Siêu Quậy Học Viện Noble School

Chương 40



Cái giọng ca này, còn ai khác ngoài Erik nữa

Hai cái con người đang nằm trong cái tư thế ám muội kia như có phản xạ mà vội vã đứng lên tạo ra đủ một khoảng cách " không còn ám muội " nữa, hai ánh mắt sắc lẹm đồng thời hướng về phía Erik ngây thơ vô tội đang đứng trước cửa

- CÓ CHUYỆN GÌ, NÓI MAU!

Hai người đồng thanh gào lên

Erik rưng rưng nước mắt, tủi thân thấy rõ luôn ... cậu thông báo tin vui mà, hai cái con người kia sao tự nhiên lại lên cơn nổi giận thế cơ chứ!

Thấy bộ dạng đáng thương của Erik, Kai và Rin cũng biết mình vừa làm gì, vội chỉnh lại giọng điệu nhẹ nhàng hơn:

- Có việc gì vậy?

Erik lúc này mới cảm thấy được an ủi một tí, đứng dậy lấy lại nhiệt tình lúc ban đầu:

- Có manh mối về những vụ đợt trước bọn mình mắc phải rồi!

- Thật à?!

Kai và Rin nghe thế, mắt sáng lên, xông đến lay mạnh người Erik. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày sự thật được phơi bày ra ánh sáng.

- Nói phét hai người tôi được cái gì?! Mọi người đang ngồi trong phòng họp bí mật, đến đó nhanh đi!

Nói rồi, ba người nhìn nhau, chạy như bay đến phòng họp bí mật nằm ở dưới lòng đất của nhà Kai.

Nơi này trước đây vốn là nơi hội họp bàn việc chính sự của bang phái Death huyền thoại, nhưng mà thời gian vô tình trôi qua, cái nơi hắc ám tối tăm đậm mùi chết chóc trước đây giờ đã " biến dạng " thành một vườn hoa xinh tươi dưới sự " sáng tạo " của đại tiểu thư Ran nhà chúng ta

Nhìn những bông hoa đủ màu đủ loại trong những cái lồng kính khiến Rin không khỏi chán đời

Khẽ níu vạt áo Kai, nghi ngờ hỏi:

- Có thật đây là nơi để họp không? Sao giống cái hoa viên thế?

Kai thở dài, giọng điệu rõ là chán nản và bất lực:

- Đợt trước nơi đây không như thế này đâu, nồng nặc mùi sát khí luôn. Nhưng rồi đến lúc ran ra đời rồi lớn lên, mụ phù thủy ấy đặc biệt thích trồng hoa, mà ba nhà lại chỉ có đúng một đứa con gái độc nhất vô nhị là mụ ấy nên quyết định " chuyển nhượng " cái chỗ này cho Ran, cho mụ ta mặc sức thỏa trí " sáng tạo ". Haiz ... đợt trước bọn anh thích xuống đây chơi lắm, nhưng từ sau khi bị Ran " nhào nặn ", chả đứa nào thèm bén mảng xuống đây nữa luôn!

Đột nhiên ...

" BỐP "

- Thằng mắc dịch, mày lại dám nói xấu tao à?!

Ran chanh chua lên tiếng, tay vẫn còn đang lăm le nắm đấm chuẩn bị giáng xuống cho Kai một phát nữa thì Rin lại xông vào, giữ lấy tay Ran, cười làm hòa:

- Chị Ran ... đừng nóng ... giận dữ là mau già lắm đó!

- En lại đi bênh thằng mất nết này?!

Ran ngạc nhiên lên tiếng, còn khoa trương trừng mắt mới ghớm

Rin nhìn Kai, khẽ cúi đầu, mặt đỏ bừng

Ran lại " vô tình " nhìn thấy cái " dấu vết độc quyền " của Kai trên tay Rin, càng thêm bàng hoàng, đôi mắt xanh sâu thẳm trừng lớn:

- Trời ơi, nó bắt nạt em à? Thằng khốn nạn này, chị phải cho nó một trận mới được!

Nói rồi lại túm lấy cổ áo Kai, tay lăm le nắm đấm, chuẩn bị giáng xuống thì Kai lại giơ tay mình lên trước mắt Ran, cười sung sướng:

- Chị Ran, em cũng bị Rin bắt nạt!

