Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 21: Thiết Giáp Ngưu



Chỉ có đầy đủ Máu hung thú mới có thể khiến cho hắn ở trong một thời gian ngắn tu luyện tới cấp độ Võ Giả, huống hồ coi như là đạt đến cấp độ Võ Giả, nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng cần phải có Máu hung thú phụ trợ.

Nhưng nếu như tiến nhập vào nơi hoang dã, trong một, hai ngày sẽ không về kịp, cho nên hắn nhất định phải giải thích cho em gái của mình.

Diệp Thiên tùy tiện biên ra một cái lý do, nói rằng Học viện muốn mang một nhóm học viên ưu tú đi ra bên ngoài lịch luyện, trong thời gian ngắn sẽ không thể trở về, mà em gái hắn cũng không hiểu, tự nhiên sẽ dễ dàng tin tưởng.

Lần này, Diệp Thiên mang theo hai thanh đao, một thanh là Hắc Ảnh Đao, sử dụng vào thời điểm không có người khác, một thanh là Tinh Thiết Đao vừa mới mua, sử dụng vào thời điểm có người, còn có một số nhu yếu phẩm sinh hoạt. Chuẩn bị ổn thỏa tất cả, Diệp Thiên liền đi ra bên ngoài căn cứ.

Tại cửa thành đông, có một nhóm binh sĩ đang tiến hành tuần tra, những binh sĩ này căn bản chỉ là võ đồ, chỉ có tiểu đội trưởng mới là Võ Giả.

Dù sao thì Võ Giả cao cao tại thượng, cũng không có khả năng dùng Võ Giả để làm binh sĩ giữ cửa, trên thực tế căn cứ cũng có rất nhiều binh sĩ võ đồ, dù sao thì một khi căn cứ bị hung thú công kích mà nói, không có đầy đủ nhân thủ căn bản là không ngăn được hung thú, chỉ có chiêu mộ một lượng lớn binh sĩ võ đồ mới được.

Binh sĩ cũng là một trong những nghề nghiệp có tiền đồ nhất trong căn cứ Lâm Hải, đương nhiên nguy hiểm cũng rất lớn, hàng năm không biết có bao nhiêu binh sĩ chết trên tay hung thú.

Diệp Thiên xuyên qua cửa thành, đi ra bên ngoài, một binh sĩ nhìn bóng lưng dần đi xa của Diệp Thiên lắc lắc đầu nói: "Lại là một gã võ đồ muốn giàu trong một đêm, cho rằng nơi hoang dã là ở trong căn cứ hay sao? Không quá một ngày, tên tiểu tử này nhất định sẽ phải chết!"

Hiển nhiên, hắn đã cho rằng Diệp Thiên chính là loại võ đồ liều mạng kiếm tiền kia. Trên thực tế, cũng có không ít dạng võ đồ này, một khi may mắn ở trong nơi hoang dã tìm được một bộ hung thú thi thể, một khi mang trở về mà nói, tối thiểu là trong vòng vài năm sẽ không phải lo lắng cho cuộc sống.

Dưới lợi nhuận béo bở, tự nhiên có rất nhiều võ đồ bí quá hoá liều.

...

Bên trong phạm vi hai cây số bên ngoài căn cứ căn bản là nơi an toàn, bởi vì nếu như có hung thú tiến vào cái phạm vi này mà nói, đã sớm bị đám Võ Giả giết chết, trừ phi là đến thời điểm thú triều tiến, nơi này mới có thể có rất nhiều hung thú. Muốn săn giết hung thú, chỉ có thể đi đến địa phương xa hơn.

Mà mục đích của Diệp Thiên chính là một địa phương có hung thú cư ngụ —— Tiểu Thanh Sơn.

Người ta kể rằng vào một trăm năm trước, Tiểu Thanh Sơn chỉ là một dãy núi nhỏ, nhưng bởi vì trái đất đã mở rộng ra hàng trăm lần, Tiểu Thanh Sơn cũng biến thành một dãy núi rộng lớn, bên trong dãy núi có cổ thụ che trời, hung thú chạy đấy đất, nghiễm nhiên trở thành thiên đường của hung thú.

"Theo tin đồn ở phía sâu bên trong Tiểu Thanh Sơn có hung thú cao cấp, thậm chí là còn có tồn tại ở phía trên hung thú cao cấp, không biết có phải là thật hay không?" Diệp Thiên vừa di chuyển, vừa suy nghĩ.

Hung thú cao cấp chính là tồn tại kinh khủng mà chỉ có Đại Võ Giả mới có thể đối phó, một khi gặp phải, coi như là Tinh Anh Võ Giả cũng khó có thể trốn thoát.

