Siêu Năng Lực

Chương 29: Định Mệnh - Fate



Ông “tác giả” gặp gỡ “nhân vật”,

Tình huống này quả thật bất ngờ,

Sự thực cứ ngỡ như mơ,

Ai biết cảm xúc bây giờ ra sao?

***

“Không có gì trên đời là tuyệt đối. Cái duy nhất tuyệt đối là sự tương đối”. Cho nên “thuận mệnh” hay “nghịch mệnh” đều chỉ là khái niệm mang tính tương đối mà thôi.

Ví dụ như chuyện con người vượt khó thoát nghèo chẳng hạn. Sau rất nhiều năm thất bại, có người chấp nhận từ bỏ, chấp nhận chỉ sống với số tiền ít ỏi. Vậy cái việc “chấp nhận” ấy chính là “thuận mệnh”, vì cho rằng vận mệnh đã sắp đặt mình nghèo khổ suốt đời.

Nhưng cũng trong trường hợp đấy, kẻ khác lại nỗ lực đến cùng, thành công thoát cảnh túng quẫn, có của ăn của để. Thế thì người đó đã “nghịch mệnh”, chống lại số phận nghèo hèn bấy lâu.

Tuy nhiên, chúng ta lại có thể hiểu rằng, người kia đã vượt qua những thử thách mà vận mệnh đưa ra và được đền đáp xứng đáng. Đó cũng nghĩa là “thuận mệnh”.

Vậy nên có thể nói hai khái niệm này là quyền tự quyết định theo cảm nhân của mỗi chúng ta.

***

Công cuộc cứu trợ, khôi phục thành phố New York và những khu vực chung quanh vẫn đang diễn ra với tiến độ khẩn trương, trong đó có sự tham gia của Optimus Prime, Bulkhead, Arcee cùng nhiều thành viên RDISP, các ban ngành liên quan.

Ước tính con số tổn thất là khoảng 7 triệu người chết, bị thương và mất tích, tức tương đương một phần mười ở chiến tranh thế giới thứ II. Đấy còn chưa kể thiệt hại về vật chất tới cả ngàn tỷ USD. Thực là một thảm họa diệt chủng trong lịch sử nhân loại.

Không khí tang tóc và kinh hoàng vẫn bao phủ khắp nơi với những hình ảnh đau đớn, buồn thảm… khi phát hiện, đối diện, di chuyển thi thể nạn nhân…

Cũng trong thời gian này, nhóm bạn Autobot đã có dịp gặp gỡ và làm quen với tác giả Bob Budiansky, Nobuyuki Okude cùng Simon Christopher Francis Furman - ba người đóng góp lớn nhất cho sự hình thành của loạt sản phẩm Transformer Comics, Toys...

Cả ba đều trầm trồ kinh ngạc khi thực sự được tận mắt chứng kiến và chạm vào các chiến binh.

Budiansky cảm thán:

- Thật khó tin mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Cứ như một giấc chiêm bao vậy!

Nobuyuki tiếp lời:

- Quả không uổng sống một kiếp này. Dù rằng những gì vừa qua vô cùng tồi tệ!

Furman gật gù:

- Đúng là chẳng tưởng tượng nổi chúng ta lại có thể gặp nhau. Chỉ là hoàn cảnh quá ư tàn khốc!

Bulkhead xoa đầu mình, giọng ồm ồm:

- Tất nhiên chúng tôi là thực rồi, chứ có phải hàng giả như trong phim ảnh, sách truyện đâu.

Optimus Prime cảm thấy áy náy:

- Thật xin lỗi khi đã mang tình trạng như hiện tại đến cho nhân loại. Hi vọng chúng tôi có thể sớm giải quyết mâu thuẫn giữa Autobot và Decepticon.

Budiansky thở dài:

- Tai nạn xảy ra là điều không hề mong muốn.

Nobuyuki cùng chung cảm xúc buồn bã:

- Quan trọng bây giờ là mau chóng khắc phục hậu quả. Mong rằng sẽ không có tiếp thảm họa nữa.

