Siêu Sao Hiểu Lòng Ta

Chương 10-2: Hạ



Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan

Mọi người rốt cuộc cũng dọn đến nhà Hạ Cực. Khi đêm xuống, y trộm đọc kịch bản Vương Thiên Ốc đưa cho. Kịch bản nói về một tên sát thủ lãnh huyết vô tình sau đó yêu một cô gái mồ côi.

Sau khi Đinh Tông Nho đọc xong kịch bản, nước mắt không kềm được mà lăn xuống. Vai này rất phù hợp với phong cách của Hạ Cực, y cũng tin tưởng Hạ Cực sẽ diễn rất đạt. Nhân vật chính này cơ bản là dành riêng cho Hạ Cực, không có ai có thể đảm nhận vai sát thủ này tốt hơn Hạ Cực.

– Anh đóng phim này đi, Hạ Cực.

Y lau nước mắt nói với Hạ Cực đang ngủ một bên. Hạ Cực cầm tập kịch bản liền nhận ra đây là cái gì, hắn tiện tay ném nó vào góc tường, lạnh lùng nói

– Ngủ

– Hạ Cực, đây là vai diễn rất hợp với anh.

– Tôi không ưa Vương Thiên Ốc.

– Vương Thiên Ốc là đạo diễn giỏi nhất bây giờ

– Tôi cũng vậy. Tôi cũng là diễn viên giỏi nhất.

Đinh Tông Nho tức giận, tại sao hắn không bao giờ chịu hiểu người khác muốn nói gì? Hắn ban đầu muốn mắng Hạ Cực, nhưng lại nghĩ đến cuộc nói chuyện với La Hối hôm nay, ban đầu La Hối cũng không muốn ở chung với Hạ Cực chẳng chịu thỏa hiệp nhưng y phát hiện chỉ cần cảm giác được y đau lòng, nói chuyện khổ sở thì Hạ La Hối lại đồng ý.

Tính cách của Hạ Cực với Hạ La Hối giống nhau như đúc, vậy thì chỉ cần dùng âm thanh mềm mại so với cưỡng ép còn hiệu quả hơn nhiều. Cách này cũng rất đáng để thử.

Y nói ôn nhu

– Tôi đương nhiên biết anh là diễn viên rất tài năng. Tôi từ trước tới giờ vẫn rất hâm mộ anh. Tôi vừa đọc qua kịch bản, cảm giác nó thật sự rất hợp với anh. Tôi không phải nói dùm Vương Thiên Ốc mà vì anh nên mới nói như vậy. Anh vì sao ngay cả nghe cũng không muốn liền gạt phắt? Anh không cần nghe ý kiến của tôi sao?

Y nói xong lời cuối cùng cố y đem tiếng khóc vào trong giọng nói, y thật sự không biết đóng kịch nhưng mà kịch bản vừa rồi rất cảm động bởi vậy trong lời nói đúng là có mang theo tiếng khóc

Hạ Cực im lặng, Đinh Tông Nho cũng im lặng nằm xoay lưng vào tường. Y cố gắng nhớ lại tình tiết cảm động trong kịch bản, nghĩ về mối tình trong kịch bản không tự chủ được sự bi thương bỗng nhiên dâng tràn làm y khóc thút thít.

Hạ Cực xoay người y lại, nhìn chăm chú vào những giọt nước mắt của y đang rơi đầy trên mặt. Thần sắc của hắn hết sức khó coi, tiếng răng nghiến vào nhau như đang ra sức gặm nát tảng đá. Đại biểu hắn đã đầu hàng, cái này cũng có thể xem như là nhượng bộ lớn nhất của hắn từ trước đến nay. Nếu không phải vì Đinh Tông Nho hắn tuyệt sẽ không bao giờ nói những lời như vầy

– Tôi sẽ đọc kịch bản, nhưng không phải vì Vương Thiên Ốc mà vì em.

Đinh Tông Nho thiếu chút nữa thì phì cười bởi vì hắn nói y chang Hạ La Hối. Bọn họ quả nhiên là cha con mà. Y nén cười, chớp hai mắt đẫm lệ gật đầu sau đó nhoài đến ôm Hạ Cực một cái.

– Anh đọc kịch bản bây giờ luôn được không.

Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, y nhỏ giọng làm nũng, một bên thì hôn nhẹ lên mặt Hạ Cực, sắc mặt Hạ Cực so với lúc nãy còn muốn khó nhìn hơn.

– Nhất định phải đọc bây giờ sao.

– Anh mệt à? Muốn đi ngủ sao?

– Không mệt. Nhưng không muốn đọc lúc này.

– Tôi đem lại cho anh đọc.

Y làm bộ đi xuống giường nhưng mà trước đó hai ngày cùng Hạ Cực ái ân vô độ không kiềm chế nên thân thể vẫn còn rất đau, động tác đột ngột xuống giường này làm y phải rên nhẹ

– Đau quá!

Hạ Cực đè lại bờ vai của y, ngoài vẻ mặt khó coi thì cũng chỉ toàn là coi rất khó nhưng hắn vẫn ngăn cản động tác của y, chính mình xuống giường đem tập kịch bản mới bị ném vào góc tường để lên đầu giường.

Ngay cả mở ra đọc hắn cũng lười chẳng muốn làm. HIển nhiên là do kịch bản này làm hắn phải nghĩ đến tên Vương Thiên Ốc làm cho hắn phải chán ghét kia. Đinh Tông Nho lặng lẽ lật ra trang đầu tiên, sau đó đẩy vào tay hắn, tựa đầu vào bờ vai của hắn, phả hơi thở nóng rực rồi hôn nhẹ lên cổ Hạ Cực.

– Cảm ơn anh đã làm điều đó vì tôi. Tôi rất là vui. Hạ Cực, tôi phát hiện tôi bây giờ lại yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua rồi.

Bất cứ lời nói nào cũng chẳng thể so sánh với lời này. Sắc mặt Hạ Cực tuy rằng vẫn rất hko1 coi nhưng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Một tay hắn nắm lấy tay y, hai mắt sau đó mới đọc tới kịch bản, hắn dùng tay còn lại để lật giấy.

Tiếng lật giấy sột soạt trong đêm yên tĩnh nghe thật rõ ràng, Hạ Cực đọc thật chăm chú. Hắn ban đầu còn dùng tay ôm lấy y, sau bất tri bất giác đã dùng hai tay cầm kịch bản mà đọc. Ngay cả khi Đinh Tông Nho nhẹ nhàng đưa đầu khỏi vai hắn lăn vào trong chăn ngủ quên thì hắn vẫn đọc từng trang từng trang kịch bản.

Đinh Tông Nho mỉm cười trong chăn. Hắn đã tìm được biện pháp tuyệt vời để có thể trị được cha con nhà này. Hắn cũng chắc chắn ngày mai Hạ Cực nhất định sẽ đồng ý đóng bộ phim này.

Hạ Cực đọc kịch đến tận nửa đêm, đèn cũng sáng đến tận nửa đêm tựa như hắn vẫn chưa đành lòng đi ngủ.

Nửa năm sau

– Chán quá đi, chán chết mất thôi. Tại sao lại muốn mình đi chơi chung với ông ta chứ. Đi đâu không đi lại đi tới Disney Land? Có bị thần kinh không? Tôi chẳng phải là con nít mới bảy, tám tuổi.

Hạ La Hối cho dù đang ngồi trên máy bay vẫn oán than không ngừng, lảm nhảm không ngừng như pháo nổ từ khi vào sân bay đến bây giờ đang ngồi ở hàng đầu trên máy bay vẫn chưa có ngừng.

Đáng ghét hơn nữa là Hạ Cực cũng y như vậy. Hắn oán giận nói từ khi máy bay cất cánh cho tới tận bây giờ cũng chưa có ý định kết thúc.

– Tôi vừa đóng phim xong, mệt muốn chết luôn tại sao tại phải cùng cái tên tiểu hỗn đản không biết ơn nghĩa này? Tại sao lại là Disney Land? Cười chết mất thôi, tôi là người nổi tiếng nha. Cái nơi khỉ ho cò gáy đó chẳng có gì hay ho để tôi giải trí cả.

Hạ La Hối cười lạnh nói

– Đúng vậy, ông cứ việc ra sức ăn chơi ở mấy câu lạc bộ đêm đi.

