Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 77: Kết thúc



Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

Tên lừa đảo, lừa gạt liên hoàn!

Giờ phút này trong lòng Lý Hoa đã cho rằng Phương Minh cùng với lão Sa kia đều là lừa đảo, mà Phương Minh cũng không thèm để ý, cậu cũng đoán được phần nào suy nghĩ trong đầu Lý Hoa.

“Lão Sa chờ tôi chút nhé, đợi sau khi giao dịch dược liệu bên này xong tôi sẽ mua cây dược liệu của anh.”

“Được.”

Phương Minh không nói thêm gì nữa dẫn lão Sa đi vào bên trong, Lý Hoa muốn ngăn cản nhưng cuối cùng cũng để cho lão Sa đi vào bên trong.

“Mặc kệ hai tên lừa đảo các ngươi muốn nói gì thì nói, chỉ cần tôi không nghe là được, đừng hòng lừa tôi.”

Lý Hoa thầm nhủ trong lòng, mặc kệ hai tên lừa gạt này nói chuyện gì ông ta cũng sẽ không bị bọn chúng lừa, thậm chí còn cố ý nhắn nhủ người trong tiệm mặc kệ bọn họ.

Trong phòng nghỉ, Phương Minh hiếu kỳ hỏi lão Sa: “Lão Sa, có thể cho tôi biết vì sao anh lại cần tiền gấp như vậy không?”

Một cây Nhân Sâm trăm năm lại chỉ bán giá mười mấy vạn, trừ khi không biết giá trị của Nhân Sâm trăm năm hoặc là người cần tiền quá gấp, nếu không tuyệt đối sẽ không bán.

“Ông chủ Phương, đúng là tôi đang cần tiền rất gấp.”

Lão Sa cũng không giấu diếm, nếu không phải cần tiền gấp thì anh ta đâu có phải bán gốc Nhân Sâm với giá rẻ như vậy, đây là vật do cha của anh để lại mà. Vả lại Nhân Sâm trăm năm còn có công hiệu khởi tử hồi sinh, chỉ cần còn một hơi thở, ngậm mảnh Nhân Sâm trăm năm này trong miệng liền có thể sống thêm một canh giờ!

“Chắc không phải do trong nhà có người bị bệnh đúng không?”

Phương Minh uyển chuyển hỏi, sở dĩ cậu hỏi như vậy là bởi vì cậu nhìn vào tướng mạo của lão Sa thì thấy không có đặc điểm tướng mạo của người có người thân bị bệnh.

“Đúng vậy, ài, chuyện này nói ra cũng thật là mất mặt, sở dĩ tôi phải bán gốc Nhân Sâm này là bởi vì muốn tìm vợ.” Lão Sa xấu hổ trả lời.

“Tìm vợ?”

Phương Minh không nghĩ tới lão Sa sẽ trả lời lý do như vậy: “Vợ anh mất tích sao?”

“Hai năm trước đột nhiên cô ấy mất tích, hai năm này tôi đã tìm khắp nơi trên cả nước nhưng vẫn không có manh mối nào, nhưng tôi sẽ không buông bỏ, dù phải khuynh gia bại sản cũng phải tìm cô ấy về bằng được!”

Vẻ mặt lão Sa kiên quyết, hai năm qua vì để tìm vợ mà ông đã tiêu hết tiền của mà ông tiết kiệm được, dưới tình huống bất đắc dĩ mới buộc phải gốc Nhân Sâm bán đi.

Phương Minh hơi trầm ngâm, nếu là tìm người thì cậu cũng có cách, nhưng đợi khi giao dịch xong gốc Nhân Sâm rồi lại nói tiếp.

Ngay lúc Phương Minh đang nói chuyện với lão Sa thì có mấy người đi tới tiệm thuốc, dẫn đầu không ngờ lại chính là người mà trước đây Phương Minh đã được gặp, bộ trưởng bộ giám sát của Nghiễm Niên đường Lăng Sở Sở.