Arcee đứng ngoài nãy giờ, chợt hỏi:

- Mấy người thực sự có quyền năng không?

Furman đáp lời:

- Ý cô là siêu năng lực như mấy nhân vật siêu phàm đấy à? Chúng tôi chỉ là người bình thường thôi. Ý tưởng về các bạn bắt nguồn từ những giấc mơ. Có lẽ Đấng Tạo Hóa đã truyền đạt lại để chúng tôi có thể kể ra từng câu chuyện chân thật như thế.

Bọn họ vừa dọn dẹp, vừa tiếp tục trò chuyện với nhau...

***

Vũ trụ Warcraft...

[Theo tiểu sử DoTA Heroes]:

Banehallow là hiện thân của sự hung tàn dã man được tạo ra bởi binh đoàn Scourge. Nhiều năm trước, hắn sống trong khu rừng tăm tối nhất của thế giới, săn đuổi những kẻ ngu ngốc lỡ bước lạc vào đấy. Giờ đây bản thân được gọi trở lại để chi viện cho chủ nhân của mình.

Rất thích máu tanh và chém giết, vận dụng bản năng sói trong người, Banehallow có thể gọi những linh hồn sói man dại đến và trao cho chúng một phần sức mạnh của mình. Bên cạnh đó, với khả năng hóa thành Ma Sói với kích cỡ khổng lổ, hắn còn có thêm sức mạnh, sự dẻo dai và tốc độ để lao đến cắn xé con mồi mà không thứ gì cản nổi.

Dẫu vậy, khi phe Scourge thất thủ, Banehallow đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, hắn cứ chết rồi lại được phục sinh, luân hồi suốt cả vạn năm. Phải chăng định mệnh sẽ cứ như vậy mãi?

Nhưng không...

Trong quá trình dài đằng đẵng đó, dòng sông vận mệnh đã hình thành một biến số ngẫu nhiên. Linh hồn hung tàn dần sở hữu một ý thức mới. Và lần này, bản thân có cơ hội thay đổi vận mạng trớ trêu ấy.

Banehallow được sinh ra trong dòng dõi Ambry quyền quý, gia tộc vĩ đại nhất ở vương quốc cổ Slom. Trước cuộc “Đại sụp đổ”, cả triều đình của Đức Vua đầy rẫy bọn phù thủy và lang băm để phục tùng cho những mong muốn kỳ quái của ông ta.

Gia tộc Ambry là một trong những thế lực đầu tiên vùng lên chống lại sự tha hóa của hoàng tộc. Không còn muốn bày tỏ lòng tôn kính và sự trung thành nữa, họ âm thầm lập mưu đảo chính và gửi 6000 kiếm sĩ tới kinh đô, nơi họ đã bị tiêu diệt trong “Cuộc thảm sát những kẻ phản bội”.

Và điều diễn ra tiếp theo đã minh chứng cho câu nói: “Nếu ngươi kề đao vào cổ Nhà Vua, tốt hơn hết là cắt đầu ông ta”.

Phẫn nộ bởi sự phản bội ấy, Đức Vua ra lệnh tuyệt diệt dòng máu Ambry, chỉ tha mạng cho Lãnh Chúa của gia tộc và người con trai nhỏ nhất của ông, Banehallow.

Trước tòa án Hoàng gia, trước sự chứng kiến của vị Lãnh Chúa thất thế đang bị xích trên sàn đá cẩm thạch, Đức Vua sai các pháp sư biến đổi cậu bé Banehallow thành một con sói để nó có thể cắn nát cổ chính cha ruột nó.

- Làm đi! - Đức Vua nói - Để cho Lãnh Chúa Ambry cảm nhận nỗi đau của sự phản bội!

Một phép thuật mạnh mẽ được triệu hồi, và đứa trẻ đã bị biến thành một con sói hung hãn.

Mặc dù cơ thể đã biến đổi nhưng tâm trí của cậu bé Banehallow vẫn còn nguyên vẹn, chiến thắng ma thuật hắc ám. Rồi cậu lao vào xé xác những kẻ đang kìm giữ cha mình thành từng mảnh.