- Mày bị bắt nạt là đúng rồi! Bị như thế này tao còn thấy nhẹ, là tao thì tao còn vả cho lật mặt ấy chứ đừng có nói là chỉ có cái vết bé bằng có lỗ mũi này!

Ran khinh bỉ nhìn cái vết trên tay Kai

- Ran ... em xuống đây để đánh nhau hay để họp vậy?!

kan có chút không vui lên tiếng

Ran nghe thế, vội vàng buông cổ áo Kai ra, lấy lại điệu bộ hiền dịu thục nữ của mình, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Hai đứa đến rồi thì vào ngồi đi!

Nói rồi, uyển chuyển đi đến cái ghế bên cạnh Kan, ngồi xuống để lại cho bọn nó một sự kinh hoàng không hề nhẹ

Tình yêu ... đúng là có thể thay đổi được tất cả mà ... nhìn bà chị Ran đanh đá này mà xem, thật không thể tin nổi!

Nghĩ rồi, bọn nó không khỏi phóng về phía Kan ánh mắt ngưỡng mộ

Kan bị nhìn nhiều quá cũng thấy ngại, hắng giọng lên tiếng:

- Anh tưởng chúng mày bảo xuống đây họp mà!

Nghe lời Kan, bọn nó mới ngỡ ra việc tất cả mọi người đều tập trung xuống dưới đây, vội vàng vào chỗ ngồi, bộ dạng nghiêm túc chưa từng có luôn

Joey bất giác nhìn về phía cái ghế trống bên cạnh Ran, nhíu mày:

- Anh Vin vẫn chưa về ạ?!

- Thằng này, lại lang thang đi đâu rồi không điết!

Kan hơi bực lên tiếng

Việc Vin mất tích từ sáng sớm đã khiến Kan thấy kinh ngạc rồi, giờ đây lại còn đi đến không biết đường về nữa. Đối với con người luôn nghiêm túc như Vin, đây là lần đầu tiên anh có hành động lạ như vậy.

Ran đột nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt vô thức nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn

- Được rồi, chúng ta bắt đầu nha! Sau khi rời khỏi London, bọn em đã cho người bí mật tìm hiểu chân tướng vụ án. Bắt đầu là từ ngôi biệt thự ở ngoại ô bị đặt bom của Kaito, không tìm được gì cho nên em lệnh cho bọn họ đến tìm trong nhà Kaito. Sau vài ngày, cuối cùng bọn họ cũng có kết quả gửi về rồi!

Erik nói, tay khởi động máy tính, di chuột nhanh nhẹn vào phía hộp thư rồi mở ra. Trong đó là một bức ảnh có một chiếc điện thoại

Cả bọn chăm chú nhìn vào màn hình máy chiếu trước mặt

Erik lại tiếp tục nói:

- Chiếc điện thoại này qua kiểm chứng thì có duy nhất dấu vân tay của Kaito nên có lẽ nó là của cậu ta. Bọn họ tìm được ở trong một chiếc hộp sắt ở trong lỗ thoát nước của hồ bơi, ở một nơi khá kín đáo.

Nói đến đây, ánh mắt Erik chợt có chút tối xuống

- Vậy nghĩa là ... Kaito biết rằng chúng ta sẽ điều tra cho nên cố gắng để lại bằng chứng cho chúng ta ư?!

Eri hoài nghi lên tiếng, câu nói này cũng chính là suy nghĩ trong lòng của mỗi người ngồi ở đây

- Có lẽ Kaito đã biết được sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị giết cho nên để lại bằng chứng cho chúng ta!

Erik gật đầu đồng tình

Bọn nó " Ồ " lên một tiếng cảm thán

Đúng là bộ não của sĩ tử đi thi quốc tế có khác, lường trước được cả tương lai, vượt trội hơn hẳn so với người bình thường đến mức tầm thường như bọn nó.

- Nhưng có một điều ...

Erik ngập ngừng lên tiếng

Tâm tình bọn nó đang thả lỏng đôi chút sau câu nói kia lại căng đét như dây đàn

Erik bất lực lên tiếng:

- Điện thoại cậu ta ... để khóa!

