Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 44: Anh ta khiến cậu đội nón xanh sao?



Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

--------------------------

Ở tầng 22, gương mặt Chu Kỳ đang tức giận nhìn chằm chằm Phương Minh nhưng Phương Minh vẫn không quan tâm. Những gì nên nói cậu đã nói, nếu những người này vẫn cố chấp muốn làm theo lệnh của Chu Kỳ tiếp tục lắp ráp cửa sổ cũng sẽ không liên quan gì tới cậu nữa.

Có câu nói nhẹ nhàng không thể khuyên can ma quỷ, đoạn nhân quả này ngay từ khoảnh khắc khi cậu xuất hiện ở đây đã kết thúc. Cho dù cuối cùng kết quả có ra sao cũng chẳng có liên quan gì với cậu nữa.

“Mọi người đừng có nghe tên lừa gạt này nói nữa, mau đem cửa sổ gắn lên đi!”

Chu Kỳ cũng nổi giận, mấy tên công nhân này không ngờ lại nghe lời tên lừa gạt mà đứng yên bất động. Điều này khiến cho anh tức tới không ngừng mắng chửi trong lòng, quả nhiên những tên ngu ngốc không có học thức đều dễ dàng bị lừa gạt.

Mấy người công nhân tiếp tục làm việc, thực ra bọn họ cũng chẳng tin tưởng lời nói của Phương Minh. Lắp đặt cửa sổ thì có thể xảy ra việc gì kia chứ? Đừng nói là tầng thứ 22, cho dù tầng cao hơn bọn họ cũng đã từng lắp đặt rồi, có chuyện gì xảy ra đâu.

“Đây chính là sự lựa chọn của các ông, cũng đừng quên các ông còn có mẹ già con nhỏ cần các ông chăm sóc nuôi dưỡng, nếu như các ông chết đi thì nhà các ông cũng xong đời!

Nhìn thấy mấy người công nhân muốn tiếp tục làm việc Phương Minh lại nhắc nhở, lời nhắc nhở này hoàn toàn xuất phát từ sự không đành lòng của bản thân cậu. Dù sao hoàn cảnh của mấy người công nhân này cũng không giàu có gì, thậm chí có thể bọn họ chính là trụ cột của cả gia đình, nếu bọn họ có mệnh hệ gì thì nhà của bọn họ cũng sẽ bị phá huỷ theo.

“Đừng nghe lời của tên lừa gạt này! Các cậu tiếp tục gắn cửa sổ lên đi, gắn xong tôi sẽ thưởng cho các cậu năm trăm nguyên!”

Năm trăm nguyên đã khiến cho nội tâm bọn họ kích động. Cho dù năm trăm nguyên chia đều cho bốn người mỗi người cũng chỉ được hơn trăm nguyên, nhưng mà đó chính là gần nữa ngày tiền công của bọn họ, có thể kiếm thêm được một khoản như vậy có ngu mới không làm.

“Các ông phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để đến lúc có mạng kiếm lại không có mạng xài!”

Lời nói của Phương Minh lại khiến bọn họ do dự, quan trọng nhất là bọn họ phát hiện người trẻ tuổi trước mặt quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tên lừa gạt.

Chu Kỳ nhìn thấy mấy tên công nhân lại đứng yên thì tức tới muốn bất tỉnh, đang muốn nói gì thì đột nhiên một giọng nói từ thang máy vận chuyển hàng hoá vang lên: “Chuyện gì xảy ra?”

Thang máy vận chuyển hàng hoá dừng lại, có một đoàn người bước ra. Dẫn đầu là một ông lão mà bên cạnh ông thì có một người đàn ông mập mạp hơn 50 tuổi, những người còn lại đều vây xung quanh hai người này.

Nói chuyện là người đàn ông trung niên, ông quét mắt nhìn qua mấy người công nhân rồi nhìn thẳng vào Chu Kỳ cùng Phương Minh, cuối cùng lại hỏi Chu Kỳ: “Chu quản lý, đã có chuyện gì xảy ra?”

“Hỗ tổng, thầy.”

Nghe được âm thanh Chu Kỳ vội vàng quay đầu lại chào hỏi ông lão cùng người đàn ông trung niên. Người đi đầu chính là chủ đầu tư của toà nhà Thiên Mậu, còn người đi sau là thầy của anh, cũng là người thiết kế công trình.