Mười hai kỵ sĩ của Đức Vua chết thảm dưới nanh sói trước khi họ có thể xua đuổi nó bỏ chạy vào màn đêm. Lãnh Chúa Ambry cất tiếng cười lớn từ trong gông cùm kể cả khi đã bị Đức Vua đâm một nhát kiếm chí mạng.

Từ nay người kế thừa của gia tộc Ambry, Banehallow, lang thang khắp nơi với hình dạng Lycanthrope - Người Sói, trên hành trình đi tìm công lý và phục hồi danh dự cho gia tộc mình.

Tất nhiên, công cuộc vĩ đại ấy rất khó khăn. Nhưng đến cuối, sự kiên trì cũng được đền đáp xứng đáng. Trong trận quyết chiến sau cùng của quân khởi nghĩa, Banehallow đã trảm thủ thành công Đức Vua, giơ đầu ông ta lên trước toàn thể mọi người, tuyên bố sự thắng lợi, đồng thời rửa sạch ô danh của gia tộc.

Hận thù đã báo, công lý được thực thi mà trong thâm tâm anh bây giờ chỉ còn… sự trống rỗng. Người thân mất hết, quyền lực, danh vọng, tiền tài trước mắt trở nên nhạt nhẽo, vô vị.

Do vậy, bản thân bèn quyết định trở thành một Thợ Săn Bóng Tối (The Dark Hunter - Kokuan no Ryoushi), đi trừ gian diệt bạo, bảo vệ các vùng đất xung quanh khỏi những tên trộm cướp, ma quỷ… cũng là để thoát khỏi nỗi nhàm chán của cuộc sống.

Nhưng cái gì phải đến thì chắc chắn sẽ đến. Banehallow đã đụng độ với kỳ phùng địch thủ, kẻ thù truyền kiếp và không may thất bại. Tuy nhiên, anh cũng nhờ dịp này nên gặp được cô gái của đời mình và đồng thời thoát chết.

***

Khi ấy, Banehallow đang trong một khu rừng rậm rạp, ở tình trạng thương tổn rất nặng. Thân thể chằng chịt các vết rách lớn nhỏ, máu chảy đầm đìa, riêng phần ngực của anh bị xuyên thủng, lộ rõ cả tim và phổi đang co bóp nhưng vô cùng suy yếu.

Lúc bấy giờ, một thiếu nữ xinh đẹp đi ngang qua khu vực này, tình cờ phát hiện. Nàng ngạc nhiên bởi người thanh niên vẫn còn sống. Chắc hẳn anh ta sở hữu cơ thể cực kì mạnh mẽ. Tuy thế, những vết thương kia đều đang bị một lớp khí đen nhạt mang năng lượng bóng tối xâm nhập, cản trở quá trình phục hồi, nếu mình không cứu chữa thì khả năng cao là sẽ tử vong.

HEALING LIGHT! (Trì Dũ Quang - Chiyu no Hikari - Ánh Sáng Chữa Lành).

Thiếu nữ niệm chú, chiếc khuyên tai màu trắng bạc bên trái liền lóe lên. Tức thì một luồng ánh sáng ấm áp xuất hiện bên trên thân thể Banehallow, chiếu xuống anh. Khí đen với năng lượng hắc ám bị thanh tẩy trong chốc lát, các vết thương lành lại nhanh chóng, tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Hóa ra nàng là một Mage (Ma Thuật Sư - Majutsushi) hệ Quang Minh (Ánh Sáng). Bông hoa tai có hình dạng cỏ bốn lá kia là dụng cụ ma pháp, mang tên Tranquillity (Bình An - Heian), giúp bản thân thi triển phép thuật nhanh, hiệu quả và tốn ít ma lực hơn mười phần trăm.

