Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 7: Yêu Cầu Biến Thái



Sau khi Lâm Phi nghe được những lời này của Hệ Thống Chiến Thần, hắn liền biết người giả đang đứng ở phía đối diện, tên lạnh lùng mặc công phục màu trắng kia chính là đối thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa biết rõ cái gì gọi là huấn luyện tiếp tục tuần hoàn vô hạn.

Chỉ nghe thấy đấu trường đếm ngược.

- 10, 9, 8, 7... 1, 0. Chiến đấu bắt đầu.

Lâm Phi liền thấy người giống hệt hắn đứng ở phía đối diện nhanh chóng vọt về phía hắn, đưa chân ra đá vào đầu hắn. Lâm Phi đang muốn tránh né nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Vừa mới tránh được cái chân, hắn ta lại bước lên một bước rồi đấm thẳng một quyền vào mặt Lâm Phi. Sau đó hắn ta lại đánh ra một quyền phải.

- A...

Sau khi cảm giác hai lần đau nhức liên tục, Lâm Phi liền ngã xuống mặt đất.

- Huấn luyện chiến đấu thất bại. Mười giây sau bắt đầu chiến đấu lần nữa. 10, 9, ... 2, 1, 0.

Thân thể Lâm Phi hoàn hảo không thương tổn lại xuất hiện trên đấu trường lần nữa. Giờ Lâm Phi đã có thể hiểu cái gì gọi là “hắn không đánh bại chính mình thì huấn luyện sẽ tiếp tục tuần hoàn vô hạn” rồi.

Người giống hệt Lâm Phi lại vọt về phía hắn. Lâm Phi bắt đầu chạy về phía sau. Nhưng đáng tiếc là Lâm Phi chạy không nhanh bằng người giả kia. Lâm Phi lại bị thua một lần nốc ao hoa lệ nữa.

- Huấn luyện chiến đấu thất bại. Mười giây sau bắt đầu chiến đấu lần nữa. 10, 9, ... 2, 1, 0.

Sau khi chạy trốn năm sáu lần, Lâm Phi phát hiện cho dù bản thân có chạy trốn thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ bị người giả này giết chết.

Chỉ có mặt đối mặt thôi! Lâm Phi tận lực bắt chước những chiêu thức mà người giả công kích, bắt đầu ra tay về phía người giả trước. Nhưng rất hoa lệ, Lâm Phi vừa mới đánh được hai quyền một cước thì đã bị giết chết.

- Mười giây sau bắt đầu chiến đấu lần nữa. 10, 9, ... 2, 1, 0.

Sau khi trải qua không biết mấy trăm lần bị người giả đánh bại, Lâm Phi rốt cục tìm kiếm được tiết tấu chiến đấu, bắt đầu có thể đánh với người giả một trận nhưng vẫn không thể tổn thương đến thân thể hắn. Mỗi lần, Lâm Phi vẫn hiển nhiên bị hắn hành hạ đến chết.

Đứng ở đấu trường trên đỉnh núi này, Lâm Phi đã thử nhảy núi, thử tự sát. Cuối cùng hắn phát hiện cho dù có làm thế nào, sau khi chết thì vẫn lại tái diễn cuộc chiến đấu này. Số lần tử vong của bản thân đã đạt tới ba chữ số mà vẫn không thể chiến thắng tên người giả này, thậm chí ngay cả quyền lợi tự sát cũng không có. Mỗi một lần nghe thấy âm thanh đếm ngược khi huấn luyện chiến đấu thất bại, Lâm Phi cảm giác đầu óc mình cũng muốn nổ tung.

Bất đắc dĩ, Lâm Phi liền lần lượt bắt chước kỹ xảo chiến đấu của, phương pháp ra tay người giả. Có một lần, Lâm Phi rốt cục cũng phế bỏ cánh tay trái của người giả. Nhưng ngay sau đó, tay phải của đối phương liền khoá hầu của hắn, nắm vào cổ Lâm Phi. Lâm Phi lại chết một lần thống khổ.

