Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 82



Người phụ trách là Tiểu Hứa chuyên sắp xếp người chuẩn bị đồ ăn và nước cho họ.

Nhìn những người bùn đó lăn lộn dưới bùn như bị điên vậy, tuy không hiểu họ đang làm gì nhưng luôn cảm thấy rất lợi hại.

“Anh Ninh, em có thể tham gia huấn luyện không?” Hắn dè dặt hỏi Giang Ninh đang ngồi uống trà ở một bên.

“Cậu vẫn nên làm công việc giấy tờ của cậu đi” Giang Ninh nhìn hắn một cái, “Xưởng này có hiệu quả tốt, cho cậu cổ phần” Nghe vậy, hô hấp của Tiểu Hứa nhanh đến mức như sắp ngừng thởi Hắn chỉ là một người làm công, có thể làm người phụ trách đã rất vui rồi, Giang Ninh lại còn muốn cho hắn cổ phần? “Tiền có kiếm hoài cũng không hết” Giang Ninh nói: “Hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền, làm người thì sống vui vẻ quan trọng hơn” “Cảm ơn anh Ninh! Cảm ơn anh Ninh!” Tiểu Hứa siết chặt nắm tay, “Anh yên tâm, dù em có mất mạng thì cũng nhất định quản lý tốt nhà xưởng này” Nói xong, hắn như được tiêm máu gà, hưng phấn tiếp tục làm việc.

Giang Ninh thật sự không quan tâm tiền bạc.

Tiền của anh đã đủ nhiều rồi, mấy đời cũng dùng không hết, có kiếm thêm bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm.

Nhưng nếu có thể làm chút chuyện có ý nghĩa, khiến người lương thiện được đền đáp, khiến người thành thật sống tốt hơn, vậy cũng không tệ.

Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi không xa, nhìn bộ dạng liều mạng của đám anh Cẩu, trong lòng hiểu rõ nền tảng của họ rất tệ.

Muốn đạt được yêu cầu của bản thân dường như là không thể.

Có đủ nghị lực và sự dẻo dai mới là thứ là Giang Ninh muốn.

“Đều là thứ bỏ đi à?” Anh lớn tiếng nói: “Ai ai cũng kêu không phục tôi, bây giờ thì sao? Có phục không!” “Chỉ có chút thiết bị huấn luyện này, đã là thiết bị đơn giản nhất rồi, hai ngày rồi mà vẫn như thế này, các người khiến tôi rất thất vọng!” “Không được thì cút xéo! Đừng ở đây bày cái mặt đàn bà rat” “Tôi tìm mấy người phụ nữ cũng chạy nhanh hơn các người! Không được thì chịu nhục nhã một tí, nói bản thân là đồ bỏ đi là được!” Mỗi câu của Giang Ninh đều mạnh mẽ kích thích đám người này.

Người vốn dĩ đã hết sức tính nghỉ một chút, lúc này lại không biết lấy sức lực từ đâu ra, sau khi tức giận đấm xuống đất, một lần nữa nhảy lên cầu thăng bằng.

“Tuy em đánh không lại đại ca nhưng em thật sự rất muốn đánh anh!” Trong miệng anh Cẩu vẫn còn bùn, anh cố gắng kiềm nén sự không cam tâm trong lòng.

“Đừng có nói nhảm nữa, làm được là xong! Lần này còn không qua cửa thứ hai, ông là cháu nội anh!” “Ông nội, mẹ nó chứ tôi lại thất bại rồi!” Đến xế chiều.

Lâm Võ đến rồi.

Hắn đến thẳng biệt thự của Lâm Tiêu, mười mấy người ngồi kín ba chiếc xe mặt mày hung dữ đi theo.

“Chú hai, cậu như vậy là ý gì? Mang nhiều người đến thế này” Lâm Cường nhìn Lâm Võ một cái, bất mãn nói.

Lâm Võ không quan tâm hắn mà đi thẳng vào, mười mấy người phía sau trực tiếp đẩy bảo vệ trước cửa ra.

“Cút xa một chút!” Cực kỳ ngang ngược! Lâm Cường hừ một tiếng không nói chuyện, nếu Lâm Võ không ngang ngược như vậy, hản còn hơi lo là không đối phó nổi cả nhà Lâm Văn.

Khi nhìn thấy Lâm Tiêu nằm đó, mặt còn hơi sưng lên, như một phế nhân, mắt Lâm Võ lập tức đỏ lên.

“Bại” Hắn quỳ xuống phịch một tiếng, nắm lấy tay của Lâm Tiêu tức giận nói, “Là ai hại ba thành bộ dạng này! Con đi giết hắn!” Lâm Tiêu muốn khóc, nức nở nhích môi, rất muốn nói cho Lâm Võ biết, chính là tên khốn Lâm Cường hại.

Nhưng ông nói không nên lời! Ông nâng mắt nhìn Lâm Cường đi vào theo, ánh mắt bất giác lộ vẻ sợ hãi.

“Còn có thể là ai? Chính là em trai phế vật vô dụng đó của cậu, Lâm Văn!” Lâm Cường lườm Lâm Tiêu một cái, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, Lâm Tiêu lập tức né tránh ánh mắt hắn.

“Cậu không biết cả nhà Lâm Văn hại Lâm gia chúng ta thảm cỡ nào đâu!” Trên mặt Lâm Võ lập tức nồng đậm sát khít Hắn quay đầu nhìn Lâm Cường, giống như một con dã thú đang tức giận.

“Nói rõ ral”
Chương trước Chương tiếp
Loading...