Banehallow chỉ còn rên rỉ, đau đớn chút ít và chóng ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Giúp người giúp đến cùng nên thiếu nữ đưa anh về chỗ ở. Đó là một ngôi nhà gỗ bên cạnh hồ nước nhỏ, phong cảnh hữu tình, đẹp đẽ, mát mẻ và xanh tươi. Đây cũng chỉ là địa điểm tạm thời để nàng nghỉ ngơi khi luyện tập pháp thuật.

Tới chiều, thiếu nữ dẫn Banehallow về nơi ở chính của mình. Nó cách chỗ này khoảng 5km và so với trung tâm lãnh địa của anh là 200km.

Đó là một ngôi làng lớn, mang không khí yên ả và hiền hòa. Người dân khá niềm nở, thân thiện, vui tính. Bọn họ không ngạc nhiên nhiều khi một chàng trai xa lạ đi vào, có lẽ do đã quen với hình ảnh kia.

Tên của thiếu nữ là Lora, mang nghĩa “hương thơm cỏ hoa”. Nàng có tóc đen, làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt nâu đầy vẻ vui tươi, lạc quan, tính tình hoạt bát mà dịu dàng, khả ái, biết thương người. Sau đấy, Banehallow mới biết đây là con gái của trưởng thôn.

Ngày tháng Banehallow ở cùng Lora là một trong những quãng thời gian tuyệt vời nhất của anh. Một thứ tình cảm tuyệt diệu đã nảy mầm, dần chiếm hữu trái tim trống trải, như mang cơn mưa tới miền đất khô cằn sỏi đá, làm cho cõi lòng bình yên, thoải mái, yêu đời...

Trong đám trai tráng ở làng cũng có nhiều thanh niên yêu mến Lora. Mới đầu, họ còn ghen ghét vì tự dưng một thằng ất ơ nào đó xuất hiện rồi giành lấy sự quan tầm đặc biệt của “nữ thần”, mặc dù đó là hành động chăm sóc, cứu người.

Nhưng qua vài tháng tiếp xúc, các thanh niên dần chuyển biến cách nhìn, cảm nhận, từ khó chịu, bực dọc sang đánh giá cao, khâm phục, hâm mộ tính cách, nhân phẩm cùng sức mạnh thể chất, võ thuật đáng kinh ngạc của Banehallow.

Khi đoàn kị sĩ tìm tới và xác nhận anh là Bá Tước bị mất tích đã lâu, bọn họ chỉ còn biết trách thân phận hẩm hiu nên chả thể xứng đáng với Lora. Hội trai làng khóc than nơi quán rượu.

Cũng trong dịp này, Banehallow ngỏ lời cầu hôn và được đồng ý. Mọi người chọn ra giờ đẹp, ngày lành, tháng tốt để tổ chức lễ cưới. Rồi anh tạm biệt, trở về lãnh địa, sắp xếp công việc.

Đúng thời gian, đoàn đón dâu xuất phát, kèn hoa phấp phới, vô cùng náo nhiệt.

Tuy nhiên, được nửa đường thì bỗng xuất hiện linh cảm chẳng lành, Banehallow bèn thúc ngựa phi nước đại, bỏ lại đội hộ tống đằng sau, còn mình tiến nhanh về địa điểm đã định và không ngừng cầu mong điều may mắn.

Thế nhưng, vừa tới cổng, một mùi tanh tưởi nồng đậm đã xộc thẳng vào tâm thần.

- Trời ơi! Chuyện gì xảy ra thế này? Không thể nào! Không thể nào…

Anh chẳng tin nổi cảnh tượng thảm khốc trước mắt. Xác chết của dân làng nằm la liệt với nhiều trạng thái khó coi, máu chảy khô, thấm đẫm nền đất, trên mặt ai cũng là vẻ hoảng sợ, kinh hoàng.

Banehallow vội vàng, hộc tốc chạy về phía căn nhà trong trí nhớ, xông thẳng vào trong, miệng cứ lẩm bẩm:

- Đừng mà! Đừng mà...

Nhưng rồi…

- AAAAAA…

Tiếng gào khóc tê tâm liệt phế, đau thấu trời cao vang vọng khắp làng, tưởng chừng không thứ gì có thể bù đắp nổi nỗi thương tâm ấy.

