Siêu Quậy Học Viện Noble School

Chương 44



Căn nhà gỗ phía Nam là một căn nhà có vẻ ngoài khá bụi bặm và cũ kỹ, xung quanh ngôi nhà không hề có bất cứ một ngôi nhà nào khác khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy rùng mình vì sự cô đơn lẻ loi ở đây

Lúc bọn nó đến nơi thì trời đã tạnh mưa, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều chiếu xuống ngôi nhà gỗ trước mắt bọn nó qua cánh cửa kính xe

" Cạch "

Cửa xe mở, bọn nó mới đặt chân xuống mặt đất thôi mà đã bị bao vây bởi những họng súng đen ngòm chĩa thằng vào đầu

- Chúng mày đến nhanh hơn tao tưởng đấy!

Một giọng nói khinh khỉnh vang lên

Bọn nó quay ra, Kai, Erik và Joey nhìn thấy gương mặt của tên vừa lên tiếng thì không khỏi ngạc nhiên

Hắn ta ... chẳng phải là cái người trước đây đã từng bắn Erik hay sao? Sao giờ hắn ta lại ở đây?!

Như đoán được suy nghĩ của ba người, tên kia nhếch mép:

- Tao không nghĩ là chúng mày lại ngu đến vậy đâu! Chúng mày, đánh nó cho tao, cho bọn nó biết được cảm giác bị chà đạp là như thế nào!

- Mày tưởng bọn tao sẽ đứng yên chịu đòn hay sao?

Ran nhếch mép khinh bỉ, hai tay khoanh trước ngực đứng rất kiêu kỳ

Tên kia vuốt cằm cười đầy vô lại:

- Đây không phải là Thiên Anh tiểu thư hay sao? Nếu tiểu thư muốn sống thì đến đây vui vẻ với tôi một đêm, nếu không tiểu thư sẽ phải chết chung với những tên xấu số kia!

- Thằng khốn nạn này!

Kan tay nắm chặt, nóng nảy quát lên, định đi đến cho cái thằng đang nhìn Ran nở nụ cười xấu xa kia một trận thì mới chợt nhận ra mình đang bị bao vây

- Không biết ai mới là người chết đâu!

Kai cười nửa miệng, điệu bộ thách thức

Quả nhiên, tên kia bị khích, chỉ tay thẳng mặt Kai quát lên đầy giận dữ

- Chúng mày còn đứng đấy à? Lên dần cho bọn nó một trận cho tao, không kiêng nể đứa nào hết!

Dứt lời, những thằng đô con xăm trổ đầy mình từ trước tới giờ vẫn đứng sau tên cầm đầu kia liền xông lên về phía bọn nó, đếm sơ sơ cũng đến hơn 200 người

Bọn nó rủa thầm trong lòng, giờ đây bọn nó chỉ muốn cứu Vin, càng sớm càng tốt cho nên đành phải giải quyết đám lâu nhâu này một đòn dứt khoát mới được!

Nghĩ rồi, nhanh chóng giật lấy những khẩu súng của những tên đang bao vây mình, đạn bắn ra liên hồi, mỗi viên đạn được bắn ra là một người ngã xuống, mà vị trí chỉ có hai vị trí duy nhất ... trán và tim.

Tên cầm đầu kia nhìn từng tên thuộc hạ của mình đang ngã xuống thì từ gương mặt đắc ý đến gương mặt trắng bệch rồi răng môi va lập cập lại với nhau

Từ trong đáy mắt bọn nó giờ đây sớm đã nhuộm màu máu, ánh mắt lạnh lẽo tựa thần chết từng bước từng bước đi đến gần tên cầm đầu

Tên cầm đầu liếc thấy bọn nó, càng thêm sợ sệt, đôi mắt hoảng sợ tột độ như nhìn thấy quỷ, hắn rút súng từ trong túi áo của mình ra, run run chỉ về phía bọn nó cao giọng:

- Chúng mày tiến thêm một bước nữa là tao sẽ bắn đó!

Vừa dứt lời thì " Pằng " một tiếng lạnh lẽo vang lên, tên cầm đầu chỉ kịp hơi nghiêng người để tránh nhưng cũng vẫn bị dính đạn như thường. Hắn ta trợn tròn mắt ngã xuống nền đất hơi ẩm do trận mưa vừa rồi, miệng vẫn mở to đầy kinh sợ, máu từ ngực hắn chảy ra đỏ thẫm lại trông rất đáng sợ.