Lâm Phi cảm giác ý thức sắp tan vỡ, chỉ còn lại một chút ý thức là tiếp tục chiến đấu, đánh bại tên người giả này. Không biết là qua bao nhiêu quá trình tuần hoàn, đến bốn chữ số hay năm chữ số, thân thể Lâm Phi bắt đầu trở nên càng ngày càng nhanh nhẹn, ý thức chiến đấu cũng đặc biệt trở nên mạnh mẽ hơn. Chiêu thức mà hắn đánh ra cũng sắc bén như người giả, xuất phát từ bản năng chiến đấu, chuẩn, tàn nhẫn, trí mạng.

Bốp một cái, Lâm Phi dùng phương pháp đổi mạng lấy mạng, đánh vỡ đầu người giả. Dĩ nhiên, xương trước ngực Lâm Phi cũng bị hắn ta đánh lõm vào trước khi chết. Nếu dưới tình huống bình thường, Lâm Phi bị thương nặng như vậy, không lập tức trị liệu thì cũng sẽ chết đi.

Nhưng trong đấu trường này, Lâm Phi rốt cục vẫn chết muộn hơn hắn ta vài giây.

- Chúc mừng huấn luyện giả đã hoàn thành giáo trình huấn luyện chiến đấu sơ cấp. Mười giây sau sẽ tỉnh lại từ trong ý thức.

Lâm Phi mơ mơ màng màng nghe thấy được những lời này, cảm giác còn vui mừng hơn cả thấy mỹ nữ.

Lâm Phi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện hắn đang nằm trên chiếc giường sắt lạnh như băng. Trước cửa sắt cạnh giường còn đặt mấy hộp cơm huỳnh quang và nước khoáng. Chắc hẳn là mấy ngày qua, trong khi Lâm Phi đang chiến đấu trong ý thức, cảnh ngục trong ngục giam đã mang thức ăn đến cho hắn.

Lâm Phi cảm giác vô cùng đói bụng nên cũng đếm qua đi số lượng của những hộp cơm này. Ông trời ơi, tám hộp cơm! Bản thân hắn đã chiến đấu trong ý thức ba ngày. Lâm Phi thật sự không dám tưởng tượng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể hắn có vì thiếu thức ăn hay mất nước mà chết không nữa.

Hoặc càng kinh khủng hơn chính là cảnh ngục phát hiện hắn hôn mê,truyền dịch vào, vĩnh viễn duy trì năng lượng đưa vào, khiến cả đời này hắn đều phải chiến đấu trong ý thức.

Quên đi, không nên nghĩ đến cơn ác mộng đã qua này nữa, còn phải đối mặt với cuộc sống. Lâm Phi lại nguyền rủa Hệ Thống Chiến Thần biến thái, đồng thời mở hộp cơm huỳnh quang kia, ăn những đồ ăn tổng hợp dinh dính như cháo bên trong.

Tuy đồ ăn tổng hợp khó ăn muốn chết nhưng đã đói bụng ba ngày, dù là vỏ cây Lâm Phi cũng có thể gặm. Bản thân hắn đã sắp biến thành da bọc xương rồi. Sau khi liên tiếp ăn ba hộp cơm tổng hợp, uống mấy bình nước khoáng, hắn mới hài lòng nằm ngã xuống giường.

Lâm Phi mệt mỏi ngã lên giường sắt, ngủ một giấc sảng khoái. Rốt cục tinh thần cũng được nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, mười mấy tên cảnh ngục được trang bị đến tận răng liền mở cửa Phòng tối ra, phía sau còn có một cái cáng. Dù sao ba ngày liên tục mà trong Phòng tối không có một chút động tĩnh nào, việc này khiến cảnh ngục cho rằng Lâm Phi đã chết.

