Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 66: Phá nát Vạn Tiên Đại Hội



“ Cung thủ chuẩn bị.”

Xung quanh Ngô Minh bao vây chính là hàng loạt cung thủ, cung tên vươn sẵn chỉ chờ hiệu lệnh.

“ Bắn”

Ngô Minh chỉ kịp nghe được tiếng vù vù phát ra ngay bên tay, liên tiếp từng cơn mưa tên đã phi tới người hắn. Cung tên bắn từ xung quanh nhưng lực không lớn chỉ vừa đủ tới chỗ Ngô Minh. Đây là cách để tránh bắn nhầm quân mình khi vây công vòng tròn nhưng nó lại có một nhược điểm là mũi tên sẽ thiếu lực. Bình thường nhược điểm này sẽ được loại bỏ nhờ chênh lệch số lượng giữa hai bên. Ngô Minh chỉ có một mình dù cung tên bắn có thiếu lực sát thương không cao nhưng số lượng nhiều thì vẫn đầy đủ uy hiếp. Chỉ là đối với Ngô Minh chỉ một nhược điểm này cũng đã đủ để hắn khai thác.

“ Đẩu Chuyển Tinh Di.”

Ngô Minh xoay người lấy lực đả lực xoay chuyên hướng bắn của những mũi tên này. Chỉ trong nháy mắt mục tiêu của chúng đã hướng ra xung quanh Ngô Minh.

“ Ầm “

“ A a”

“ A a a a “

“ Rầm”

Cơn mưa tên phản lại xung quanh khiến toàn bộ cung thủ dàn ngoài bị bắn trúng la hét rung động cả khu rừng.

“ Còn muốn đánh.”

“ Không công tử không đánh nữa không đánh nữa.”

“ Công tử tha mạng, công tử tha mạng.”

“ Các ngươi cầu xin cái gì, la hét cái gì đúng là vô dụng.”

Mặc cho đám thuộc hạ la hét xin tha một tên lùn tịt xuất hiện quát tháo uy phong, hắn chắc đứng chỉ tới thắc lưng Ngô Minh nhưng khuôn mặt rất vênh váo.

“ Ngươi vừa rồi dùng là Đẩu Chuyển Tinh Di của Cô Tô Mộ Dung, vậy ngươi chắc là Mộ Dung Phục rồi.”

“ Ta không phải Mộ Dung Phục, hắn đã từng là biểu ca của ta nhưng mà bây giờ đã không còn.”

“ Ngươi là Ngô Minh.”

“ Ồ nơi hẻo lánh này cũng biết đến ta.”

“ Hừ, bọn ta tay mắt khắp giang hồ, Cái Bang tình báo chưa chắc đã hơn gì bọn ta.”

“ Ngươi gọi là gì?”

“ Tang Thổ Công”

“ Ha ha, thì ra là cái tên đào đất vang danh thiên hạ.”

“ Ngươi nói ai là đào đất.”

“ Ta nói chính là ngươi, tên lùn nhà ngươi lấy cái gì mà trước mặt ta vênh váo?”

“ Ta lấy cái mạng của ngươi.”

Bị Ngô Minh chọc trúng nỗi đau lớn nhất đời mình chính là thân hình thấp bé, Tang Thổ Công lập tức nhảy lên trên không, từ người hắn phi ra vô số phi châm tấn công bốn phía không phân biệt địch ta. Chính vì thế không chỉ Ngô Minh mà ngay cả đám thuộc hạ của hắn xung quanh cũng bị liên lụy.

Ngô Minh lập tức nhảy tới cái đỉnh để gần đó để tránh né. Ngay khi những phi châm này phóng ra hết Ngô Minh một tay nắm lấy cái đỉnh lên ném về phía Tang Thổ Công. Cái đỉnh ít nhất cũng hơn hai trăm cân lại bị Ngô Minh ném đi nhẹ nhàng như không. Lấy tốc độ cực nhanh cái đỉnh lao về phía Tang Thổ Công hắn lúc này chỉ còn một cách duy nhất tránh né là trốn xuống đất.

Tang Thổ Công cả người nhảy lên dậm mạnh xuống đất, phía dưới đa đào sẵn địa đạo nên chỉ cần hắn ta tác động một lỗ hỏng lập tức nứt ra dưới chân hắn. Nhanh chóng Tang Thổ Công thoát chết trong gan tắc, ẩn mìn dưới lòng đất.