Joey liệng khẩu súng trên tay mình đi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là ánh mắt chết chóc

- Làm người phải biết dựa vào hoàn cảnh mà nói chuyện! Nếu mày không ăn nói lung tung có lẽ bọn tao sẽ cho mày sống thêm ít nữa!

...

Bên trong ngôi nhà nọ

Tiên vẫn ngồi im như tượng trên chiếc ghế da sang trọng, đối diện với nhỏ là Vin đang bị trói chặt ở phía đối diện, trên tay được cắm sợi dây chuyền máu.

Bên trong này không khí khá tĩnh lặng, khác hẳn với những âm thanh nã súng ghê rợn ở phía bên ngoài.

Khi Tiên nghe thấy tiếng " PẰNG " cuối cùng vang lên, nhỏ mới chầm chậm đứng dậy giật sợi dây chuyền máu ra, vứt vào chiếc thùng rác ở gần đó.

" RẦM "

Cánh cửa bị đạp xuống một cách đầy bạo lực khiến ánh sáng chiếu vào căn nhà chật hẹp tối tăm thoang thoảng mùi tanh của máu này

Tiên hơi cười ... quả nhiên là họ sẽ phá cửa mà.

Cánh cửa bị đạp xuống, hiện lên trước mắt bọn nó chính là Tiên đang ngồi ngạo nghễ ở trên ghế, đằng sau là Vin đang bị trói chặt vào ghế, máu khô lại trên gương mặt điển trai của anh. Tuy nhiên, có lẽ bọn nó không để ý ... rằng gương mặt của Vin đã có chút chuyển biến mà trở nên hồng hào.

- VIN!

Đây là câu đầu tiên của bọn nó khi bước vào căn nhà này và nhìn thấy Vin trong tình trạng như vậy, ánh mắt đứa nào cũng ngập tràn lo lắng và phẫn nộ.

Tiên hơi cười, mắt hơi lảng về phía bên trái, yên tâm nhìn bịch máu đã cạn đến đáy đang nằm yên vị trong thùng rác, lên tiếng:

- Đến muộn hơn tôi nghĩ đấy!

- Cô ...

Ran phẫn uất gào lên, định nói gì đó nhưng đã bị chặn lại bởi giọng nói tràn đầy kiên nhẫn của Kai:

- Tiên, rốt cục là em bị làm sao vậy? Chỉ vì những sự hiểu lầm nhỏ nhặt đó thôi ư?!

- Hiểu lầm nhỏ nhặt? Mẹ tôi trước khi chết đã gọi điện cho tôi, lúc đó tôi đang ngồi chơi với mấy người đó! Bà cố trút hơi thở cuối cùng mà nói với tôi rằng: " Tiên, con nhất định phải trả thù! " HAHAHA ... thật là nghiệp chướng mà!

Tiếng cười của Tiên, thống khổ vô cùng khiến cho Ran, Lyn, Rin và Eri không kiềm được mà hốc mắt đỏ hoe

Joey nhẹ giọng trấn an:

- Tiên, thật sự không như em nghĩ đâu, mọi chuyện thật ra chỉ là hiểu lầm thôi! Đến đây quay đầu lại vẫn chưa phải là muộn đâu, bọn anh nhất định sẽ bảo vệ và thương yêu em!

Mắt Tiên thoáng qua một chút bất ngờ và rung động, giọng nhỏ có hơi lạc đi:

- Hiểu lầm? Câu nói buồn cười nhất tôi từng được nghe! Các anh từ khi bước vào đây đều luôn miệng nói là hiểu lầm hiểu lầm, vậy chứng cứ đâu? Chính mẹ tôi nói cho tôi rằng ... cụ tôi cũng bị các người giết chết, ông bà tôi cũng bị mấy người giết chết, mẹ tôi bị mấy người bắt rồi được thả ra lưu lạc ở nơi đất khách quê người, nhiều lần bị làm nhục, cuối cùng đã gặp được ba tôi nhưng suốt ngày vẫn bị đánh đập đến mức suýt chết bởi ba tôi. Cuối cùng ... bà bị ung thư ... sự sống của bà đang bị xói mòn dần theo từng phút giây trôi đi, tôi nhìn mà chỉ biết bất lực, nhưng rồi tôi nghĩ ... bà bị như vậy cũng tốt, có lẽ chết sẽ là con đường tốt nhất cho bà! Thử là các người trải qua những điều đó xem các người sẽ như thế nào?!

Tiên nói như muốn gào lên, nhớ lại hình ảnh mẹ của mình người gầy còm, mặt trắng bệch nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt của bệnh viện, trong lòng nhỏ không khỏi cảm thấy đau đớn.