***

Quân lính mất cả ngày để tiến hành chôn cất dân làng. Bọn họ không biết cách an ủi vị Bá Tước của mình như thế nào, chỉ đành tuân lệnh thực hiện công việc được giao.

Chàng trai chết lặng, đứng hàng giờ đồng hồ trước ngôi mộ của người yêu. Phần mộ đặt cạnh cha mẹ nàng, được bao phủ bởi rất nhiều hoa cỏ đẹp thơm, toàn là loại yêu thích lúc sinh thời.

Hối hận, đau thương, buồn bã, thống khổ... Những cảm xúc tiêu cực xuất hiện, dồn nén rồi dâng trào, nổ tung...

“Tại sao lại thế cơ chứ?

Tất cả đều vô tội mà?

Nếu đây là lời nguyền thì hãy để mỗi mình chịu đựng thôi, sao phải cướp đi sinh mạng của thân nhân chứ?

Nếu mình không quen biết Lora thì nàng và mọi người đã chẳng gặp tình cảnh này.

Nếu mình đến nhanh hơn thì biết đâu ngăn chặn được thảm sát?

Vô dụng...

Vô dụng...

Là ai đã gây ra?

LÀ AI???

...”

Banehallow cứ dằn vặt, lẩm bẩm như kẻ mất hồn, không rõ bản thân trở về căn nhà gỗ lúc trước kiểu gì. Kỉ niệm, kí ức gắn liền vẫn đây, nhưng cảnh còn mà người đã khuất xa, chỉ để lại cảm giác trống trải thê lương.

Trời tối, trăng lên cao. Ánh sáng nhu hòa dịu nhẹ rải lên bóng lưng hiu quạnh, càng khắc họa vẻ tĩnh mịch, cô liêu, làm tim người hụt hẫng, bơ vơ...

Vậy là từ giờ, chàng trai phải quay về cảnh sống một mình như khi xưa. Phải chăng số mệnh của một Người Sói Lycanthrope là mãi mãi cô độc?

XA

Nàng mang ánh sáng cho ta,

Nhưng hạnh phúc ấy đi qua mất rồi,

Nụ cười đã quá xa xôi,

Chỉ còn kỉ niệm của thời dấu yêu,

Vận mệnh quả thực trớ trêu,

Thương đau, cực khổ… bao điều gian lao,

Lẻ loi vầng nguyệt trên cao,

Vạn năm cô độc đâm vào trái tim,

Nhân duyên có dễ kiếm tìm?

Hay là mãi mãi im lìm, chìm sâu?

Số phận này sẽ về đâu?

Đơn côi một cõi âu sầu nữa sao?

***

Vù...

- Muahaha! Sao phải bi lụy như thế? Định mệnh của ngươi là trở thành tướng lĩnh dưới trướng Chúa Tể. Thứ tình cảm vớ vẩn đó chỉ khiến ngươi yếu đi mà thôi! Nào! Hãy nâng ly chúc mừng! Đáng lẽ ra ngươi phải cảm ơn vì ta đã giúp loại bỏ chướng ngại vật trên con đường phía trước. Ha ha ha…

Giữa bốn bề vắng lặng bỗng vang lên điệu cười và giọng nói đầy vẻ đùa đợt như thể vừa làm xong một điều đơn giản, bên trong gồm cả niềm đăc ý vì hoàn thành tốt công việc, xen lẫn vào đấy là sự khinh miệt đối với kẻ bị nhắc tới.

Chủ nhân của âm thanh trẻ trung là một nam thanh niên cao ráo trong bộ vest choàng đen lịch lãm của quý tộc thời trung cổ. Hắn lơ lửng giữa trời cao nên khá khó nhìn rõ mặt mũi khi trên đầu là ánh trăng sáng vằng vặc. Bàn tay trái còn làm động tác như uống nước nữa.