- Mang đi phá đi!

Ran lên tiếng, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Erik

Erik thở dài một hơi, lắc nhẹ đầu:

- Phá khóa? Đã mang đi đến không biết bao nhiêu là hacker rồi, nhưng ai cũng đều khong giám thử sức. Bởi ... khóa của cậu ta là ... khóa mật khẩu kí tự, sai một lần thôi là sẽ vĩnh viễn không mở được nữa.

Cả bọn nghe thế, vẻ mặt không còn gì có thể miêu tả được ngoài hai từ ... THẢNG THỐT, đứa nào đứa nấy cũng khóc ròng trong lòng:

" Kaito à, bạn làm thế có phải là đang thách thức IQ của bọn tớ không?! "

- Chúng ta còn có Rin mà!

Kan lên tiếng, ánh mắt nhìn Rin đầy tự hào:

- Mấy đứa đừng tưởng nhìn vẻ ngoài nó ngơ ngơ, học có chút ngu mà nó là đứa vô dụng nhé. Ít ra nó cũng được cô Ari truyền cho toàn bộ võ công bí kíp về máy tính của cô ấy cho nó mà, anh tin nó làm được!

Rin bị điểm tên, lại thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ thì lắc đầu nguầy nguậy:

- Thôi ... thôi đi ... nhỡ không .. thành công thì sao ... ?!

- Kệ, cứ triển đi, đồng bọn tin ở mày!

Lyn nhìn Rin, cười hiền

Rin nuốt khan một cái, nghĩ ngợi nghĩ ngợi, cuối cùng cũng gật đầu

Eri vỗ vai Rin phì cười:

- Tốt lắm! Cứ cố gắng lên, phá hỏng thì không sao đâu, chỉ là ...

Nói đến đây, gương mặt Eri ngập tràn sự đe dọa:

- ... mày mà phá hỏng thì về đây nhịn ăn snack luôn nhá!

Rin nuốt khan một cái, giọng điệu có chút hối hận:

- Giờ tao thu lại cái gật đầu vừa rồi có được không?

- Bát nước đổ đi sao có thể lấy lại được nữa! Rin ơi, cố lên!

Joey mỉm cười cổ vũ tinh thần cho Rin

Rin nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh, cuối cùng gật đầu chắc nịch:

- Được, bảo bọn họ mang về đây đi!

Erik thấy Rin quyết tâm như thế thì gật đầu, ngay lập tức những ngón tay thon dài nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím gửi lệnh đi.

Lúc này, điện thoại của Ran trên bàn lại rung lên vài tiếng

Ran vội vàng cầm điện thoại rồi đứng lên, nhìn bọn nó cười lịch sự:

- Chị ra đây tí nhé!

Nói rồi, nhanh chóng đi ra bên ngoài, đứng vào góc khuất ở tường, kín đáo mở điện thoại ra đọc dòng chữ trên màn hình:

[ Tiểu thư, có kết quả rồi! ]

- [ Nhanh hơn tôi nghĩ đó! Gửi đi! ]

[ Quả thực là có người lạ trước đây chua từng xuất hiện trên camera ngày hôm qua đã đến đây! ]

- [ Vòng vo lắm chuyện, gửi mau! ]

[ Haha ... tiểu thư à, việc gì cô phải vội như vậy! Chúng ta hợp tác là phải công bằng, bố cô không dạy cô điều này sao? ]

- [ Nói, bao nhiêu? 1 triệu đô la?! ]

[ Haha ... tiểu thư à, cô chịu chơi thật đó! Có điều ... tôi còn thấy được một việc hay ho nữa cơ! ]

- [ ... ??? ]

[ Em trai của cô ... ]

- [ 1 triệu bảng Anh! ]

[ Haha ... đúng là con gái của ông bà chủ hai tập đoàn lừng lẫy có khác! Tôi sẽ ngay lập tức gửi hình tên đó cho cô, chúc cô có một ngày vui vẻ! ]

Tiếp đó là một tin nhắn hình

Ran run run bấm vào tin nhắn dược gửi tới, nhìn tấm hình kia, không khỏi sững người, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn tấm hình kia có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh như đó là điều cô đã biết trước.

Quả nhiên ... là như vậy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...