Tuy rằng bây giờ Hạ Cực cũng không có đào hoa như lúc trước, nhưng mà Hạ La Hối chỉ cần nhìn thấy hắn là khó chịu, nói chuyện lúc nào cũng phải xỉa xói hắn.

– Tôi còn chưa nói cho cha anh biết khi anh đi du học có bao nhiêu hay ho đâu.

Mặc dù Hạ La Hối bây giờ cũng xem như thông minh ra, cũng không giống như trước gây ra phiền toái cho hắn nhưng mà hắn không nhịn được muốn cảnh cáo tên tiểu tử thúi này một chút.

Đinh Tông Nho ngồi giữa hai người thở dài đầy bi thương

– Xin lỗi, tôi không biết hai người không thích Disney Land. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa có từng được đến đây nên rất là muốn tới một lần cho biết…

Không đợi y nói xong, Hạ La Hối liền ngập ngừng nói

– Cũng không phải là không thích đâu. Con cũng muốn đi đâu chơi. Dù sao chỗ này con cũng chưa tới vậy thì cùng đi. Ba, con đi với ba, ba nhất định sẽ cảm thấy rất vui.

Hạ Cực oán hận đang nói không ngừng cũng lập tức ngưng lại, hắn cầm tay Đinh Tông Nho

– Chỉ cần là em muốn đi cho dù là nhàm chán mức nào liền cũng biến thành hấp dẫn. Tôi đi với em.

Mặt dù Đinh Tông Nho cũng đôi khi cảm thấy lương tâm cắn rứt, cảm giác chính mình đóng kịch với hai người bọn họ, nhưng nếu không làm như vậy bọn họ khắc khẩu một ngày cũng không ngừng. Dù sao hai người đều nhìn thấy người kia không vừa mắt.

Thừa dịp Hạ La Hối đi Wc, Đinh Tông Nho cất giọng yếu đuối yêu cầu với Hạ Cực bên cạnh

– Nó cũng là con của anh. Anh không nên lúc nào cũng công kích như vậy. Coi như là vì tôi có được không? Tôi thật vất vả mới có thể đến Disney Land chơi, anh đừng để tôi bị mất hứng mà.

– Nhưng mà do tên tiểu tử thúi kia không ngoan.

Đinh Tông Nho ngẩng đầu khẩn cầu nhìn hắn, Hạ Cực lập tức mang những lời lạnh lùng nuốt vào trong bụng, đến khi Đinh Tôi Nho hôn lên má hắn sau lại tiếp tục dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn thì hắn rốt cuộc không chịu nổi phải nhượng bộ. Từ khi ở cùng với Đinh Tông Nho, hắn đã không còn nhớ rõ chính mình đã phải nhượng bộ bao nhiêu lần.

– Được rồi.

Sau khi hắn hứa hẹn xong, Đinh Tông Nho nói y muốn đi WC. Trong lúc đợi WC y thấp giọng yêu cầu Hạ La Hối

– La Hối, anh ta là cha con. Cả nhà chúng ta khó khăn lắm mới có thể cùng đi du lịch nước ngoài. Không nên ồn ào khó chịu có được không? Nhất là phim với Vương Thiên Ốc quay xong rồi, sau này anh ấy sẽ rất bận rộn, sẽ có rất ít thời gian cùng với ba. Cho nên chuyến du lịch này đối với ba mà nói là một kỉ niệm rất quan trọng.

Sắc mặt Hạ La Hối lúc này so với nước cống còn muốn thối hơn, nhưng mà nó vẫn hứa

– Được.

Từ sau đó hai người ít ra cũng không có nói gì công kích lẫn nhau nhưng tại tận lực không nói chuyện với nhau. Chờ cho đến khi mọi người đến được Disney Land, Hạ La Hối dù sao cũng là trẻ con, rất nhanh chóng bị thế giới thơ mộng kia lấy hết tất cả sự chú ý.

Nó hưng phấn nói muốn chơi mấy trò chơi mạo hiểm. Đinh Tông Nho đẩy Hạ Cực đang đứng bên cạnh

– Để Hạ Cực đi với con, ba không dám chơi mấy trò này.