“Bộ trưởng Lăng.”

Lý Hoa vừa nhìn thấy Lăng Sở Sở liền chạy vội ra nghênh đón cô.

“Quản lý Lý.”

Lăng Sở Sở cũng gật đầu, sau đó nhanh chân đi vào phía trong tiệm thuốc, ánh mắt đánh giá hoàn cảnh kinh doanh cùng với trạng thái công tác của nhân viên trong tiệm thuốc. Đột nhiên ánh mắt cô co rút lại, cô nhìn thấy Phương Minh đang ngồi bên trong phòng nghỉ.

“Là cậu ta?”

Lăng Sở Sở có ấn tượng rất sâu sắc với Phương Minh, năng lực phân biệt dược liệu của cậu ta không kém những chuyên gia chìm đắm trong dược liệu mấy chục năm chút nào, hơn nữa cậu ta cũng là người duy nhất lạnh lùng với cô như vậy.

Đương nhiên cô có ấn tượng sâu sắc với cậu ta như vậy cũng là vì lý do đằng sau.

Bộ trưởng Lăng, tôi nghi ngờ hai người này là bọn lừa đảo. Đầu tiên là người thanh niên trẻ tuổi kia đi vào cửa tiệm của chúng ta trước, vừa tới đã mua một đống dược liệu, lúc đó tôi đã nghi ngờ nguyên nhân cậu ta mua nhiều dược liệu như vậy nhưng mà chúng ta mở cửa tiệm làm ăn, làm sao có thể ngăn cản khách được chứ?”

Lý Hoa thấy Lăng Sở Sở nhìn về phía Phương Minh, kích động nói tiếp: “Không bao lâu sau thì một tên lừa đảo khác cũng tới, giả dạng đang cần tiền rất gấp, còn mang một gốc Nhân Sâm ra nói đó là Nhân Sâm trăm năm, bởi vì cần tiền rất gấp nên chỉ bán ra với giá mười tám vạn!”

“Đương nhiên là tôi không đồng ý mua rồi, nhưng đúng lúc này người thanh niên kia lại đi tới nói anh ta muốn mua, đây đúng là một đôi lừa gạt mà, cũng may âm mưu của bọn họ bị tôi nhìn thấu, cho dù tên lừa gạt kia có giảo hoạt hơn nữa cũng vô dụng!”

Vẻ mặt Lý Hoa dương dương tự đắc nhưng Lăng Sở Sở sau khi nghe thấy lời nói của Lý Hoa thì trong lòng nảy lên, nhưng cô cũng biết chuyện này không thể trách Lý Hoa được, nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ nghĩ giống Lý Hoa.

Nhưng cô không phải Lý Hoa, cô đã từng gặp Phương Minh, từng thấy Phương Minh mua nhiều dược liệu như vậy, người này tuyệt đối không phải là tên lừa gạt… Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là do cô biết tài năng của Phương Minh.

“Lão Triệu, chúng ta đi qua xem một chút.”

Nhân Sâm trăm năm, cho dù là cửa hàng lớn như Nghiễm Niên đường cũng không có hàng tồn, nhưng không phải là chưa từng có. Trước đây Nghiễm Niên đường cũng có vài gốc Nhân Sâm trăm năm nhưng đã sớm sử dụng rồi, không thể lưu trữ lại.

Lăng Sở Sở cùng lão Triệu đi về phía phòng nghỉ, vẻ mặt tươi cười bước vào: “Cậu Phương, không ngờ chúng ta lại gặp lại sớm như vậy, thật là trùng hợp nha, cậu Phương lại tới mua thuốc sao?”

Lý Hoa đi theo sau Lăng Sở Sở nghe thấy cô nói vậy thì sững sờ một chút, bởi vì chính ông cũng không ngờ tới Lăng Sở Sở vậy mà lại biết tên lừa đảo này…

Suy nghĩ một chút, mặt Lý Hoa túa mồ hôi lạnh.

