Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 46



Hoàng Ngọc Minh đang bán tống bán tháo rất nhiều cơ sở kinh doanh của mình.

Đặc biệt là một vài doanh nghiệp trong khu vực xám gần như là bán lỗ vốn mà Hoàng Ngọc Minh vẫn không hề do dự. Thậm chí ngay cả một ít sản nghiệp hợp pháp, anh cũng không giữ lại.

Dường như anh gặp phải chuyện gì khó khăn, cần số tiền cực lớn nên đang sốt ruột tích góp tiền.

“Hoàng Ngọc Minh sợ rồi. Anh ta đang xoay tiên để bồi thường cho Hắc Long” “Có thể không sợ sao? Hắc Long là người điên đấy. Cho dù bây giờ Hoàng Ngọc Minh có số lượng tài sản không nhỏ, trong giới cũng có danh tiếng, nhưng trêu chọc Hắc Long chính là chết đấy!” “Năm mươi triệu! Lần này Hoàng Ngọc Minh phải chảy máy lớn rồi. Ai bảo anh ta chọc vào ai không được, lại đi chọc vào người điên này.” Khắp nơi trong giới đều là những tiếng bàn luận, không ít người chế giễu Hoàng Ngọc Minh khi ra tay đánh cho Hắc Hổ tàn phế, tại sao không nghĩ tới ngày hôm nay chứ.

Bây giờ lại phải quỳ lạy cầu xin Hắc Long tha thứ, lần vả mặt này tới cũng quá nhanh đi.

Trong giây lát, không ít người đặc biệt xem thường Hoàng Ngọc Minh, khinh bỉ anh.

Thậm chí có ông trùm khác trong giới nhân lúc cháy nhà đi hôi của, trắng trợn ép giá, lấy đi các vụ kinh doanh của Hoàng Ngọc Minh.

Hoàng Ngọc Minh cũng không mặc cả, chỉ cần giá tạm được liền bán đi mà không hề nhíu mày lấy một cái.

Củ khoai nóng bỏng tay này còn tệ hơn cả bom hẹn giờ.

Hoàng Ngọc Minh chỉ muốn nhanh chóng ném đi, quan tâm ai nhận nó làm gì.

Tin tức truyền tới câu lạc bộ suối nước nóng. Trên mặt Hắc Long hiện ra vẻ xem thường.

Anh ta đã sớm đoán được sẽ là như vậy, bởi vậy tính qua số tiền mặt mà Hoàng Ngọc Minh có thể lấy ra, năm mươi triệu đủ để chặt đứt dòng tiền quay vòng trong các cơ sở kinh doanh hợp pháp của Hoàng Ngọc Minh.

Điều duy nhất Hoàng Ngọc Minh có thể làm chính là vứt bỏ sản nghiệp của mình trong giới xã hội đen, hoàn toàn mất đi địa vị trong đó! “Anh Long, Hoàng Ngọc Minh đã xoay được tiền rồi, không biết bao giờ thì anh ta mới tới xin lỗi anh Long” Đám thủ hạ đều đang chờ đợi ngày này: “Hừ, chờ anh ta tới, anh Long nhất định phải đánh cho anh ta tàn phết” “Bởi vì anh ta đền tiền mà tôi sẽ bỏ qua cho anh ta sao?” Trên gương mặt dữ tợn của Hắc Long hiện lên sự tàn nhãn: “Tôi không chỉ muốn đánh cho anh ta tàn phế, còn muốn anh ta phải mất đi tất cải” “Hoàng Ngọc Minh sẽ nhanh chóng biết được cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục là thế nào.” Dám đánh em trai mình tàn phế thì Hoàng Ngọc Minh nhất định chỉ còn một con đường chết! Hắc Long sẽ không để cho anh được chết quá dễ dàng, không hành hạ đến khi anh muốn tự sát, làm sao có thể trả thù cho em trai mình được? Nhưng một ngày trôi qua rồi mà Hoàng Ngọc Minh vẫn không tới.

Hai ngày trôi qua, Hoàng Ngọc Minh vẫn không tới.

Đến ngày cuối cùng, Hoàng Ngọc Minh vẫn không tới, hình như căn bản không để tâm tới lời Hắc Long nói! Người trong giới xã hội đen ở Đông Hải đều đang nhìn, xem Hắc Long sẽ báo thù Hoàng Ngọc Minh thế nào, xem anh ăn nói khép nép cầu xin anh ta tha thứ thế nào.

Nhưng Hoàng Ngọc Minh căn bản không tới câu lạc bộ suối nước nóng, hoàn toàn không để ý tới uy hiếp của Hắc Long! Vẻ mặt Hắc Long cực kỳ khó coi.

Thời gian quy định mà anh ta đưa ra đã sắp đến, nhưng Hoàng Ngọc Minh hoàn toàn không có ý định xuất hiện, càng chưa nói tới mang theo năm mươi triệu, tới quỳ xuống xin lỗi mình! Đây là đang đánh vào mặt Hắc Long.

Đây là đang xem lời Hắc Long nói giống như thả rắm, không có bất kỳ uy hiếp nào! “Hoàng Ngọc Minhl” Hắc Long siết chặt nắm tay, khớp xương kêu lên răng rắc, có thể thấy từng sợi gân xanh nổi rõ, kháp người đều tản ra một sát khí khủng bố.

“Anh Long, có người đến, nói muốn gặp anh!” Có thủ hạ chạy vội từ ngoài cửa tới, cung kính nói.

Hắc Long ngẩng đầu: “Ai?” Bây giờ chỉ cần không phải là Hoàng Ngọc Minh, anh ta căn bản không muốn gặp ai cả.

Bây giờ, anh ta chỉ muốn thấy Hoàng Ngọc Minh quỳ ở trước mặt mình sám hối! “Người tự tay đánh Hắc Hổ em trai anh tàn phế” Cửa, Giang Ninh chấp hai tay ở sau lưng, lững thững đi đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...