Hỗ Quân gật đầu nhưng lại hơi nghi hoặc nhìn mặt Chu Kỳ, bởi vì lúc trước bị Phương Minh đánh nên giờ mặt anh bắt đầu sưng vù lên.

“Chu Kỳ, tại sao cậu lại đánh nhau với người ta?”

Tiền Gia Lý nhíu mày, nếu học sinh của ông lại đi đánh nhau với người khác thì người làm thầy là ông đây cũng chẳng vẻ vang gì. Vốn dĩ ông cùng với Hỗ Quân đang đi thị sát các tầng lầu khác, nghe thấy có người hô hoán đánh nhau mới chạy qua tầng lầu này.

Thấy vẻ mặt của thầy không vui Chu Kỳ nhịn đau đớn vội vàng giải thích: “Thưa thầy, không phải là em đánh nhau với người khác mà là cái tên lừa đảo này không hiểu vì sao tự nhiên chạy tới đánh em, em là người văn minh đương nhiên sẽ không đánh nhau với anh ta, vì vậy em cũng đã báo cảnh sát rồi.”

Chu Kỳ kể lại đầu đuôi sự việc một lần, đương nhiên cũng không quên nói tới chuyện đã xảy ra trong diễn đàn.

“Hỗ tổng cũng biết lúc kiểm duyệt toà nhà Thiên Mậu đã có rất nhiều người dân tiến tới phản đối. Những người dân đó đều là bị bọn lừa đảo này che mắt mới quấy rối như vậy, Tôi nuốt không trôi cục tức này mới cố tình đi tới cái diễn đàn kia xả giận, thật không ngờ tên lừa đảo này vậy mà lại chạy tới tận đây đánh tôi một trận.”

Nghe xong lời giải thích của học sinh mình nét mặt già nua của Tiền Gia Lý đen lại, ông cũng được coi là một chuyên gia trong nghề kiến trúc đương nhiên ông luôn cảm thấy khinh thường những tên thầy phong thuỷ lừa đảo, nhưng với thân phận của ông không thể cãi nhau với mấy tên này.

Về phần Hỗ Quân lại càng không cần phải nói. Vùng đất xây toà nhà Thiên Mậu này ông đã phải bỏ ra một số tiền lớn mới có thể mua được, lại thiếu chút nữa vì bị dân chúng cản trở mà không thể thi công, trong lòng ông cũng hận thấu xương những tên thầy phong thuỷ.

“Giỏi lắm, tên lừa gạt cậu lại dám tới đây đánh người, bắt cậu ta, nhất định phải bắt cậu ta. Một lát nữa Chu Kỳ cậu phải đi nghiệm thương, nhất định phải kiện anh ta tội cố ý gây thương tích!”

Hỗ Quân càng nói càng tức giận, những người phía sau ông cũng dùng gương mặt tức giận nhìn chằm chằm Phương Minh. Nếu không phải Hỗ Quân nói báo cảnh sát tới xử lý thì mọi người đã muốn xông lên đánh cậu. Dù sao với thân phận của ông chủ có lẽ còn không tiện đánh người nhưng bọn họ thì có thể nha.

Đối mặt với ánh mắt căm hận cùng phẫn nộ của đám người Hỗ Quân Phương Minh chỉ cười nhạt lắc đầu, lúc cậu đánh người cũng đã có nghĩ tới hậu quả, nhưng cậu chẳng quan tâm.

“Phương Minh, này… Hỗ tổng?”

Một thanh âm thanh thuý truyền tới, Hàn Kiều Kiều xuất hiện ở phía ngoài thang lầu thấy Phương Minh bị mọi người vây lại liền chạy nhanh tới.

Thì ra lúc này Hàn Kiều Kiều đậu xe xong đã không nhìn thấy hình bóng của Phương Minh đâu nữa, nhưng cô lại gặp được người công nhân bảo vệ kia. Ông ta nói Phương Minh đã đi lên theo hướng cầu thang nên cô mới leo lên theo.

Đối với một cô gái là cô thì leo 22 lầu là chuyện chẳng dễ dàng chút nào, cho dù có thể leo lên tới nơi nhưng cũng đã thở hổn hển.

