Siêu Phàm Thuở Bình Minh

Chương 18: Nghi Hoặc



Siêu phàm thưở bình minh - Người dịch: Nxkhiêm

Bởi vì nơi đây là thư viện, mọi người ít khi phát ra tiếng động lớn nên chuyện ở chỗ hắn và Molly giống như là ném một tảng đá lớn vào trong mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh.

Không biết bao nhiêu sinh viên đang tự học quay đầu nhìn qua phía bên này. Đợi đến khi nhìn thấy cảnh tượng tựa như là Suru đang bắt nạt Molly, có mấy người đều ngồi không yên.

Đệt!

Trên trán Suru hiện lên mấy vạch đen, bởi vì hắn cũng đã nhận ra chuyện lúc này chả khác nào nội dung vở kịch một tên ác bá bất lương bắt nạt một thiếu nữ thuần khiết cả!

- Hả? !

Suru tốn công học Kĩ thuật chiến đấu cũng không phải là không có tác dụng, hắn lập tức cảm nhận được không ít ánh mắt tràn ngập địch ý, cho nên nhanh chóng xoay người, nhìn chung quanh một vòng.

Không thể không nói, lúc này, trên người của hắn đã tỏa ra một loại khí chất hung hãn, lại thêm vào 1. 6 điểm tinh thần xác thực rất có thể doạ người.

Ít nhất mấy nam sinh đeo kính mắt dày đặc, mới vừa đứng lên, định làm anh hùng cứu mỹ nhân thì đã phát hiện ‘Ác bá’ ở trước mặt này tựa hồ không dễ đối phó lắm.

Thậm chí, ngay cả Molly đều ngừng khóc.

- Đi theo ta!

Thế nhưng mà Suru cũng không có ý nghĩ kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Sau khi làm cho người chung quanh khiếp sợ, hắn lập tức lộ ra ánh mắt xin lỗi, lớn tiếng nói:

- Em yên tâm! Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé kia!

- Ừ? !

Nghe thấy câu nói này của Suru, một đám người ở xung quanh thu tầm mắt lại, hóa ra là tình nhân tranh cãi, vậy thì bọn họ sẽ không có lý do tham dự rồi. Nhỡ đâu từ có ý tốt lại bị chửi thành người xấu.

Suru nhân cơ hội kéo tay Molly, nhanh chóng rời khỏi thư viện, tìm cái sân thượng.

- Bạn. . . bạn học Broadley, cậu đến cùng đang nói cái gì? Ta đâu có mang thai!

Molly viền mắt đỏ đỏ, sốt ruột giải thích.

- Vậy bạn phải nói cho tôi biết trước, tại sao bạn lại có vẻ sợ tôi như thế?

Tuy rằng biểu hiện của Molly làm cho Suru thoáng yên tâm, nhưng lúc này, hắn vẫn rất cảnh giác, chỉ lo thiếu nữ ở trước mặt này đột nhiên hắc hóa, thả ra một đoàn bóng đen.

Molly đương nhiên không biết, lấy vị trí cùng khoảng cách của hai người hiện tại, nếu như nàng dám có động tác nguy hiểm gì, Suru nhất định trước tiên dùng Hổ thức công kích, tiện thể dùng Mãng thức khóa hầu.

- Ô ô. . . Beatrix . . . Beatrix mất tích. . . Đã hai ngày. . . Hôm nay đã có cảnh sát tìm đến ta để hỏi thăm!

Nhắc đến chuyện này, Molly lập tức tan vỡ, nước mắt chảy ra như suối trào:

- Ta không phải cố ý nhắc đến cậu!

- Hừm! Ý tứ chính là. . . cậu vẫn khai ra tôi, lúc trước, ở trong thư viện nói không có chính là đang gạt ta!

Suru đen mặt, thế đạo chết tiệt này, ngay cả một thiếu nữ thoạt nhìn đơn thuần như thế đều học được cách lừa người, mọi người còn có thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa hay không đây?

Chỉ có điều là hắn căn bản không thèm để ý chuyện này, chuyện mình cùng Beatrix hẹn hò nhất định sẽ bị tra được, lúc đó trong quán cafe Tháp Trắng có nhiều người như vậy đều có thể làm chứng.

Mình đã có đối sách với chuyện này, căn bản không để ý bị lộ.

Chuyện hắn lưu ý vẫn là hung thủ phía sau màn kia !

Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ bởi vì Beatrix chỉ là bị mất tích, chứ không phải lập tức tìm ra xác chết khiến cho đối phương có chút mê hoặc, lựa chọn tạm thời ẩn núp quan sát?

‘Hay là. . . Đối phương cũng là một người siêu phàm nửa mùa giống như ta, không có năng lực chân chính thi triển phép thuật, trừ phi dùng sức sống thay thế?’

- Ô ô. . . Xin lỗi, ta rất xin lỗi!

Molly ôm đầu, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, bắt đầu thống khổ khóc lóc:

- Ta chỉ là. . . Ta chỉ là quá sợ sệt!

Nhìn thiếu nữ ôm đầu khóc, trong lòng của Suru tràn ngập bất đắc dĩ.

Tuy rằng bản thân có thể hiểu được, ở xã hội pháp chế, người bình thường đừng nói giết người, ngay cả con gà đều chưa từng giết, nhìn thấy một người lớn sống sờ sờ mất tích, nhất định sẽ kinh ngạc và sợ hãi nhưng then chốt là thế giới này đã sắp sửa trở nên không bình thường rồi!

Không, đối với người siêu phàm thì dù cho là lúc Chư Thần Hoàng Hôn, trên thế giới cũng bảo lưu năng lực thần bí nhất định!

Dù sao lúc Chư Thần Hoàng Hôn, linh khí chỉ là ít sinh động nhất chứ không phải là hoàn toàn không có.

Thế giới này vẫn luôn gắn liền với thần bí siêu phàm!

Ai. . . Thiếu nữ, bộ dáng này của cô làm sao có thể ứng đối với tương lai càng thêm tàn khốc đây?

- Tốt tốt, không khóc không khóc!

Sau khi tốn rất nhiều công sức mới có thể an ủi Molly ngừng khóc, Suru rốt cục hỏi ra vấn đề chính mình muốn biết nhất:

- Ngày ấy. . . bức thư bạn đưa cho tôi là Beatrix tự tay giao cho bạn hay sao?

Bản thân cùng Beatrix đi quán cafe Tháp Trắng cũng không phải là xuất phát từ bản ý, mà là bị hung thủ phía sau màn lừa gạt đi qua!

Đây là điểm mấu chốt để phá án, tìm ra hung thủ phía sau màn!

- Vâng. . . Đúng, ở trong phòng thí nghiệm của cô Katharine, nàng tự tay giao cho ta!

Molly nức nở trả lời.

‘Không thể!’

Suru âm thầm lắc đầu: ‘Trừ phi. . . Hung thủ phía sau màn kia mê hoặc Molly, hoặc là. . . chính nàng là hung thủ thật sự!’

Nếu như là trường hợp trước, tên hung thủ kia còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của hắn. Nhưng nếu như là trường hợp sau, chỉ bằng năng lực đóng kịch còn có ẩn giấu của Molly, Suru cảm thấy thế giới đều thiếu nợ nàng một bức tượng người tí hon màu vàng (ý nói giải Oscar).
Chương trước Chương tiếp
Loading...