Erik lên tiếng, giọng nói xót xa:

- Tiên, mẹ em cũng là do hiểu nhầm gây nên mà thôi! Thực ra ...

Erik mới nói đến đây, đột nhiên " BÙM " một tiếng, bọn nó chỉ cảm thấy mặt đất rung mạnh, rung đến nỗi mà tất cả bọn nó đều ngã sõng soài ra đất, kể cả Tiên và Vin.

Nhìn Vin đang nằm im không động đậy dưới đất, Rin không khỏi thấy khẩn trương mà đứng lên định chạy đến cởi trói cho Vin nhưng lại lảo đảo ngã xuống đất, may nhờ Kai giơ tay ra đỡ kịp nếu không chắc nhỏ ngã sấp mặt rồi cũng nên

- Hôm nay bị gì vậy?!

- Động đất?!

Ran đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc

- Nhưng sao lại như vậy được?! Nước ta vốn rất ít ... thậm chí là còn không có núi lửa ngầm mà ... làm sao lại có thể ... mà bị động đất chẳng phải là chính quyền nên thông báo rồi sao?! Mạnh như thế này có lẽ phải đến mấy độ Richter ... A!

Ran đang khó khăn bám víu vào nền đất đột nhiên thấy một thanh gỗ từ ngôi nhà rơi xuống, nếu không nhờ Kan nhanh giơ tay ra kéo Ran về phía mình thì có lẽ giờ Ran đã vỡ đầu dưới thanh gỗ kia rồi cũng nên, dần dần, cơn rung chấn ngày càng mạnh, sàn nhà cũng có nguy cơ sạt lở khiến bọn nó không khỏi trợn mắt đầy hoảng sợ, ánh mắt bất giác đưa về phía Vin, rồi lại được tiếp một phen bất ngờ khác nữa

Tiên đang cố lết đến ghế của Vin, khó khăn dùng tay tháo sợi dây đến mức bật máu nhưng tiếc là không được. Con dao nhỏ luôn để ở trên bàn giờ đây cũng do cơn địa chấn này mà rơi xuống tận chỗ đám của Rin đang khó khăn bám vào nền nhà để giữ thăng bằng

Tiên nhìn theo con dao, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn, cuối cùng hết cách, nhỏ đành giữ chặt lấy chiếc ghế của Vin, dùng răng cắn chặt vào sợt dây.

Rin nhìn Tiên như vậy, không đành lòng, định cố lết đến để giúp thì lại bị con dao kia thu hút

Rin vội cầm lên, hét lớn:

- TIÊN, BẮT LẤY!

Tiên theo phản xạ quay ra, nhìn con dao sáng loáng trên tay Rin, hơi mỉm cười gật đầu, tay giơ ra định bắt lấy con dao kia thì đột nhiên mặt Rin biến sắc, không chỉ mặt Rin mà mặt tất cả mọi người đều như vậy

- VIN!

Cả đám hét lên, kinh ngạc đến mức còn chỉ biết ngồi lì ở đó mà nhìn, mắt đứa nào đứa nấy đều đang rất rất hoảng sợ

Chỉ còn Tiên là đủ tỉnh táo mà ngước mắt lên nhìn

Mái nhà làm bằng gạch ngói do cơn rung chấn mà rơi xuống vỡ tan ở nền đất khiến Tiên cực kỳ sợ hãi mà nhìn Vin, trong lòng ngập tràn hối hận, nhanh chóng cố đi đến bên Vin, dứt khoát cúi xuống cố cắn sợi dây thừng đang trói lấy Vin

Có câu ... " có công mài sắt có ngày nên kim " quả không sai khi mà sợi dây thừng cứ ngỡ chỉ có dao mới cắt được giờ đây lại " bại trận " mà đứt lìa dưới miệng Tiên

Tiên vội vàng tháo dây ra nhanh nhất có thể, cố gắng choàng tay Vin qua cổ mình, định kéo anh ra khỏi chỗ nguy hiểm này thì lại nghe thấy tiếng hét cảnh báo:

- TIÊN ... CẨN THẬN ... ĐẰNG SAU ...

Tiên theo phản xạ mà nhìn ra đằng sau, ánh mắt mở to đầy hoảng hốt.

Bức tường 100% được làm bằng gỗ, vừa dày vừa nặng ... đang sụp đổ

Tiên không suy nghĩ gì nhiều, như được luyện sẵn mà ôm lấy Vin, dùng thân mình che chắn cho anh

...

Shyn: chap này ta viết có hơi ATSM một chút, có gì các nàng đừng đáp đá nha! sá ràng hề dố ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...