Hạ La Hối vẻ mặt không tình nguyện còn vẻ mặt Hạ Cực thì giống y như bị chó điên cắn. Đinh Tông Nho làm ra vẻ mặt như đã hiểu nói

– Cái kia chắc rất kinh khủng, hai người cũng giống ba sợ không dám chơi sao?

– Không dám đâu!

– Làm gì có chuyện đó!

Một lời đã nói ra, hai người không thể làm gì khác một trước một sau kéo nhau đi chơi. Đại khái cái gì mà tày lượn siêu tốc rồi đĩa bay,… Hai người trở về mang theo vẻ mặt khoái trá

– Chơi vui không?

Y nhẹ giọng

– Chơi vui lắm. Hạ Cực rất là nhát gan, lúc nào cũng gào lên

Sắc mặt Hạ Cực khẽ thay đổi

– Không biết người bào vì sợ quá mà nắp lấy tay áo tôi thật chặt ta?

Sắc mặt La Hối cũng sầm xuống, nó nhìn đến trò lướt sóng

– Ba, con muốn chơi cái kia. Trò đó Hạ Cực chắc chắn không dám chơi. Để ông ta ở bên cạnh ba.

Hạ Cực không cam lòng yếu thế, nhìn trò chơi lướt sóng mạo hiểm kia một lúc

– Tiểu Nho, ta đi chơi cái kia. Ta nghĩ tên tiểu tử La Hối này mà chơi nó nhất định sợ tới mức tè trong quần.

Đinh Tông Nho mơ hồ sắp lăn ra cười. Hai người kia vì muốn chứng tỏ, không phải là người nhát gan như người kia nói không thể làm gì khác hơn ngoài tay trong tay tiếp tục đi chơi.

Đinh Tông Nho nhìn bóng lưng hai người khoái trá nở nụ cười. Thừa dịp không có ai y gọi điện thoại cho Vương Thiên Ốc. Bởi vì không tiện mang em bé ra nước ngoài cho nên y nhờ Vương Thiên Ốc chăm sóc con.

– Thật xin lỗi, Thiên Ốc, làm phiền anh chăm sóc em bé.

Vương Thiên Ốc trong điện thoại cười vui vẻ muốn chết

– Anh cứ thoải mái nghỉ ngơi vui chơi. Tôi rốt cuộc cũng có thể ở chung với tiểu bảo bối tiểu tâm can rồi.

Vừa nói xong thì lại than ngắn thở dài

– Anh không biết mỗi lần tôi tới nhà anh thăm tiểu bảo bối thì ánh mắt tên Hạ Cực có bao nhiêu là đáng sợ đâu. Tên nào đó lại còn cảnh cáo tôi nói cái gì mà khi chỉ có anh ở nhà mà không có hắn thì tuyệt đối cấm tôi không được qua nhà, nếu không thì hắn sẽ làm thịt tôi.

– Xin lỗi. Máu ghen của anh ấy nặng quá, tôi đã nói với anh ấy nhiều lần rồi nhưng mà anh ấy không chịu nghe.

Trong mắt Hạ Cực, chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh y cùng Vương Thiên Ốc ở chung một chỗ thì hắn liền không vui.

– Được rồi, anh cứ từ từ mà chơi đi. Thật không thể hiểu được một gã đàn ông kinh khủng chẳng có lấy một điểm nào tốt như vậy mà anh lại cứ khăng khăng một mực…

Nói còn chưa hết thì Hạ Cực và La Hối đã trở về. Đinh Tông Nho liền hẹn gặp lại rồi vội vàng cúp máy. Y biết Hạ Cực tuyệt đối chẳng hài lòng nếu y gọi điện thoại cho Vương Thiên Ốc.

– Ba. Chơi vui lắm. Thật là vui

Bởi tâm tình khoái trá cho nên Hạ La Hối phá lệ – cười với Hạ Cực một cái. Mà Hạ Cực cũng bởi vì tâm tình phấn chấn cho nên khóe miệng vẫn còn đang tươi cười.

Đinh Tông Nho nhìn khuôn mặt giống nhau của hai người, y chỉ cần giả ngu thì hai người đó càng giống như người một nhà. Y nhoẻn miệng cười với cả hai, hai người cũng tươi cười ấm áp lại với y. Đây là hi vọng lớn nhất cuộc đời này của y.

TOÀN VĂN HOÀN
Chương trước
Loading...