Nhưng sau khi mở cửa phòng ra, phát hiện chính chủ vẫn đang ngủ rất say sưa. Sau khi thấy Lâm Phi đang ngáy ngủ, cái cáng tạm thời kia không biết đã bị cảnh ngục ném đi đâu.

- Lâm Phi, ba ngày trừng phạt trong Phòng tối của cậu đã kết thúc. Giờ cậu có thể đến phòng ăn ăn cơm trưa rồi.

Cảnh ngục dẫn đầu nói với hắn.

Lâm Phi ôm quả cầu sắt trong ngực. Dưới sự hộ tống của cảnh ngục, hắn liền nghêng ngang tới phòng ăn số một lần nữa.

Lúc Lâm Phi bước vào phòng ăn số một, đám tù nhân vốn đang dùng cơm hay nói chuyện đều ngừng động tác trong tay hết rồi nhìn về phía hắn, như đám tù nhân trong ngục chờ đợi quan toà tuyên đọc phán quyết cuối cùng vậy. Vẻ mặt bọn họ vừa phong phú vừa quái dị.

Lâm Phi nhìn quanh một vòng. Những tù nhân đến phòng ăn số một ăn cơm này vẫn là năm sáu trăm người. Nhưng trong năm sáu trăm người này có ít nhất hai trăm người đều bị băng bó với các mức độ khác nhau, có cả nhân vật đã bị băng bó như xác ướp.

Sau khi nhóm cảnh ngục đưa Lâm Phi đến trạm thì liền nhanh chóng rời đi.

- Chắc hẳn bọn họ cũng đang đói bụng. Đồ ăn của bọn họ khẳng định còn ngon hơn đồ ăn của tù phạm như mình.

Lâm Phi thầm nghĩ.

Lâm Phi đã phát hiện ra gã bạn tù thành viên kim bài mập mạp đang vùi đầu dưới bàn cơm.

Lâm Phi bước nhanh tới trước bàn của tên mập, nói:

- Giúp tôi cầm quả cầu sắt này với. Tôi đang chuẩn bị lấy phần cơm trưa.

Lâm Phi dùng giọng điệu vô cùng hoà ái để nói chuyện với bạn tù mập mạp.

- Hả? Đừng! Phần cơm trưa này tôi vẫn chưa ăn đâu. Cậu ăn của tôi đi. Tôi đi lấy phần khác.

Mập mạp nói với Lâm Phi, tiện tay đẩy luôn cả khay đồ ăn tổng hợp tới trước mặt Lâm Phi. Một lúc sau, bạn tù mập mạp đã nhanh chóng chạy khỏi chỗ ngồi.

Dưới con mắt soi mói của nhiều người, Lâm Phi liền ăn một phần ba thức ăn.

Âm thanh của Hệ Thống Chiến Thần lại vang lên trong đầu:

- Xét thấy ngươi vẫn chưa chiến thắng trong lần quần chiến trước. Hơn nữa để kiểm tra thành quả huấn luyện đặc thù trong ý thức ba ngày qua, giờ ngươi hãy khiêu chiến toàn bộ tù nhân trong phòng ăn đi. Mục tiêu nhiệm vụ: tất cả tù nhân trong phòng ăn số một.

- Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Lúc trong phòng ăn chỉ có một mình ngươi có thể đứng được, những người khác đều nằm xuống thì ngươi được tính là thành công.

- Lần này điều chỉnh tỷ lệ thời gian thực tế và thời gian của ngươi là một và ba nhưng không cung cấp hình ảnh chiến đấu giả thiết. Hi vọng ngươi có thể chiến thắng, chứng minh bản thân là người mạnh nhất.

Sau khi âm thanh hại người của Hệ Thống Chiến Thần vang lên, trong lòng Lâm Phi thầm hô to ba lần “biến thái, biến thái, biến thái” rồi bất đắc dĩ lật ngược cái bàn trước mặt lên, khơi mào cuộc hỗn chiến trong toàn bộ phòng ăn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...