“Cô là?”

Bởi vì Hàn Kiều Kiều đội mũ lưỡi trai lại còn đeo chiếc kính râm che mất nữa khuôn mặt nên Hỗ Quân nhìn thoáng qua không thể nhận ra. Nhưng khi Hàn Kiều Kiều vừa tháo kính râm xuống mọi người trong tầng lầu đều hô lên một tiếng!

“Là cô!”

“Đại minh tinh Hàn Kiều Kiều.”

“Không thể nào, Hàn Kiều Kiều làm sao lại có thể xuất hiện ở đây?”

Mấy năm gần đây điện ảnh và truyền hình Tạc Tử Kê đang hot, mọi người ở đây trừ những công nhân ra làm gì có ai không biết Hàn Kiều Kiều kia chứ? Cho dù là Tiền Gia Lý cũng thấy gương mặt cô rất quen thuộc, về phần Hỗ Quân thì lại càng thêm quen thuộc.

“Cô Hàn?”

Hỗ Quân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ông và Hàn Kiều Kiều có tham dự chung vài buổi tiệc từ thiện nên cũng đã từng nói chuyện với nhau.

“Thật không ngờ có thể gặp Hỗ tổng ở đây.” Hàn Kiều Kiều cười ngọt ngào. Cô biết Hỗ tổng, ông cũng xem như là nhân vật có tiếng tăm của Thành Đô, là nhân vật quen biết hắc bạch lưỡng đạo(1), có thể không đắc tội thì cố gắng không nên đắc tội.

“Hỗ tổng, đây là Phương Minh bạn của tôi. Tôi nghĩ giữa hai người có lẽ đã hiều nhầm gì đó.”

“Hiểu lầm? Hiểu lầm thì có thể gạt người cũng có thể tuỳ tiện đánh người sao? Chẳng lẽ học trò của tôi bị đánh là đáng đời?” Tiền Gia Lý nói.

Tới cái tuổi này của ông xem như đã bước một chân vào trong quan tài, những cô gái xinh đẹp cũng chẳng còn sức hút gì với ông nữa. Vậy nên khi Hàn Kiều Kiều xuất hiện ông là người phản ứng lại nhanh nhất.

Những lời này của ông không phải chỉ nhắm vào Hàn Kiều Kiều mà còn muốn tạo áp lực với Hỗ Quân, học sinh của Tiền Gia Lý ông không thể bị đánh vô lý như vậy được.

Hỗ Quân là ai? Ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy làm sao có thể không hiểu ẩn ý trong lời nói của Tiền Gia Lý được kia chứ. Ông ta đây chính là muốn bắt ông phải cho ông ta một câu trả lời!

Một người là đại minh tinh chẳng có quan hệ gì với ông, một người lại là thiết kế thi công công trình, toà nhà Thiên Mậu có thể hoàn thành hay không còn phải nhờ ông, bên nào nặng bên nào nhẹ trong lòng ông tự hiểu rõ.

“Cô Hàn, chuyện bạn của cô vô duyên vô cớ đánh người chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, về phần truy cứu trách nhiệm như thế nào đó là chuyện của Chu quản lý.”

Hàn Kiều Kiều bất đắc dĩ nhìn nhìn Phương Minh đang đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu đạo sĩ cậu làm sao vậy? Cậu vội vội vàng vàng chạy tới đây chính là vì để đi đánh nhau sao? Nam nhân này đoạt người yêu của cậu hay là cắm sừng cậu? Không đúng không đúng, cô vợ nhỏ của cậu vừa mới lên đại học không lâu, hai người này hẳn là không nên có quan hệ gì mới đúng!”

Phương Minh lườm Hàn Kiều Kiều, có điều vừa nãy cô gái này lao tới bảo vệ cậu khiến cậu có chút cảm động, Hàn Kiều Kiều lộ ra chân dung trước mặt nhiều người như vậy nếu truyền đi rất có thể trở thành tin tức trên trang đầu.

Cũng chính vì cảm động này Phương Minh quyết định không để tâm những lời châm chọc lúc sau của Hàn Kiều Kiều.

(1)Hắc bạch lưỡng đạo: Hắc đạo và bạch đạo ý chỉ giang hồ và quan trường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...