Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 17: Lọ thuốc hít bằng Phỉ Thúy (2)



Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn:

Lý Dương lúc này cũng có chút khẩn trương, cha hắn rất tinh mắt, nếu như bị ông nhìn ra đây không phải là đồ torng nhà thì cần phải tốn thêm môt phen giải thích nữa.

"Chẳng lẽ là của ông cố con lưu lại?" Một lát sau Lý Quân Sơn đột nhiên nói, nói xong hắn lại lắc đầu:

"Mình trước giờ chưa từng nhìn thấy cái rương này, hơn nữa ông cố đã qua đời trước khi dọn vào nhà này, vậy thì tại sao nó lạ có mặt ở đây?"

Tâm trạng của Lý Dương đã tốt hơn không ít, lão cha quả thật là biết tưởng tượng, mặc kệ thế nào thì bây giờ cũng đã có một lý do chính đáng, Lý Dương vội tiến lên nói:

"Ba, nếu ba đã gặp qua thì có lẽ cái rương này là do ông nội đem tới!"

Nhà cũ của gia đính ý Dương nằm ở trấn Tam Thập Lý, hiện tại tuy ít khi về đó nhưng Lý Dương vẫn còn nhớ trước đây mình thường về đóa thăm ông bà.

Lý Quân Sơn đột nhiên gật gật đầu, nói:

"Hẳn là như thế, cha nhớ ông cố của con đã từng nói với ta là cha ông ấy đã từng làm quan lớn trong Bắc Dương quân, thứ này có thể là do ông cố lưu lại!" Nói xong ông cẩn thận nhìn chiếc hộp sắc.

Lý Dương chảy mồ hôi hột, hắn không ngờ là sức tưởng tượng của cha hắn lại mạnh như vậy, ngay cả ông của ông cũng đem ra nói, nhưng mà như vậy cũng tốt, thứ này cuối cùng cũng có xuất xứ.

Nhìn về phía Lý Quân Sơn, Lý Dương nhỏ giọng nói: "Ba, người xem như vậy được không, hôm nay con và anh đi tới công ty tìm Trương quản lý để hắn giám định xem đây là thứ gì rồi bán nó luôn?"

Đây mới chính là mục đích của Lý Dương, món đồ này cho dù có tốt thế nào đi nữa thì cũng không thuận lợi bằng việc cầm tiền mặt torng tay.

"Cũng đúng, thứ này con tìm ra thì do con làm chủ!" Lý Quân Sơn gật gật đầu rồi mang cái hộp sắc trở vào phòng khách.

"oh yes!"

Lý Dương hưng phấn hô thầm một tiếng, mọi thứ đều do hắn một tai dàn diễn, không ngờ là hắn lại có tài làm đạo diễn tới như vậy.

Gọi điện thoại cho Lý Thành để cho hắn mượn một chiếc xe rồi hai anh em lên đường đi tới nội ô Minh Dương, cái vật này ít nhất có giá là hai trăm vạn nên không thể ngồi xe công cộng được.

Gần giữa trưa, Lý Thành mang một chiếc xe củ nát về tới, Lý Dương gọi điện quá gấp hơn nữa đồng nghiệp đều có việc bận nên chỉ có thể đi xa một chút để mượn xe nên bây giờ mới tới đây.

Nhìn chiếc xe mà Lý Thành mượn về Lý Dương càng thêm quyết tâm mua xe, có xe thì cũng thuận tiện hơn nhiều, lúc rãnh rồi còn có thể mang hai ông bà ra ngoài du lịch, tự đi xe mình thoải mái hơn so đi với đoàn người nhiều.

Mở cửa xe ra rồi bước vào, hai người Lý Dương đi tới cửa hàng xa hoa của chi nhánh châu báu An Thị ở Minh Dương, mang theo lọ thuốc hít, Lý Dương trực tiếp mang Lý Thành lên lầu hai để lại một đám đồng sự không hiểu có chuyện gì ở dưới.

"Lý Dương, sao cậu lại trở về? Hiện tại cậu không cần đi làm, một thời gian nữa đến làm cũng không muộn mà!" Nhìn thấy Lý Dương, Trương Ưng có chút kinh ngạc, hắn tưởng rằng Lý Dương trở về đi làm.

Lý Dương có chút sững sốt, sau đó lắc đầu cười nói:

"Đi làm? Không phải, tôi không phải đến để đi làm, tôi ở nhà phát hiện một món đồ tốt nên cố ý mang tới cho ngài xem!"

"Là thứ gì tốt?"

Trương Ưng cười nói, hắn thấy Lý Dương đã khôi phục rất tốt, đối với việc đề bạt Lý Dương làm trợ lý hắn càng ngày càng hài lòng.

"Chính là vật này, ngài xem thử đi!" Lý Dương lấy ra lọ thuốc hít bằng Phỉ Thúy rồi đưa tới.

"Lọ thuốc hít làm bằng Cao Cấp Băng Chủng Phỉ Thúy!" Trương Ưng đột nhiên đứng lên, ở nơi này hắn chính là chuyên gia, hắn mạnh hơn nhiều so với tên gà mờ ăn may Lý Dương.