Mục tiêu của Diệp Thiên tự nhiên không phải là phía sâu bên trong Tiểu Thanh Sơn, hắn chỉ muốn ở ngoại vi lén lút săn giết vài con hung thú. Bất quá vừa mới rời khỏi căn cứ không đến 10 phút, còn chưa đến Tiểu Thanh Sơn, đã gặp phải một con hung thú.

"Thiết Giáp Ngưu!" Diệp Thiên nhìn về phía con Thiết Giáp Ngưu khổng lồ dài 3 mét trước mặt, thần sắc trở nên ngưng trọng. (Thiết Giáp Ngưu: trâu bọc sắt)

Thiết Giáp Ngưu cũng không phải là loại hung thú yếu ớt như hung thú Ban Xà, mà đây là một con hung thú cấp thấp chân chính, vô luận là lực lượng, hay là phòng ngự, đều vượt xa hung thú Ban Xà, coi như là Võ Giả sơ kỳ bình thường gặp phải Thiết Giáp Ngưu cũng không làm gì được nó. Ở dưới tình huống bình thường, chỉ có mấy vị Võ Giả mới có thể vây giết được con Thiết Giáp Ngưu này.

Diệp Thiên cầm trong tay Tinh Thiết Đao, phát động thiên phú tốc độ, thi triển ra một kích Ảnh Sát chém vào cổ họng của Thiết Giáp Ngưu.

Cảng một tiếng!!! Tinh Thiết Đao phảng phất như đụng vào một tấm thép dày, trên cổ của Thiết Giáp Ngưu chỉ lưu lại một vết trắng nhàn nhạt, căn bản là lớp da của nó cũng không chém đứt được.

"Chuyện này có lẽ là do chất lượng của Tinh Thiết Đao quá kém, hơn nữa lực lượng của ta chỉ có 800 cân, căn bản là không phá được phòng ngự của Thiết Giáp Ngưu!" Diệp Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Thế là hắn đành phải lấy Hắc Ảnh Đao ra, Hắc Ảnh Đao sắc bén hơn nhiều so với Tinh Thiết Đao, tối thiểu cũng có thể phá được phòng ngự của Thiết Giáp Ngưu, mà bốn phía cũng không có ai, hắn cũng không sợ bại lộ thân phận của bản thân.

"Giết!" Diệp Thiên hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi lần lượt triển khai công kích đối với Thiết Giáp Ngưu.

Thiết Giáp Ngưu muốn dùng chân giẫm đạp Diệp Thiên tới chết, nhưng tốc độ của nó lại là một sự thiếu hụt lớn, tốc độ của nó so với Diệp Thiên chậm hơn nhiều, căn bản là không có cách nào công kích trúng Diệp Thiên.

Sau khi công kích vô số lần trong mấy phút, Thiết Giáp Ngưu rốt cục cũng nằm chổng vó bên trên mặt đất.

Thu thập Máu hung thú! Diệp Thiên lấy ra bình chứa, thu thập trọn vẹn mười phần máu tươi của Thiết Giáp Ngưu mới bỏ qua, về phần lượng máu tươi còn lại, hắn cũng không muốn lấy.

Không lấy không phải là không muốn thu thập, mà là mang theo không được. Bất quá, hắn vẫn cắt lấy mười cân thịt của Thiết Giáp Ngưu, nghe nói thịt của Thiết Giáp Ngưu có chất lượng không tệ, có hương vị rất ngon.

Sau đó Diệp Thiên tiếp tục đi về phía trước, một giờ sau, hắn đã đi tới Tiểu Thanh Sơn.

Trên đường đi, cũng không phải là không gặp phải nguy hiểm, nhiều lần gặp phải bầy thú cỡ nhỏ, còn có một lần gặp phải một loại hung thú mười phần cường đại, chỉ đứng ở phía xa xa đã có thể cảm ứng được uy áp cường đại của nó.

Mấy lần này, hắn đều nhanh chóng tìm kiếm những địa phương có bóng tối tiến nhập vào trạng thái Ám Ảnh mới có thể giữ được tính mệnh, bằng không hắn đã sớm chết ở trong miệng của hung thú.

Mà hắn cũng đã chân chính nhận thức được sự nguy hiểm trong nơi hoang dã, có thể nói ở nơi hoang dã không có đoàn đội hành động chung mà nói, tỷ lệ vẫn lạc khi hành động một mình sẽ vượt qua năm thành. Thậm chí coi như là một tiểu đội săn thú, nếu có vận khí không tốt cũng sẽ bị diệt đoàn.

Đây là còn là do ở phụ cận căn cứ không có quá nhiều hung thú, mà đi đến địa phương càng xa, hung thú ở nơi đó lại nhiều đến mức làm cho người ta giận sôi, cũng cường đại đến mức đáng sợ, coi như toàn bộ đám Võ Giả của căn cứ Lâm Hải cùng tiến lên cũng chỉ làm đồ ăn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...