Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 27: Khoảng Cách



Đại tiểu thư đứng gần cánh cửa viện Tây Sương, mặt một bộ áo dài màu vàng nhạt, mái tóc búi cao đính một cây trâm ngọc màu trắng, dáng người yêu kiều, thon thả, duyên dáng, mũi thẳng tắp, gò má hồng hào, trắng muốt, khuôn mặt đẹp như vẽ, thoáng hồng, so với Đại tiểu thư băng lãnh hàng ngày xinh đẹp hơn vài phần, Đại tiểu thư cả giận nói:

- Ngươi, Hạ Văn, ngươi dám ức hiếp Hạ Bình, phạm phủ quy, hôm nay ngươi có gì để nói không.

Triệu Tử Văn cười, vị Đại tiểu thư này trước đây mở miệng là hô "cẩu nô tài" giờ đột nhiên sửa lại thành "Hạ Văn", chứng tỏ mặt mũi của Tần đại nhân không nhỏ. Từ sau khi Tần Quán tới Hạ Phủ làm khách, toàn bộ trên dưới phủ đều nói hắn cùng tâm phúc bên cạnh đương kim hoàng thượng, Tần đại học sĩ có quen biết, phu nhân cũng nhượng bộ hắn, ai còn dám gọi hắn là nô tài ?

Tuy nhiên, thấy nha đầu kia nói xấu hắn, hắn nở nụ cười, nghiêm mặt nói:

- Ta ức hiếp Hạ Bình khi nào ? Chúng ta chẳng qua là ở đình thưởng trăng, nói chuyện. Không làm gì quá giới hạn.

Nói chuyện ? Đại tiểu thư nhất thời mơ hộ, vừa rồi thấy bọn họ thân mật, thấy Hạ Văn ăn nói bậy bạ, ánh mắt Đại tiểu thư thiếu điều phun hỏa, căm giận nói:

- Tốt cho Hạ Văn ngươi, mồm miệng chỉ biết nói hươu nói vượn, đêm hôm khuya khoắt, ôm Hạ Bình trong lòng, còn nói không ức hiếp nàng, đừng tưởng Hạ Bình là thư đồng thì ngươi có thể ức hiếp.

Mẹ kiếp, Đại tiểu thư này không phải ăn nhầm thuốc chứ, như thế nào mà nói như súng liên thanh, Triệu Tử Văn bất đắc dĩ nói:

- Hạ Bình ngủ trong đình, ta sợ nàng cảm lạnh mới bế nàng về phòng.

- Bế về phòng ? Sau đó lại ức hiếp ?

Hạ Vũ Tình hừ lạnh:

- Thật là mưu kế âm hiểm, lừa nàng ngủ, sau đó ôm vào phòng khi nhục nàng.

Thấy nàng điêu man không phân phải trái, ngay cả trinh tiết của thư đồng cũng không quan tâm, lúc này Triệu Tử Văn thực sự nổi giận, nghiêm mặt nói:

- Không ngờ Đại tiểu thư lại già mồm át lẽ phải như vậy, Đại tiểu thư chỉ nhằm vào ta mà quên mất, nếu như theo cách nói của Đại tiểu thư, ngươi ngay ca sự trong sạch của Hạ Bình cũng không cần.

Mưa rơi tới đầu, không ngờ còn có ô che, thấy Triệu Tử Văn vừa nói đã nghĩ ra lí do thoái thác, làm như vậy quả thực sẽ làm hỏng trinh tiết của Hạ Bình, nàng suy nghĩ một chút, gặp phải loại thư đồng mỏ nhọn, da mặt dày như vậy, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn, nàng tức giận đến mức hai vai run nhè nhẹ, nàng xoay qua….hướng một nơi trong viện hô:

- Quản gia ra đây, thay ta giáo huấn tên thư đồng này. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Xem ra cô nàng này có chuẩn bị, ngay cả quản gia cũng kêu đến đây, Triệu Tử Văn thầm nghĩ trong lòng, thấy tên quản gia xấu xí từ chỗ tối đi ra, ánh mắt có chút âm trầm, phía sau có hai gã gia đinh khôi ngô.

Triệu Tử Văn nhìn thấy tên quản gia, ánh mắt âm hiểm, giả dối, liền hiểu rõ nguyên do trong đó, tiểu thư đi cùng phu nhân và thiếu gia ngắm trăng, làm sao có thể đột nhiên phát hiện ta và Hạ Bình ở cùng một chỗ, hóa ra là tên quản gia này báo cáo.