Lúc này Ngô Minh mới để ý dưới chân mình đều là lá khô, đều này chính là nhầm che dấu đi thuật độn thổ của Tang Thổ Công. Những chiếc lá sẽ giấu đi sự di chuyển của hắn khiến đối phương không nhận ra hắn đang ở đâu. Ngô Minh cũng chẳng cần phải xác định kẻ địch mình đang trốn ở nơi nào. Tay trái một mồi lửa đốt sạch đám lá trên đất.

Ngọn lửa cháy một cách thần kỳ chỉ vừa đúng một vòng tròn cách Ngô Minh năm thước, không hơn không kém.

Bị Ngô Minh coi như gà lợn quay dưới đất Tang Thổ Công sao có thể chịu nổi nhiệt lượng mà đám cháy truyền xuống chỉ vài giây hắn đã phải ngôi đầu lên. Chưa kịp hít thở một ánh kim loại đã lóe sáng mắt của hắn.

Thanh kiếm của Ngô Minh đã kề vào cổ của Tang Thổ Công bất cứ lúc nào cũng có thể cắt nó đi.

“ Ngươi còn muốn đánh nhau nữa hay không?”

“ Hừ muốn chém muốn giết tùy ngươi.”

“ Tốt, là ngươi nói.”

Ngô Minh vung kiếm chém xuống nhưng từ xa một thanh đao phi tới chặn đứng đường kiếm của Ngô Minh.

“ Các hạ thủ hạ lưu tình, huynh đệ ba sáu động bảy hai đảo cảm kích vô cùng.”

Người tới chính là Ô Lão Đại. Hắn vừa nghe tiếng đánh nhau đã lập tức xông tới xem chuyện gì đang xảy ra. May mắn là hắn tới kịp lúc. Ngô Minh thu lại kiếm cũng dập tắt đám cháy xung quanh.

“ Ngươi lại là ai?”

“ Tại hạ họ Ô mọi người đều gọi là Ô Lão Đại. Vừa rồi tôi tới cũng đã nghe được mọi việc diễn ra. Đều là hiểu lầm, Ngô công tử nên bỏ qua cho.”

“ Ta cùng tên này không thù không oán. Được muốn ta thả hắn cũng được các ngươi lấy gì đổi mạng của hắn đây.”

Ngô Minh giữ thế chủ động nói ra, Tang Thổ Công vẫn bị kẹt nửa người dưới đất bị Ngô Minh éo không thể nhút nhít từ vị trí Ngô Minh bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hắn. Ô Lão Đại không biết làm gì liền xuống nước nói ra.

“ Ngô công tử ngài cũng không có bị thương gì, ngài xem chúng tôi thương vong lớn thế này còn cần chúng tôi bồi thường sao.”

“ Giao thủ với người cần chuẩn bị tâm lý trước. Là bọn họ vô dụng không liên quan tới ta. Mạng của tên lùn này giờ là của ta ngươi mau lấy cái gì ra trao đổi đi nếu không đêm nay hắn chết không thể nghi ngờ.”

“ Ngô công tử người cần cái gì.”

“ Các ngươi có cái gì đáng giá.”

“ Bọn tôi có cái này Ngô công tử xem có thích không.”

Ô Lão Đai tỏ ra thần bí móc từ trong túi mình ra một cái hộp đưa sát người Ngô Minh muốn chỉ cho mình Ngô Minh thấy.

“ Công tử xem.”

“ Phù.”

Ô Lão Đại vừa mở chiếc hộp ra chính là một đám bột trắng bay khắp mặt Ngô Minh. Dù là không bị chất độc bên trong tổn hại nhưng nó lại khiến Ngô Minh trong chốc lác không thấy được gì. Ngô Minh dù đã có chuẩn bị sẵn là trong hộp kia có chất độc nhưng cũng không nghĩ tới trường hợp này.

Trong bóng tối Ngô Minh có thể nghe thấy được tiếng hét xung trận từ xung quanh. Ngô Minh cố lau đi đám bột dính trên mắt mình nhưng vẫn không thể hết được chỉ có thể nhắm mắt đánh bừa.

“ Nếu đã vậy chúng ta không ai nhìn thấy tử chiến với nhau.”

Ngô Minh dùng năng lực cánh tay trái của mình hắn có thể cảm nhận được xung quanh những ngọn đèn đuốc kia. Lập tức Ngô Minh cho tắt đi hết tất cả bọn chúng. Bầu trời đêm lúc này lập tức tối sầm, đen kịt không một chút ánh sáng.

“ Tất cả đừng cử động.”