Phương Minh cười như không cười nhìn Lăng Sở Sở: “Đến tiệm thuốc mà không mua thuốc thì tôi còn có thể làm gì kia chứ? Không lẽ tới uống trà sao?”

Lăng Sở Sở nghẹn lời, xấu hổ cười cười, nhìn về phía lão Sa bên cạnh: “Chào anh, nghe nói anh muốn bán Nhân Sâm trăm năm, không biết có thể lấy ra cho chúng tôi xem một chút được không?”

“Không phải các người không muốn mua sao?” Lão Sa sững sờ nói thầm một câu, Lý Hoa nghe thấy vẻ mặt càng thêm khó coi.

“Cái kia, quản lý tiệm thuốc của chúng tôi không có quyền thu mua dược liệu, nhưng tôi tới từ tổng bộ, tôi có quyền quyết định chuyện này.” Lăng Sở Sở giải thích.

Trên thực tế, giám sát bộ của cô căn bản là không có hứng thú với chuyện thu mua dược liệu, thứ cô cảm thấy hứng thú chỉ có gốc Nhân Sâm trăm năm kia thôi.

“Tiệm của các người còn chê Nhân Sâm của tôi là giả đấy!”

Lão Sa lại tiếp tục nói thầm một câu, hiển nhiên là anh ta vẫn còn canh cánh trong lòng thái độ của Lý Hoa lúc trước. Phương Minh ngồi bên cạnh nghe vậy không nhịn được cười, lão Sa cũng thật là một người nóng tính.

“Cái kia…”

Khóe miệng Lăng Sở Sở co giật, cô không hiểu hôm nay là ngày xui xẻo gì mà liên tiếp gặp được hai người đàn ông không nể mặt cô chút nào.

“Bộ trưởng Lăng, cái gì cũng có thứ tự trước sau mà, gốc Nhân Sâm này tôi với lão Sa đã bàn bạc tốt rồi.” Phương Minh mở miệng, từ lúc nhìn thấy Lăng Sở Sở đi tới cậu đã biết mục đích của cô ta rồi.

Lăng Sở Sở không có ấn tượng tốt với cậu, chắc chắn không thể nào vì thấy cậu ở trong tiệm thuốc mà tới chào hỏi được, cho dù có thật sự tới chào hỏi đi chăng nữa cũng không thể nào tươi cười thế kia, rõ ràng là Lý Hoa đã nói cho cô ấy biết những chuyện vừa xảy ra, cô tới chính là vì gốc Nhân Sâm trăm năm này.

“Cái kia, tôi cũng chỉ hiếu kỳ muốn nhìn một chút mà thôi, nhìn một chút không có vấn đề gì đúng không?”

Lăng Sở Sở nén giận, cô chưa bao giờ phải ăn nói khép nép như vậy với ai bao giờ, nếu như không phải vì gốc Nhân Sâm trăm năm này còn lâu cô mới tiếp tục ở lại đây!

Lão Sa nhìn Phương Minh, hơi do dự một chút: “Ông chủ Phương, chuyện này…”

“Không sao cả, anh cứ đưa Nhân Sâm cho cô ấy xem một chút đi.”

Lăng Sở Sở muốn xem Phương Minh cũng không hẹp hỏi, bởi vì cậu cũng nắm chắc có thể lấy được gốc Nhân Sâm này.

Nhận được sự đồng ý từ Phương Minh lão Sa mới lần nữa lấy bọc giấy trong ngực, mở ra để lộ gốc Nhân Sâm khô quắt.

Lăng Sở Sở tuy rằng có biết hình dáng của Nhân Sâm nhưng lại không thể biết được năm tuổi, trao đổi ánh mắt với lão Triệu đứng sau, lão Triệu khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ rồi tiến lên cúi đầu quan sát.

