Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 42: Bắt đầu cảm thấy kính nể



Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

-----------------------------

Mười phút sau Hàn Kiều Kiều thay đồ rồi đi ra, lúc Phương Minh nhìn thấy cô đôi mắt trở nên sáng ngời: Áo thun ngắn tay cổ tròn lộ ra xương quai xanh trắng nõn, vạt áo bao bọc ở kiều đồn(1), cả người tươi trẻ tràn đầy sức sống.

Không đeo bất kỳ một cái loại trang sức gì, giản dị tựa như một cô sinh viên bình thường. Phương Minh không thể không cảm thán, có một loại con gái trời sinh chính là giá áo, bất kỳ loại đồ gì mặc lên người cô cũng đều vừa vặn xinh đẹp.

“Đi cùng tôi.”

“Đi đâu?” Phương Minh nhướng mày, hình như Hàn Kiều Kiều đã quên mất chuyện cậu đến đây để ngăn cô không đăng ảnh lên Weibo chứ không có ý định cùng cô đi đâu hết.

“Đi cùng tôi tới một chỗ.” Hàn Kiều Kiều lấy túi xách trong tủ trên hành lang, cũng không quay đầu lại trả lời. Nhưng thấy Phương Minh im lặng mới kỳ lạ quay đầu nhìn cậu.

“Đừng có trưng ra cái bản mặt này với tôi, đi theo tôi đi. Chẳng lẽ cậu còn đợi tôi hứa sẽ không phát tán ảnh cậu lên Weibo mới chịu đi với tôi sao?”

Phương Minh trầm ngâm một chút tựa như đang suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của Hàn Kiều Kiều, nhíu mày: “Cô cứ định đi ra ngoài như vậy không sợ người hâm mộ sẽ nhận ra sao?”

Là một đại minh tinh hơn nữa chính là đại minh tinh đang vô cùng nổi tiếng, Phương Minh tin chắc cô vừa ra khỏi cư xá không tới một phút sẽ có người nhận ra cô ngay.

“Yên tâm, tôi có cách của tôi.”

Hàn Kiều Kiều lấy một cái kính mắt từ trong túi ra đeo lên mặt. Cái kính mắt này vô cùng khoa trương gần như che khuất cả nữa gương mặt cô sau đó lại buông xoã mái tóc, như vậy chỉ cần không nhìn thẳng mặt rất khó có thể nhận ra cô.

“Giấu đầu lòi đuôi.”

Phương Minh hừ lạnh một tiếng, cậu cho rằng Hàn Kiều Kiều mang cái kính râm lớn như vậy càng dễ dàng khiến người ta chú ý, bởi người bình thường làm gì có ai đeo cái kính râm lớn vậy kia chứ.

“Phương Minh rốt cuộc cậu có đi hay không? Cho bà đây một câu trả lời thẳng thắn đi!”

Hàn Kiều Kiều hét lên một tiếng, đôi chân thon dài trắng nõn dẫm lên bàn cái rầm, dùng tư thế của lão đại liếc mắt nhìn Phương Minh. Chỉ là đôi giày xăng đan để lộ gót chân trắng nõn phá huỷ hết khí thế lão đại.

Phương Minh đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặc ngươi mạnh mẽ ép buộc lòng ta vẫn vững như bàn thạch.

Thấy rít gào không hiệu quả Hàn Kiều Kiều lập tức thay đổi chiến thuật, đôi mắt quyến rũ chớp chớp hơi nghiêng người về phía trước, vươn chiếc lưỡi thơm tho nhè nhẹ liếm liếm khoé môi, mà cổ áo rộng thùng thình cũng hơi trũng xuống…

“Ngưng! Tôi đi, tôi đi với cô!”

Giờ khắc này Phương Minh sâu sắc cảm nhận có lẽ bản thân thật sự còn chưa trở thành một vu sư chân chính, nếu không làm sao lại không thể chịu đựng một chút cám dỗ như vậy kia chứ.

“Hừ, thật không có gì thú vị, còn tưởng định lực của cậu cao cỡ nào.”

Hàn Kiều Kiều ném cho Phương Minh một cái ánh mắt khinh thường sau đó nâng cằm bước đi như một con thiên nga trắng kiêu ngạo.

Lần này Kiều Kiều không lái chiếc Ferrari hôm trước mà mở cửa một chiến Land Rover. Suốt đường đi hai người cũng không nói chuyện, Hàn Kiều Kiều dường như không có ý định nói cho Phương Minh biết cô muốn đi đâu mà Phương Minh cũng không hỏi nữa, chỉ ngồi yên bên cạnh lấy điện thoại tiếp tục lên diễn đàn giao lưu Trung Hoa quốc học.

Nhưng mà ngay khi Phương Minh vừa mới đăng nhập tài khoản thì chuông báo của điện thoại rung lên không ngừng, mãi tới hơn một phút sau mới dừng lại. Hàn Kiều Kiều đang lái xe bên cạnh cũng nhịn không được liếc mắt nhìn Phương Minh hừ lạnh, có điều Phương Minh cũng không quan tâm thái độ của cô, anh chỉ thắc mắc tại sao mới vài ngày không đăng nhập đã nhận được nhiều tin nhắn như vậy.