Ô Lão Đại hoảng hốt không biết làm cách nào mà Ngô Min có thể tắt hết số đuốc kia nhưng lúc này hai bên đều là mù tịt không thấy gì sao có thể tấn công. Ngô Minh chỉ có một mình không lo sợ nhưng bên hắn là cả một đám người đánh giết lẫn nhau là đều không thể tránh khỏi.

“ Mau mau đốt lại đuốc lên, mau lên.”

Ánh lửa vừa lóe lên chỉ thấy tên đốt đuốc hai mắt đã trợn trắng ngã xuống đất. Ánh sáng tiếp tục bị dập tắt. Cứ thế ba lần liên tục người đốt lửa đều bị Ngô Minh tìm tới giết sạch làm những tên khác không dám dụng tới đám đuốc đó nữa.

“ A”

“ A”

“ Phía trước.”

“ Không phải là ta là ta.”

“ Bên này.”

“ Nhầm người rồi là ta, hắn ở phía sau.”

“ A “

“ Hắn ở bên này.”

“ Tha cho ta không phải ta.”

Lập tức trong màn đêm tiếng hét thảm thiết vang lên. Nội bộ của đám người ba sáu động bảy hai đảo lập tức nghi ngờ lẫn nhau. Bọn họ không còn giữ được bình tĩnh chém giết loạn xa. Nhìn thấy cảnh này Ô Lão Đại chỉ có thể cắn răng hét lên.

“ Tất cả ngừng tay, lùi đi hết không ai được động thủ, chạy đi đến phía sau kia có đuốc chúng ta lại tính tiếp.”

Ô Lão Đại ám chỉ phía xa kia vẫn còn tia sáng nhỏ xíu sáng lên. Hắn muốn mọi người đến đó có được ánh sáng mới tiếp tục suy nghĩ tới hướng tiếp theo. Hiện tại địch ta đều không rõ sao có thể đánh nhau tiếp. Ngay lập tức tiếng bước chân dồn dập lùi về sau chạy đi.

“ Đã có ánh sáng rồi, chúng ta lần này ở đây chờ tới sáng sẽ chia ra tìm hắn tính sổ. Giết nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy không thể bỏ qua cho hắn được.”

Ô Lão Đại cũng biết lòng người lúc này đang hoang mang kêu bọn họ đi lại chỗ cũ tìm giết Ngô Minh là bất khả thi. Hơn nửa thủ đoạn tắt lửa vừa rồi của Ngô Minh hắn cũng không thể hiểu được nên hắn không muốn mạo hiểm.

Ngay khi trời sáng cả đám người Ô Lão Đại sau khi bàn tính kế hoạch đánh giết Phiêu Miễu Phong xong thì muốn đem một đứa bé mà hắn ta bắt được từ nơi đó ra để cắt máu thề đồng lòng thì mới phát hiện đã lạc mắt đứa bé đó từ lúc nào không hay.

“ Chắc chắn là mất từ lúc tên Ngô Minh đó làm loạn. Tên này nhất định phải giết chết hắn lấy máu của hắn làm cờ đầu đi tiến đánh Phiêu Miễu Phong.”

“ Nhưng mà võ công của hắn.”

Vừa nói tới đây cả đám người lại ủ rủ khuôn mặt. Nếu tối qua không phải quỷ kế của Ô Lão Đại được ứng nghiệm lúc này chưa chắc bọn họ có thể sống sót mà ngồi đây.

“ Nhưng chẳng lẽ lại để hắn như vậy bỏ đi hay sao?”

“ Các ngươi sợ cái gì, chúng ta hơn sáu trăm người sợ một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa sao? Chúng ta chia nhau ra đi tìm. Thấy hắn thì bắn pháo hiệu tập hợp mọi người lại, không giết được hắn Trác Bất Phàm ta không nuốt được mối hận đêm hôm qua.”

“ Đúng vậy chia ra đi giết chết hắn ta.”

Cả đám nghe theo lời Kiếm Thần Trác Bất Phàm hùng hỗ chia nhau ra tìm kiếm. Ô Lão Đại tuy có chút không yên tâm nhưng cũng ngại trái lại ý kiến số đông cũng cùng bọn họ chia nhau ra tìm kiếm.

Ngô Minh lúc này mang trên tay một cái túi lớn nương theo tiếng nước chảy mà chạy tới. Hắn bị số độc dược này dính vào mắt không có nước sẽ rửa không sạch. Còn về cái túi vãi trên tay hắn từ lúc Ô Lão Đại xuất hiện đã chú ý tới nó. Nếu hắn không có nhìn lầm thì thứ này chính là bí kíp võ công của hắn trong thời gian sắp tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...