Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 39



Chương 39 Đã hỏi tao chưa?’

“Đứng lại!”

Hoàng Ngọc Minh đã sớm cho người đứng canh bên

ngoài xưởng, dẫn đầu là anh Cẩu ngày đó.

Gã liếc mắt nhìn Hắc Hổ: “Đây chẳng phải là anh Hổ

sao? Sao thế, dẫn anh em đến chỗ tôi làm công hả?

Nhưng công xưởng tôi giờ không thiếu người làm”

“Mày muốn chết àI”

Hắc Hổ tức điên lên chửi: “Hoàng Ngọc Minh đâu! Bảo.

hán lăn ra đây!”

“Sếp Hoàng đang bàn chuyện làm ăn, chẳng phải trước.

đây anh Hổ từ chối rồi hay sao? Đầu tư sáu triệu tám

đâu có cao, nhưng anh Hổ lại không nỡ nhỉ”

Anh Cẩu không khách khí chút nào, vả bôm bốp vào mặt

Hắc Hổ trước mặt đám côn đồ.

Sắc mặt Hắc Hổ lập tức sầm xuống.

Từ khi nào mà loại chó mèo thế này cũng dám nói

chuyện như vậy với gã.

“Hôm nay tao muốn mang hết cái lũ làm mất hết mặt

mũi người khác này về, mày muốn cản tao?”

Mặt gã tràn đầy sự uy hiếp, lời vừa thốt ra, hàng trăm

người đằng sau gã bắt đầu lăm le giơ cây gậy trong tay lên.

Anh Cẩu không nhịn được cười, sau đó vặn vặn cổ khặc

khặc mấy tiếng, rồi vỗ tay, lập tức có đến hai ba trăm

người xông từ trong công xưởng ra, cả đám mặc đồ đen,

còn nhiều hơn cả số người Hắc Hổ dẫn đến.

“Đã nghe uy danh của anh Hổ từ trước, sếp Hoàng nói

rồi, nếu anh Hổ muốn dạy dỗ “tiểu đệ” đây, thì để “tiểu

đệ” chơi với anh đến cùng.

Soàn soạt, cả đám cùng tiến lên trước một bước.

Sắc mặt Hắc Hổ ngày càng khó coi.

Ngay cả con chó dưới tay Hoàng Ngọc Minh cũng dám

hô to gọi nhỏ với gã.

“Mày đừng ép tao!”

Hắc Hổ giận quát.

Anh Cẩu ngoáy ngoáy lỗ tai: “Chỉ cần anh Hổ ra tay,

chúng tôi sẽ chơi với anh đến cùng, hôm nay, không phải

anh đánh tôi chết thì là tôi đánh anh chết”

Hung ác!

Luận về ác thì anh Cẩu chưa từng sợ ai bao giờ đâu!

Càng huống chỉ, còn có một “sát thần” đang ngồi trong xe kia.

Anh Cẩu đã từng thấy Giang Ninh giỏi đến thế nào, giờ

gã đang hừng hực khí thế.

Nghe vậy Hắc Hổ giận thật rồi, lửa giận xông thẳng lên

đầu: “Đánh cho tao! Đánh chết cái lũ không có mắt này!”

Trong nháy mắt, hai bên cùng xông lên, cuộc chiến chính

thức bùng nổ.

Anh Cẩu vung gậy lên, hung ác không chút nương tay,

hôm nay khó lắm mới có cơ hội thể hiện mình trước mắt

Giang Ninh, gã không liều mình thì thật có lỗi với chuyện

lần trước Giang Ninh tha cho gã một mạng.

“Binhl”

“Rầm!”

“Bộp!”

Cả đám ẩu đả, hiển nhiên anh Cẩu có ưu thế về số

lượng, khí thế cũng không dễ dàng bị đè ép.

Đại ca của đại ca đang ở đẳng sau, bọn họ có gì phải sợ?

Trong mấy phút ngắn ngủi, người của Hắc Hổ không

ngừng lui lại đẳng sau, người của họ quá ít, mà đối

phương đã sớm có chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi.

Hắc Hổ bùng nổ sức mạnh, một người đấu với năm sáu

người cũng không vấn đề, nhưng anh Cẩu cũng đủ ác,

dân mười mấy người vây quanh Hắc Hổ, coi thường

không thèm để gã vào mát.

“Bộp!”

Vai anh Cẩu bị đập một gậy, đồng thời bụng Hắc Hổ

cũng bị trúng một cú đá chân, gã đắc ý lau vết máu tươi

bên khoé miệng, kích động không thôi.

“Anh Hổ, lên tiếp đi chứ!”

“Hôm nay anh không đánh chết tôi, vậy Cẩu tôi sẽ đánh

chết anh!”

Hác Hổ tức nghiến răng nghiến lợi, gã ngẩng đầu nhìn về

phía những tên thuộc hạ trong công xưởng,

“Ông mày nuôi ong tay áo!”

Cả người Hắc Hổ run rẩy, đánh nữa cũng chả có ý nghĩa

gì, cho dù mang đám vô dụng này về rồi sao nữa?

Có lẽ bọn chúng đã không phục gã nữa rồi!

Gã hận!

Rồi gã sẽ phải gỡ bảng hiệu của gã xuống thôi.

“Hoàng Ngọc Minh, anh thâm lắm! Món nợ này tôi nhớ kỹ!”

Hác Hổ thề độc: “Từ hôm nay, Hắc Hổ tao không đội trời

chung với bọn bây”

Dứt lời, gã quay người định đi.

“Nói đến là đến, nói đi là đi”

Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nói, hờ hững

lại có cảm giác đè ép vô cùng đáng sợ.

“Đã hỏi ý kiến của tao chưa?”

Hắc Hổ giật mình run bản lên, từ từ quay đầu về sau.

Chỉ thấy một gã đàn ông đang bước đến.

Bước chân của hán rất nhẹ, nhưng mỗi một bước lại như

đang nghiến vào tim gã.

‘Thình thịch!

-Thình thịch!

Như muốn nhảy bổ ra ngoài.

Bỗng gã thấy nhịp tim tăng tốc, máu dồn lên đầu, như

thể đang bị một con hổ dữ nhìn chằm chằm không rời mắt.

“Mày là ai?”

Hầu kết Hắc Hổ dịch chuyển, hết sức ngạc nhiên vì

giọng của gã hình như đã thay đổi.

Nỗi sợ hãi không tên âm thầm trào lên, lăn lộn trong thế

giới ngầm đã lâu, nhưng gã chưa từng như thế này bao

giờ, vừa nhìn thấy Giang Ninh đã khiếp sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...