Sau khi xem qua tin nhắn anh mới hiểu rõ, tất cả mọi tin đều bắt nguồn từ bình luận của anh về toà nhà Thiên Mậu khi ngồi ở trên xe của Âu Dương Tuyết Tình.

Việc Phương Minh thường hay bình luận các bài đăng trên diễn đàn cũng góp phần khiến cậu nổi tiếng hơn, nhưng chủ bài đăng này lại rất tức giận trước bình luận của Phương Minh:

“Phương đại thần(2) cái gì chứ? Ở chỗ này giả thần giả quỷ! Toà nhà Thiên Mậu đã sắp hoàn thành, bắt đầu bước vào giai đoạn lắp ráp thiết bị nội thất. Đã nói với mọi người mấy ông thầy phong thuỷ này chỉ là lũ mua danh chuộc lợi chuyên đi lừa đảo mà thôi!”

“Tên lừa đảo nhà ngươi nếu dám nói tầng có số hai không thể lắp đặt cửa sổ, vậy được, ngày mai tôi sẽ trực tiếp cảnh lắp đặt cửa sổ ở tầng có số 2, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tên lừa đảo nhà cậu hãy cút ra khỏi diễn đàn, cả những tên thầy phong thuỷ lừa đảo khác cũng cút đi!”

Chính hai câu bình luận này của chủ bài đăng đã khiến cả diễn đàn bùng nổ, tất cả mọi người đều biết chủ post đây là muốn gây chiến, trong một thời gian ngắn tất cả mọi người đều chú ý tới bài đăng, bình luận không ngừng khiến bài đăng vốn dĩ đang im lặng thoáng chốc trở nên rất náo nhiệt!

Mà những người xem náo nhiệt này đều gắn thẻ @phương đại thần nên mới làm cho thông báo của Phương Minh vang lên không ngừng hơn một phút.

“Ngồi trước bày bán hạt dưa đồ uống cháo Bát Bảo.”

“Ngồi đợi lão đại xuất hiện bị mất mặt.”

“Cặp gắp than ở lại.”

“Xin mời đồng chí bắt đầu biểu diễn.”

“Hiển linh đi.”

Nhưng mà Phương Minh cũng không quan tâm những điều này, cậu quan tâm là thời gian bình luận của chủ bài đăng vào ngày 14 tháng 8.

Thấy thời gian này con ngươi của Phương Minh co rút lại một chút, hôm nay chính là ngày 15 tháng 8, mà tới lúc cậu lướt lướt xuống phía dưới của bài đăng quả thật có nhìn thấy chủ bài đăng đã đưa lên hình ảnh lắp đặt cửa sổ.

Bởi vì toà nhà Thiên Mậu còn chưa xây xong hoàn tất nên trong hoàn cảnh bình thường không thể nào lắp đặt cửa sổ vào lúc này. Nhưng mà chủ của bài đăng cố tình muốn Phương Minh bị bẽ mặt nên mới kiên quyết lắp đặt cửa sổ, lại còn lựa chọn vị trí cách mặt đất 60m là tầng 22 để lắp đặt cửa sổ!

Bên trên có ảnh chụp mấy người công nhân đang mang cửa sổ lên tầng 22, càng xem mắt Phương Minh càng lạnh lẽo thậm chí Hàn Kiều Kiều đang ngồi ở bên cạnh cậu cũng có thể cảm giác được thay đổi bất thường của cậu.

“Tiểu đạo sĩ cậu làm sao vậy?”

“Đi toà nhà Thiên Mậu!”

Phương Minh không ngẩng đầu nặng nề nói, theo những hình ảnh mới nhất của chủ bài đăng thì những cửa sổ kia đã được lắp ráp tốt, chuẩn bị cố định lại rồi.

“Hả?”

Hàn Kiều Kiều hơi kinh ngạc nhưng nhìn thấy gương mặt nặng nề của Phương Minh cũng không nói thêm gì nữa, dẫm chân ga đem chiếc Land Rover phóng vọt đi.

Cảm nhận được xe đang tăng tốc, Phương Minh ngẩng đầu lộ vẻ mặt ngoài ý muốn, cậu vẫn nghĩ với tính cách của Kiều Kiều chắc sẽ vặn hỏi cậu vì sao muốn đi toà nhà Thiên Mậu mới đúng. Không ngờ Hàn Kiều Kiều cái gì cũng không hỏi ngược lại khiến cậu đoán không ra suy nghĩ của cô.

Nhưng mà bây giờ cậu làm gì còn tâm tư mà đi đoán ý Hàn Kiều Kiều nữa, toàn bộ lửa giận của cậu đã bị chủ bài đăng thiêu đốt! Có một số người muốn tự tìm đường chết nhưng có một số người lại không đáng chết, chuyện này do cậu mà ra, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn.

(1)Kiều đồn: Mông cong

(2)Đại thần: người có kỹ năng tốt, hiểu biết rộng
Chương trước Chương tiếp
Loading...