"Quả thật là Cao Cấp Băng Chủng, lọ thuốc hít có hoa văn hình rồng, đính Hồng Bảo Thạch, những trạm trổ này không phải là hoa văn hiện đại, Lý Dương, thứ này ở đâu ra thế?"

Trương Ưng nhìn kỹ một hồi, hắn càng xem càng kinh ngạc, ngoài giá trị xa xỉ của chất liệu làm lọ thuốc hít, Trương Ưng còn nhìn ra cái gì đó.

"Lấy từ trong kho chứa đồ của nhà tôi, ta thấy thứ này làm bằng Phỉ Thúy nên đem tới cho ngài xem, thứ này và viên lần trước giống nhau phải không?"

Lý Dương cười cười, trong lòng thì đang suy nghĩ tới những gì mà Trương Ưng vừa nói, mặt khác cái câu"Không phải là đồ hiện đại" làm cho Lý Dương có chút buồn bực, thứ này không phải là do ông cố lưu lại thật đó chứ.

Nghĩ đến đây Lý Dương lại cười, trong nhà cho dù có lư lại thứ gì thì cùng lắm chỉ là những món đồ mà cha hắn khi còn trẻ để lại, còn về phần ông nội hay ông cố của hắn thì không thể nào.

"Không giống!" Trương Ưng lắc lắc đầu, hắn cẩn thận cầm lọ thuốc hít rồi nói tiếp:

"Chất lượng không khác nhau nhiều nhưng ý nghĩa thì lại khác!"

"Ý nghĩa không giống nhau? Trương quản Lý, ngài trực tiếp nói cho tôi biết thứ này có giá bao nhiêu tiền là được rồi!"

Lý Dương có chút sững sốt, cái gì ý nghĩa thì hắn không hểu được, đến hắn tới nơi này chỉ là để Trương Ưng đánh giá giúp hắn, nếu được giá thì hắn trực tiếp bán luôn.

Trương Ưng đặt lọ thuốc hít xuống rồi lắc đầu cười nói: "Thứ này có chút khó nói, chỉ dựa vào chất lượng Phỉ Thúy thì thứ này có giá hơn một trăm vạn, nhưng mà nó lại có thêm những hoa vặn chạm trổ kia nên giá cả sẽ tăng thêm rất nhiều!"

"Chạm trổ, ý nghĩa của nó?" Lý Dương cau mày, hắn không ngờ là giá của nó lại thấp hơn so với tưởng tượng.

"Được rồi, bây giờ tôi đưa cậu đi gặp một người, có lẽ hắn sẽ biết giá trị thật sự của thứ này!"

Trương Ưng kéo Lý Dương ra khỏi văn phòng, phân phó môt tiếng rồi hắn và Lý Dương lên xe chạy ra ngoài.

Hơn mười phút sau, Trương Ưng lái xe một tiểu khu xa hoa, lái xe tới trước cửa một căn biệt thự rồi hắn dừng lại.

"Trương quản Lý, chúng ta rốt cuộc là đi đâu? Đây là nơi nào? Sao tôi chưa từng nghe nói Minh Dương có một tiểu khu xa hoa như thế này?"

Xuống xe, Lý Dương nhìn xung quanh mấy vòng rồi liên tục hỏi mấy vấn đề.

"Đi vào sẽ biết, về phần nơi này, không phải có tiền là có thể mua được đâu!" Trương Ưng cười cười, hắn bước lên ấn chuông cửa, một lát sau, cửa tự động mở ra.

Phía sau cánh cửa là một cái sân rộng, cái sân này rộng hơn sân nhà Lý Dương rất nhiều, bên trong có hai cái vườn hoa nhỏ, còn có hai cây cổ thụ, dưới tàng cây là một bộ bàn đá và một cái ghế nằm, tên ghế có một ông lão tóc bạc đang nằm, phía sau hắn còn có một người phụ nữ trung niên đang đứng.

"Tiểu Trương, cậu đã lâu chưa tới đây, lần này tới đây là có việc gì thế?"

Ông lão tóc bạc cười nói.

"Hà lão nói oan cho tôi, không phải tháng trước tôi đã tới thăm ngài hay sao, lần này quả thật là tôi có việc khác nên mới đến đây, tôi có đồ tốt muốn ngài giám định đây!" Trương Ưng cười bước nhanh tới, hai người dường như là rất quen thuộc.

"Là cái gì? Nếu không phải là đồ tốt thì tôi sẽ gõ đầu cậu!" Ông lão giơ cây gậy lên rồi quơ quơ, khi nói xong khuôn mặt của ông đầy tươi cười.

"Không phải thứ tốt thì ngài có đánh vỡ đầu tôi cũng không sao!"

Trương Ưng đứng ở trước mặ ông lão cười nói, nói xong hắn kéo Lý Dương ở phía sau lên:

"Hà lão, đây là đồng sự ở công ty của tôi, hắn gọi là Lý Dương, vận may của hắn rất tốt!"

Trương Ưng nói với Lý Dương:

"Vị này là Hà lão, Hà lão chính là chuyên gia trong ngành đồ cổ, đi theo Hà lão có thể học được rất nhiều thứ, món đồ của cậu phải được Hà lão giám định mới được, khi Hà lão giám định xong thì sẽ có trò hay để xem!"

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương trước Chương tiếp
Loading...