Tuy nhiên, đôi mắt màu vàng xám kia lại trở thành điểm thu hút nhất. Ẩn sâu trong đó là nét tà ác, khát máu, khiến cho các sinh vật run rẩy sợ hãi, được che đậy bởi vẻ ngoài yêu dị, mê hoặc, chắc hẳn là để bọn chúng sững sờ hoảng loạn lúc nhận ra bản chất thật sự của kẻ sở hữu cặp mắt ấy.

Nhưng Banehallow không thể quên được tên đã làm mình suýt chết vào năm tháng trước. Nghe hắn nói, anh bàng hoàng sửng sốt:

- Trời ơi! Chẳng lẽ… hung thủ chính là mày?

Gã quý tộc giở giọng cảm khái mà châm chọc:

- Hà hà! Ngươi có biết khi ta móc lấy trái tim của cô nàng bé bỏng ấy, cảm nhận nỗi thống khổ và chẳng cam tâm của đối phương thì thú vị đến nhường nào không? Váy trắng nhuốm đầy sắc đỏ... Thực là bức tranh mĩ miều và ấn tượng làm sao! Ha ha ha…

***

Kẻ vừa xuất hiện chính là Balanar - The Night Stalker: Môn Đồ Bóng Đêm (Yoru no Monto)!

[Theo tiểu sử DoTA Heroes]:

“Ngày lang thang, đêm truy đuổi”.

Không có bất kì lịch sử nào ghi lại, chỉ có các câu chuyện truyền tai nhau về Night Stalker. Những truyền thuyết của mọi chủng tộc, mọi nền văn hóa… về quãng thời gian trước khi ánh sáng và ban ngày xuất hiện, khi màn đêm vĩnh hằng bao trùm và thế giới bị cai trị bởi những sinh vật hắc ám như Balanar - The Night Stalker.

Người ta nói rằng, vào buổi bình minh của Ngày Đầu Tiên, tất cả các sinh vật bóng tối đều bị diệt vọng, ngoại trừ một tên duy nhất: Balanar - hóa thân của sự tà ác, kẻ luôn luôn cảm thấy thích thú với sự tàn bạo của chính mình. Hắn là nguồn gốc của mọi nỗi sợ bóng đêm, là Boogeyman (Ông kẹ), và miễn là chừng nào vẫn có những đứa trẻ hư, thì hắn còn là kẻ được đem ra để dọa dẫm chúng.

Thế nhưng, đây mới là vai trò mà Balanar thích nhất - tất nhiên là không phải trong truyền thuyết hư cấu: Hắn thực sự săn bắt những kẻ thiếu thận trọng, không hề phòng bị, dám bỏ ngoài tai các lời khuyên răn của cộng đồng và bước chân đến những khu vực mà ánh mặt trời không chiếu rọi tới.

Night Stalker tồn tại để chứng minh với toàn bộ thế giới rằng: Cơn ác mộng kinh khủng nhất trong những giấc mơ thơ bé…đều là chân thật!

“Hãy cẩn thận khi ngươi đi lang thang trong đêm. Mỗi bước chân sẽ dẫn ngươi tiến sâu vào triều đại gớm ghiếc dưới trướng kẻ thống trị khủng khiếp của hắc ám. Balanar - Dread Lord ưu tú nhất - kẻ đã đem toàn bộ bóng tối của cõi U Minh - Nether vào thế giới, ám ảnh những khu vực này.

Trái tim của ngươi sẽ đập mạnh hơn, tay chân của ngươi sẽ run rẩy, và tâm trí của ngươi sẽ bị bao phủ bởi nỗi hoảng sợ khi Stalker hiện diện, săn lùng ngươi trong bóng đêm.

Không có cơ hội để chiến đấu, không có đường để chạy, và cũng chẳng có chỗ nào để lẩn trốn - Hắc ám ở khắp mọi nơi!

Ngươi có thể cầu nguyện, ngươi có thể khóc lóc, nhưng bóng tối sẽ không dừng lại... cho đến khi ngươi tử vong...”.