Sau một lát, lão Triệu vươn tay, cẩn thận từng li từng tí cầm gốc Nhân Sâm lên, lật trái lật phải xem xét một hồi mới buông xuống.

“Thế nào?” Lăng Sở Sở hỏi lão Triệu.

“Bảy năm trước tôi may mắn được gặp một gốc Nhân Sâm trăm năm, cho dù là hình dáng hay là trọng lượng đều không mấy khác biệt so với gốc Nhân Sâm trước mắt này. Chắc chắn gốc Nhân Sâm trước mắt phải có niên đại hơn 80 năm, về phần cụ thể là bao nhiêu tôi cũng không đoán ra được.”

Lão Triệu không khẳng định trực tiếp nhưng lời của lão lại gián tiếp công nhận đây là gốc Nhân Sâm trăm năm.

Số năm của Nhân Sâm thực sự rất khó để phán đoán chính xác, đặc biệt là những gốc Nhân Sâm trăm năm có chênh lệch vài chục năm cũng là chuyện bình thường, Nhân Sâm tám mươi năm lại nói thành Nhân Sâm một trăm năm cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.

Trong số những người ở đâu chỉ có Phương Minh rõ ràng gốc Nhân Sâm này chắc chắn phải hơn trăm năm, hơn nữa còn có thể là 160 năm, nếu không sẽ không thể nào tạo nên cảm giác nóng rát kia.

Vẻ mặt Lý Hoa lúc này vô cùng đặc sắc, Nhân Sâm trăm năm lại chỉ bán có 18 vạn, món hời như vậy lại bị ông cho rằng lừa đảo rồi bỏ lỡ.

Mặc dù công ty có quy định tiệm thuốc không thể tự mua dược liệu nhưng đó chỉ là không cho mua vì tiệm thuốc, ông ta hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa cá nhân mua lại nha! Một gốc Nhân Sâm trăm năm với danh tiếng của bọn họ có thể đơn giản tìm tới vô số khách nhân đồng ý mua nó với giá trăm vạn!

Đây không phải nỗi đau mất đi gốc Nhân Sâm mà là nỗi đau mất đi một khoản lợi nhuận lớn!

Lăng Sở Sở tin tưởng lão Triệu, hai mắt sáng lên nhìn về phía Phương Minh: “Cậu Phương, tôi biết gốc Nhân Sâm này đã được cậu nhận mua, tôi cũng không muốn cạnh tranh ác ý với cậu nhưng mà chúng tôi thật sự rất cần gốc Nhân Sâm trăm năm này, chúng tôi bằng lòng trả tiền bồi thường tổn thất cho cậu Phương, không biết cậu Phương có thể nhượng lại cho chúng tôi không?”

“Không thể!”

Phương Minh từ chối vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Nói đùa cái gì vậy, Nhân Sâm trăm năm này là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu*, một khi cậu đã bỏ lỡ lần này thì về sau cho dù cậu có muốn dùng tiền để mua cũng không chắc có thể mua được.

*Có thể ngộ mà không thể cầu: chỉ có thể gặp được nhờ vào may mắn

Gốc Nhân Sâm này có thể nâng cao hiệu quả thuốc ngâm của cậu gấp mấy lần, cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ!

Lăng Sở Sở im lặng, lửa giận trong lòng cũng bùng lên, cô cho rằng bản thân đã nhân nhượng Phương Minh rất nhiều rồi mà tên này không để cho cô chút mặt mũi nào, càng nghĩ càng tức giận không thôi.

“Cậu Phương, cậu đừng quên hiện tại gốc Nhân Sâm này vẫn thuộc quyền sở hữu của anh Sa đây!”

Lăng Sở Sở nhìn thẳng vào mắt Phương Minh, ý uy hiếp hiện rõ trong lời nói, dù sao hiện tại gốc Nhân Sâm còn chưa vào tay cậu, chỉ cần chúng tôi nâng giá hớt tay trên của cậu là xong!
Chương trước Chương tiếp
Loading...