nam, em còn chưa nói đủ nữa hả. Em ở trước mặt thằng cháu bên ngoại anh chừa cho anh một chút mặt mũi đi chứ, anh rõ không phải không có xảy ra việc gì sao. Nếu không phải vì chú ý an toàn, anh làm sao lại đuổi không kịp chiếc Ferrari? Hóa đơn phạt em đã viết, cũng nên chừa lại cho anh một con ngựa mà chạy chứ, buổi tối anh mời khách ăn cơm, thế nào?"

Hàn Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách cậu út lại thành thật như vậy. Nói cả buổi cho đã, nguyên lai bọn họ quen nhau. Xem bộ dáng, tựa hồ quan hệ lại còn rất thân thuộc.

"Ai muốn cùng anh ăn cơm!" Mi Mi cảnh sát giao thông tên là Hạ Nam trừng mắt nhìn Dương Thành một cái, "Em nhìn anh còn chưa có nhận thức rõ sai lầm của mình. Nếu không phải ngại công vụ, em đã hướng cấp trên xin phép, tịch thu giấy phép lái xe của anh rồi!"

"Đừng, đừng!" Dương Thành vội vàng cười làm lành nói, "Anh sao lại không biết sai lầm của mình? Anh sai rồi, xin em bớt giận. Đến đây, anh giới thiệu cho em, đây là thằng nhóc bên ngoại anh, Hàn Phong, mới vừa tới Bắc Kinh chuẩn bị học, đại học Thủy Mộc, cùng em gái em một trường đó. Tiểu Phong, đây là Hạ Nam, bạn tốt của ta." Lúc nói bốn chữ cuối cùng, Dương Thành cố ý nhấn mạnh một chút, vẻ mặt biểu lộ khá dâm đãng.

"Anh muốn chết!" Hạ Nam hung hăng giẫm Dương Thành một cước, khiến hắn ôm chân ngao ngao cả lên.

"Nguyên lai em là Hàn Phong hả, chị là Hạ Nam, chúng ta làm quen một chút." Nói xong, nàng liền bỏ cái bao tay đi, vươn bàn tay như ngọc ra.

"Chào chị, chị....... Hạ." Hàn Phong nhẹ nhàng cùng nàng nắm một cái rồi bỏ tay xuống, "Em mới lần đầu đến Bắc Kinh, chị biết em sao?" Hàn Phong không nghĩ tới mình đã được biết, chẳng lẽ cậu út nói cho nàng?

"Tiểu tử thúi, ngươi không thể gọi nàng là chị, muốn thì gọi là mợ!" Dương Thành ở kế bên kháng nghị nói.

"Mợ cái đầu anh á, anh dám chiếm tiện nghi em à!" Hạ Nam nhắm ngay chân khác của Dương Thành giẫm thêm một cước,sau khi xử hắn xong, nói tiếp, "Chúng ta mặc dù chưa gặp mặt, nhưng chị quen biết cha mẹ em, chuyện của em, chị cũng đã sớm nghe qua."

Hàn Phong còn đang muốn hỏi nữa, nhưng mà Hạ Nam cũng không muốn nói thêm về vấn đề này. Tiếp theo hàn huyên vài câu, cảnh cáo Dương Thành thêm một chút nữa, nàng liền cưỡi chiếc mô tô tiếp tục phiên trực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...