Quản gia lại liếc nhìn Đại tiểu thư, ánh mắt âm độc, ngoài mặt khiếp nhược nói:

- Thật sự tiểu thư muốn đánh Hạ Văn sao ? Nhưng phu nhân và Tần đại nhân thì làm sao bây giờ ?

Hạ Vũ Tình quơ quơ cánh tay:

- Ngươi đánh hắn cho ta, nếu mẫu thân đến đây ta sẽ gánh vác.

Từ lần đầu tới Hạ phủ, Triệu Tử Văn đã đấu khẩu cùng tên quản gia, hai người đã kết ân oán, nhưng vì tên thư đồng này và Tần đại nhân quen biết, quản gia tự nhiên không dám đối nghịch cùng hắn, tuy nhiên, đêm nay bắt gặp tên thư đồng này và Hạ Bình ở cùng một chỗ, hắn đã có cơ hội trả thù.

Quản gia liếc hai tên gia đinh, hai tên này cũng có chút ghen tị và phẫn hận đối với Hạ Văn, nhận được chỉ thị, từng bước đi về phía Triệu Tử Văn.

Triệu Tử Văn nhíu mày, cho dù là cao thủ, ôm người cũng khó có thể chống trả, chỉ có thể ném Hạ Bình xuống đất, tuy nhiên ngẫm lại, gia đinh nhà này tuy rằng to lớn, tráng kiện, nhưng không có thực học, đối phó với bọn họ có lẽ không thành vấn đề.

Hai tên gia đinh một trước một sau lao tới, Triệu Tử Văn đưa chân đá vào sườn tên đi trước, ngọn cước rất nhanh, tên gia đinh bị dọa lui về sau vài bước, tên còn lại cũng dừng chân, mồ hôi lạnh chảy xuống, cả hai đều thầm cảm thán, tên thư đồng này chân dài, lại nhanh, làm sao có thể tới gần hắn mà công kích…

Hai người thầm trao đổi một lát, sau đó một tả một hữu vọt tới. Xem ra bọn họ không có ngu ngốc lắm, tuy nhiên như vậy tưởng là hữu dụng sao ?

Triệu Tử Văn thầm cười lạnh.

Triệu Tử Văn ôm Hạ Bình quần đấu với bọn chúng, hai tên gia đinh chỉ biết dùng sức trâu, ngươi một quyền, ta một cước đánh tới Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn thì tránh phải tránh trái, thỉnh thoảng lại đá mấy cước, bức bọn họ trở về.

Tuy nhiên, hai tên gia đinh này lại tiếp tục vọt lên, thấy hai người không biết phối hợp, lộ ra sơ hở, Triệu Tử Văn hung hăng tung một cước vào tên gia nhân bên phải, tên gia đinh kia không nghĩ rằng Triệu Tử Văn lại đột nhiên chủ động công kích, hắn tránh không kịp, bị đá văng ra, tên bên trái thấy Triệu Tử Văn lộ ra khe hở, không bận tâm cho đồng bọn, hắn trực tiếp đấm thẳng vào mũi Triệu Tử Văn.

Triệu Tử Văn đánh ngã một tên, thấy tên phía sau vọt tới, hắn nhanh chóng xoay người rồi nhảy lên, quay một góc 90 độ đá xoáy vào bụng tên gia đinh kia, tên này chỉ có thể trách, nắm tay không dài bằng chân, bằng không vừa rồi người bị đánh ngã là Hạ Văn, hắn bị trúng đòn đau đớn lui lại, ngồi xổm xuống đất ôm bụng thống khổ.

Tên quản gia kia thấy tên thư đồng này ôm Hạ Bình vẫn có thể dễ dàng thu phục hai người, không khỏi run rẩy, hai chân như nhũn ra, cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, hắn cảm thấy không ổn vội quay đầu mà chạy, hai tên gia đinh cũng bỏ chạy theo.

- Thật là rác rưởi

Thấy tên quản gia bỏ chạy, Hạ Vũ Tình oán hận mắng chửi.

Tuy là đã mang theo gia đinh để đánh, Triệu Tử Văn lại đang mệt mỏi nhưng nếu không phải là đang ôm Hạ Bình, chỉ sợ vài chiêu là hắn đã đánh cho hai người này bò xuống đất.