Balanar vốn là chiến tướng mạnh nhất trong hàng ngũ Dread Lord, nhưng đã bị tộc Night Elf đánh bại và phong ấn cả vạn năm. Tuy nhiên, trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, hắn lợi dụng khe hở khi phong ấn bị mài mòn để mê hoặc những kẻ mạo hiểm, phù thủy xấu xa… rồi trốn thoát và tìm cơ hội báo thù.

Sức mạnh của Balanar được lấy từ mặt trăng, do đó, hắn mạnh nhất vào ban tối. Đặc biệt là bản thân còn có khả năng kiểm soát một phần thời gian, tạo ra màn đêm bất cứ khi nào cần.

Balanar chính là kẻ đã gây ra vụ thảm sát đối với ngôi làng của Lora. Khi Banehallow bị đánh bại nhưng chạy thoát, gã Night Stalker đặt lên anh một loại dấu ấn đặc biệt có tên là Dark Blood (Ám Huyết - Kurai Chi). Nó tồn tại trong máu, thời gian duy trì 30 ngày, phạm vi cảm ứng là 10km.

Lúc Balanar phát hiện vị trí thì dấu ấn vừa tròn biến mất. Hắn thầm kêu may mắn, đồng thời thay đổi ý định tàn sát ngay lập tức mà chuyển sang kế hoạch gây đau khổ tột cùng. Nhưng có vẻ bản thân làm hơi sớm, đáng lẽ phải để đối phương tận mắt chứng kiến thì mới tốt nhất, xem ra mình cần kiên nhẫn hơn nữa.

***

- MÀY CHẾT ĐI!

Phẫn nộ, điên cuồng…

Banehallow phát rồ phát dại rồi. Cả gia tộc còn mỗi mình, may mắn lắm mới tìm được một người con gái khiến bản thân rung động. Đôi bên đang chuẩn bị cho niềm hạnh phúc bằng đám cưới tuyệt vời thì bi kịch tàn khốc phát sinh. Mọi thứ chìm trong biển máu và nước mắt.

Có ai thấu hiểu nỗi niềm này?

Không ai!

Không ai cả!

Ngươi mạnh hơn ta thì sao?

Dù chết cũng phải kéo theo nửa cái mạng của ngươi đề bồi đắp!

Hận cũ, thù mới…

Giải quyết trong đêm nay đi!

SHAPESHIFT! (Biến Thân - Henshin).

Quần áo trong nháy mắt rách toạc xơ mướp. Mồm kéo dài, răng nhọn hoắt, tứ chi phát triển, móng vuốt sắc bén, cứng hơn sắt thép, đuôi mọc ra, lông tóc dài chóng mặt. Chỉ chớp nhoáng, một con sói xám to lớn, dữ tợn xuất hiện, cao hơn 4m, dài quá 7m.

Hình dạng và kích thước ấy thừa để kích thích thị giác, gây sợ hãi khủng khiếp cho tất cả người bình thường, thậm chí là những kẻ siêu phàm. Tuy nhiên, đôi mắt màu đỏ chất chứa đầy hận thù và hung bạo kia mới là điểm mấu chốt mà bất cứ sinh vật yếu kém nào nhìn vào cũng phải run rẩy tận thâm tâm.

- GRÀOOO…

Con ma sói gào rú, há cái mồm toàn răng sắc nhọn, thân hình như một chiếc xe tăng lao thẳng tới mục tiêu bằng tốc độ khủng bố, muốn cắn nát, xé toạc kẻ địch với toàn bộ sức mạnh để thỏa nỗi đau đớn trong lòng, dẫu cho phải trả mọi giá...

Sóng khí nổ tung, mặt đất chấn động, gỗ đá tung tóe...

***

Duyên phận đã cho ta gặp mặt,

Nhưng mà lại sắp đặt rời xa,

Người bị hại bởi ác ma,

Định mệnh sầu khổ, đời là mong manh…

Quyết báo cừu, hoàn thành rửa hận,

Dù rõ ràng địch nhân hùng cường,

Kẻ thù mạnh mẽ, khó lường,

Bản thân có thể thấy đường thắng chăng?
Chương trước Chương tiếp
Loading...