- A

Nằm trong lòng Triệu Tử Văn, Hạ Bình bị cử động của hắn làm cho tỉnh lại, đôi mắt buồn ngủ của Hạ Bình nhẹ nhàng mở ra, thấy Hạ Văn đang ôm mình, chợt kinh hô một tiếng.

- Hạ Bình, không phải sợ, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ tên ác đồ này

Hạ Vũ Tình thấy Hạ Binh kêu ra tiếng, càng xác định Hạ Văn khi nhục Hạ Bình.

Triệu Tử Văn thấy nàng tỉnh, sợ Đại tiểu thư lại hiểu lầm, vội buông nàng xuống, cười ha hả nói:

-Nếu Hạ Bình đã tỉnh, ta xin cáo lui.

- Còn muốn chạy ? Đừng tưởng rằng ngươi đánh ngã hai tên gia đinh, ta sẽ bỏ qua, chuyện ngươi ức hiếp Hạ Bình, ta sẽ nói cho mẫu thân, đến lúc đó sẽ giáo huấn ngươi.

Hạ Vũ Tình nắm chặt tay nghiến răng nói.

Hạ Bình đứng cạnh Triệu Tử Văn, vừa rồi bị Hạ Văn ôm khiến nàng rất xấu hổ và giận dữ, nước mắt ủy khuất vòng quanh trong đôi mắt đẹp, nức nở vài tiếng, bộ dáng nhu nhược khiến Triệu Tử Văn lúc này mới chợt nhớ ra, nữ tử cổ đại không thể tùy tiện ôm. Lúc này hắn mới cảm thấy hối hận, cúi đầu.

Ta….như thế nào lại có thể tùy tiện ôm nữ nhân cổ đại chứ, con mẹ nó, thực là hỗn đản. Triệu Tử Văn hận chính mình như thế nào lại tùy tiện gây rắc rối như vậy, hắn từ lối suy nghĩ đến việc làm, trong đầu dường như đã quên đây là thời cổ đại.

- Ngươi còn gì để nói không ?

Hạ Vũ Tình thấy ánh mắt hắn có vài tia chua xót, càng khẳng định là hắn hối hận vì việc đã làm.

Đại tiểu thư quả thật nói có lý, Triệu Tử Văn chỉ biết cười khổ, buông tiếng thở dài, vốn hắn muốn đưa Hạ Bình về phòng, không ngờ gặp phải việc này, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt khiến hắn cảm giác như người cổ đại và hắn có một hố sâu vĩnh viễn không thể lấp đầy, hắn bất đắc dĩ phất tay:

- Ngươi muốn thế nào thì thế đó

Hắn áy náy nhìn Hạ Bình:

- Thực xin lỗi ta thật sự không cố ý

Nói xong hắn chán nản bước đi.

Hạ Bình nhìn ánh mắt mịt mù của Triệu Tử Văn, giống như vui, giống như buồn, khiến nàng cũng không hiểu cảm giác đó là gì, trong đầu lại nghĩ tới khúc hát của hắn:

- Thiên thượng đích tinh tinh bất thuyết thoại, địa thượng đích oa oa tưởng mụ mụ......." Tha đảo tại tiểu tả hoài trung khinh khinh đích hanh liễu kỷ thanh, liền anh anh khốc khởi lai.......

(Xem lại tập trước)

Đại tiểu thư trìu mến nhìn Hạ Bình đáng thương, tên thư đồng này thật đáng giận, hẳn là nàng hận hắn thấu xương, chiếm tiện nghi của nàng còn nghênh ngang như vậy, thật không hiểu Tần đại nhân tại sao lại coi trọng tên tiểu nhân này.

- Tiểu thư, chuyện này đừng nói cho phu nhân, được không ?

Hạ Bình khóc một lát, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên cười nói.

Hạ Vũ Tình nghe xong chết lặng một lúc lâu, không thể tin nổi nói:

- Hạ Bình, ngươi có phải bị điên không, hắn ức hiếp ngươi như vậy, ngươi còn muốn ta không nói cho mẫu thân ?

-Ta không biết, không biết

Hạ Bình ngả vào lòng Hạ Vũ Tình khóc lóc.

Chẳng lẽ Hạ Bình…Hạ Vũ Tình vội lắc đầu, Hạ Bình không thể nào thích loại vô sỉ này, không thể….
Chương trước Chương tiếp
Loading...